Tinh Tú 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Cốc cốc

Tiếng gõ cửa phòng truyền đến. Lưu Vũ nằm nghịch điện thoại trên giường ngơ ngác quay ra phía cửa, giờ này mà ai còn đến tìm cậu vậy, không phải là...... Lưu Vũ chạy đến mở cửa ra.

"Bảo bối" Tán Đa nhào đến ôm cậu, làm Lưu Vũ giật cả mình.

"Em đây, giờ muộn lắm rồi á sao anh không ngủ đi qua đây tìm em làm cái gì ?"

"Có quà tặng cho bảo bối nè" Tán Đa dơ cặp heo bông màu hồng mà anh đã dấu phía sau ra trước mặt Lưu Vũ.

"Cái gì đây ? Anh lại mua đồ linh tinh nữa hả"

"Đâu có đâu, hôm nọ thấy có cặp heo hồng này cute quá nè, liền nhớ tới bảo bối, anh đặt làm quà Halloween cho bé luôn á thấy anh giỏi không"

"Ừm, cảm ơn anh nha Tán Đa"

"Hì hì, chỉ mỗi thế thôi à hay là bảo bối cho anh vào ngủ chung đi"

"Không được, anh tự về phòng anh mà ngủ"

Lưu Vũ từ chối, định đóng cửa phòng nhưng bị Tán Đa nhanh tay giữ lấy cánh cửa. Lưu Vũ cố gắng hết sức để đóng cửa lại, quay qua nhìn Tán Đa anh chẳng cần dùng nhiều sức vẫn giữ lại được, khỏe thật đấy.

"Nào, em nói không được là không được, anh đừng có mà ngang ngược nha"

"Thôi mà bảo bối em nhìn coi, phòng em thì rộng em ngủ 1 mình không sợ hả, trời bây giờ cũng lạnh rồi anh sang ôm bảo bối ngủ cho ấm nè, bảo bối cho anh vào ngủ đuy, nhaaaaaa"

Nghe cũng hợp lý đấy nhỉ, thôi đành cho ông tướng này vào vậy chứ cũng có từ chối được đâu mà.

"Rồi rồi anh vào đi"

Đạt được mục đích như mong muốn Tán Đa hớn hở chạy vào phòng rồi nằm ì trên giường chờ bảo bối đến nằm cạnh.

Và những ngày sau đó cứ tiếp diễn như thế vì Lưu Vũ thấy anh người yêu của cậu nói cũng đúng mà. Đông sang, trời lạnh rồi, phòng cậu thì rộng nằm một mình chán chết đi được ý, giờ có anh sang nằm cạnh cũng không phải là ý kiến tồi.

..........Một vài ngày sau..........

Hôm nay trời lạnh hơn mọi khi, Lưu Vũ cùng Tiểu Cửu và Bá Viễn vào bếp nấu sủi cảo cho mọi người. Bá Viễn và Tiểu Cửu đứng cạnh phụ giúp, nhìn thấy Lưu Vũ nhẹ nhàng, tỉ mỉ tạo ra những chiếc sủi cảo đẹp mắt thì tấm tắc khen ngợi.

"Không hổ danh là Lưu đội trưởng nhà mình. Tiểu Vũ, em khéo tay thật đấy" Bá Viễn nói.

"Wow, anh nhìn này, đẹp thật đấy, bảo bối giỏi quá đi" Tiểu Cửu cầm chiếc bánh trên tay ngắm nhìn chăm chú.

"Hai người quá khen em rồi" Lưu Vũ ngượng ngùng nói.

Bỗng nhiên Tán Đa từ đâu xuất hiện phá vỡ luôn bầu không khí vui vẻ.

"Bảo bốiiiii, ra đây với anh đi, có cái này hay lắm á"

"Không được, em đang nấu ăn mà....ấy"

Chưa để Lưu Vũ dứt lời, Tán Đa đã lôi phắt cậu đi trong sự ngỡ ngàng, ngơ ngác và bật ngửa. Vì vội quá nên Lưu Vũ chỉ vớ tạm chiếc áo khoác và một cái mũ len.

"Ấy, Tán Đa từ từ đã, anh kéo em đi đâu vậy"

"Bảo bối em nhìn nè, tuyết đó"

"Vậy hóa ra là anh kéo em ra ngoài nghịch tuyết à. Trời lạnh rồi, anh ra ngoài phải mặc ấm một chút chứ, nào đội cái mũ len lên, lúc nào cũng làm em lo lắng"

"Hì hì, cảm ơn bảo bối, anh biết rồi mà"

*Bụp

Trong lúc Lưu Vũ đang đứng chỉnh áo thì một quả cầu tuyết từ xa bay đến đập thẳng vào người cậu, làm cậu giật mình.

"Ahhhh, Tán Đa anh đứng lại đó cho em, ai cho anh đánh lén như vậy hả"

"Hihi anh thích vậy đấy"

"Anh có gan làm thì có gan chịu đi chứ, đứng lại đừng có mà chạy"

Hai người cứ đuổi nhau như thế cho đến khi đã thấm mệt. Lúc này, Tán Đa đang bị che bởi một cành thông, phía trên cành có rất nhiều tuyết. Lưu Vũ đứng đằng trước thở hồng hộc vì mất sức, thấy thế anh liền nghiêng đầu sang một bên trêu chọc cậu.

"Hè hè, em mệt rồi chứ gì, làm sao mà đuổi kịp được anh"

Lưu Vũ tức giận nhưng không làm được gì. Bỗng một suy nghĩ thú vị lóe lên trong đầu cậu, cậu nhanh tay rung cành thông rồi đứng xa một đoạn. Chịu tác động của Lưu Vũ, tuyết trên cây thông liền rơi hết xuống người Tán Đa với tốc độ rất nhanh, làm anh không tránh kịp. Lưu Vũ đứng một bên nhìn anh người yêu, cười khoái chí.

"Haha, cho chừa cái tội trêu em nhá"

Lưu Vũ đắc ý quay người định đi vào trong nhà. Tán Đa đâu thể chịu thua được, anh lao tới đè cậu xuống mặt tuyết, hôn mạnh bạo.

Bá Viễn và Tiểu Cửu vài phút trước từ trong nhà nhìn ra ngoài thấy hai người nô đùa vui vẻ cũng nhanh chóng thay quần áo ấm để ra góp vui. Vừa mở cửa bước ra liền thấy được cảnh ân ái của đôi bạn trẻ giữa trời tuyết bay bay, lãng mạn thì ngán ngẩm quay đầu đi vào trong nhà. Hình như hai người bọn họ xuất hiện không được đúng thời điểm cho lắm. Còn về hai con người kia thì....ờm.....thôi miễn bàn.


_________________________________________

Cơm chóa cho ngày đông giá rét đây (≧▽≦)
Chỗ các cô có lạnh không hihi, chỗ Ốc lạnh kinh khủng lun á ;-;










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro