Chap 17 (17+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cho dù Lưu Vũ sống chết không chịu nhận đây là "Tán Đa", nhưng sau khi đám hạ nhân đem ngọn nguồn sự tình nói cho y nghe, y không thể không thừa nhận. Nam nhân lạnh lùng cường đại trước mặt mới là nguyên bản "Tán Đa thiếu gia", hắn đã bình thường trở lại. Trượng phu ngốc "Tán Đa" của y rốt cuộc không bao giờ trở về được nữa.

Lưu Vũ ngơ ngác nhìn "Tán Đa" trước mặt, tự mình tẩy não hết lần này tới lần khác, hắn là tướng công, là Tán Đa, nhưng nụ cười của nam nhân kia lại thật xa lạ.

"Các ngươi không cần nói, ta biết rồi." Lưu Vũ ngắt lời đám hạ nhân, dưới ánh mắt khó hiểu của mọi người, y đi qua Tán Đa, đẩy người đang đỡ mình sang một bên, khập khiễng bước ra khỏi cửa.

Lưu Vũ cứ như vậy đi theo Tán Đa về Hạnh thành. Dọc đường đi, y hầu như không nói lời nào, cả người dựa vào cửa sổ xe, hờ hững nhìn khung cảnh đang lướt qua đến phát ngốc, trong miệng không biết thì thầm cái gì. Tán Đa hỏi Lưu Vũ, y chỉ nói đó là một bài hát của cố hương. Tán Đa còn muốn hỏi y điều gì đó, y liền bảo bản thân mệt mỏi, quay người nhắm mắt thiếp đi. Trong giấc mộng kia toàn là gương mặt tươi cười thật thà chất phác cùng giọng nói dịu dàng, mềm mại.

"Lưu Vũ—"

"Nương tử—"

Nếu lúc đó Lưu Vũ không nghe theo lời gièm pha của ông chủ Lý thì sẽ không phát sinh chuyện sau này, cũng không mất đi Tán Đa... Y làm cho hắn khóc, thậm chí còn không kịp nói lời từ biệt. Lưu Vũ từ trong mộng khóc tỉnh, ngước mắt nhìn lên đã thấy về đến cửa nhà.

Vũ Dã lão gia biết được Tán Đa đã trở lại bình thường nhất thời vui mừng quá độ thiếu chút nữa ngất đi. Ông ôm lấy Tán Đa, vừa khóc vừa cười điên điên khùng khùng nói mãi không ngừng được. Lưu Vũ đứng bên cạnh nhìn hình ảnh phụ tử hòa thuận vui vẻ kia càng cảm thấy khó chịu, hóa ra chỉ có mình y nhớ nhung Tán Đa cộc lốc, ngu ngốc kia thôi.

Lưu Vũ lấy cớ trở về phòng, y vuốt ve chăn gối trên đầu giường, nghĩ đến chính mình cùng Tán Đa ân ái ngày đêm, nhất thời lại tức cảnh sinh tình, nước mắt trực trào rơi xuống.

Lưu Vũ cảm thấy dưới gối có vật gì đó cứng cứng, mở khăn trải giường ra thì thấy, cư nhiên Tán Đa lại trộm giấu sách tranh xuân khuê. Tên ngốc này, đúng là học hành có bài bản hẳn hoi, chẳng trách lại tiến bộ nhanh như vậy!

Lưu Vũ nghĩ đến bộ dáng ngu ngốc ôm sách tranh vùi đầu vào học của Tán Đa mà bật cười ra tiếng, y lau nước mắt rồi nhìn kỹ, càng nhìn càng đỏ mặt. Tán Đa thực sự đã làm một số thứ theo đó, tên ngốc này...

–Nương tử, ngươi có ổn không?

–Nương tử, là ở nơi nào? Ta hôn hôn được không?

Trong đầu Lưu Vũ hiện lên toàn những hình ảnh thân mật xấu hổ giữa hai người bọn họ, thân thể lại nóng lên. Đã một tuần chưa làm... lâu như vậy rồi? Thân thể đã bị làm qua giờ không chịu nổi tịch mịch, nhất là khi lại ngửi thấy mùi hương của Tán Đa lưu lại, Lưu Vũ khó mà kìm lòng được.

Nhưng mà... Hiện giờ Tán Đa căn bản không phải tướng công của y, y không muốn cùng người nọ làm loại chuyện này. Lưu Vũ khổ sở ôm gối cùng chăn của Tán Đa, liều mạng ngửi lấy, tay trộm vói vào nhục huyệt đã nhiều ngày không được thỏa mãn của chính mình....

Tán Đa vừa mở cửa ra liền thấy Lưu Vũ đang nhắm mắt tự mình an ủi trên giường. Vạt áo của y mở rộng đối diện với cửa, lộ ra một bên cánh tay trắng như tuyết cùng đôi thỏ ngọc nhỏ nhắn tròn trịa, quần dài cũng bị cởi xuống tận đầu gối.

Lưu Vũ dựa nghiêng trên đầu giường dang rộng hai chân, ngón tay ở trong hoa huyệt đỏ tươi ướt át điên cuồng mà chọc quấy, ngọc hành hồng nhạt phun ra bạch dịch nồng đậm, trong cao trào run rẩy mà gọi tên "Tán Đa". Lưu Vũ như một liều xuân dược mãnh liệt, đãi não Tán Đa lập tức vang lên tiếng nổ ầm ầm, máu đều dồn về hạ thân.

Lưu Vũ đột nhiên nhìn thấy Tán Đa ở cửa, y hoảng sợ kéo quần lên. Nhưng đã quá muộn, Tán Đa xông tới bổ nhào lên người y. Hắn một tay kéo lấy Lưu Vũ lại gần, miệng hôn lên cần cổ thon dài trắng như tuyết. Lưu Vũ sợ đến mức không ngừng xô đẩy thân hình cao lớn trước mặt, chỉ nghĩ đem tên xấu xa này đuổi xuống giường.

"Buông... buông ra, thả ta ra! Đừng chạm vào ta!"

Lưu Vũ gấp đến độ vừa hét vừa đấm đá lung tu, không biết vì sao y lại không thể đem nam nhân trước mặt cùng Tán Đa đáng yêu, ngọt ngào hòa làm một người. Kẻ xấu xa nắm lấy bàn tay đang vùng vẫy của Lưu Vũ, cưỡi trên eo y, vẻ mặt lạnh lùng từ trên cao nhìn xuống quát lên:

"Ta là tướng công của ngươi, vì cái gì lại không thể đụng vào ngươi?!"

Hơi thở nóng rực phả lên trên bả vai trần trụi và môi của Lưu Vũ, kích thích khiến y rùng mình một cái, run rẩy nói: "Ngươi không phải hắn! Ngươi không phải là tướng công của ta!"

"Ta đã bình phục rồi, ta không còn ngốc nữa, tại sao nói nhiều như vậy rồi mà ngươi vẫn không hiểu?" Tán Đa có chút không kiên nhẫn mà lặp lại lời nói, hắn hận không thể gõ vào cái đầu nhỏ bé của Lưu Vũ, mở ra để xem bên trong tột cùng là có gì.

——Từ khi hắn hồi phục, Lưu Vũ như trở thành một con người khác, cười cũng không cười, nói cũng không muốn nói với hắn một câu, nào còn bộ dáng ân ái trước kia nữa!

Hắn thực nén giận, vốn dĩ bởi vì đã để Lưu Vũ nhìn thấy chính mình ngớ ngẩn suốt một năm rưỡi. Khó khăn lắm mới khôi phục lại bình thường, vốn tưởng Lưu Vũ sẽ càng thích hắn như bây giờ, chính là không nghĩ tới tiểu tử này cư nhiên trở mặt không quen người.

"Ta biết ngươi chính là hắn, chỉ là ta..." Lưu Vũ nghẹn ngào, đem tầm mắt từ trên mặt nam nhân rời đi, y quay đầu đi chỗ khác, nước mắt rơi xuống.

Tán Đa hoàn toàn hiểu ra, hắn lúng túng nói: "Lưu Vũ...ngươi...ngươi... chẳng lẽ ngươi thích...một kẻ ngốc?"

"Hắn đối với ta rất tốt...không giống ngươi... thật hung dữ..." Lưu Vũ nức nở lắc đầu, lại gật gật đầu, nước mắt ướt đẫm một bên tóc mai, hàng mi thanh tú đẫm lệ, một bộ dáng thật đáng thương.

Bầu ngực mềm mại trắng như tuyết hoàn toàn lộ ra sau cú kéo vừa rồi, hai quả anh đào đỏ tươi lay động tâm trí của Tán Đa, hắn vậy mà có thể nghe rõ tiếng nuốt nước miếng của chính mình.

"Hắn không thể quay lại...Hắn không thể quay về được nữa..."

Khi Lưu Vũ nức nở khóc, cả cơ thể khẽ run lên, bầu ngực nhỏ như sữa đặc mà hắn vô cùng yêu thích đung đưa lên xuống. Tán Đa nắm lấy bàn tay y, đẩy y nghiêng người, cúi người xuống dán miệng lên bầu ngực mềm mại.

"Nếu không thể quay lại, ngươi đừng nghĩ đến chuyện đó nữa..." Đôi mắt của Tán Đa dán chặt vào ngực Lưu Vũ, không hiểu sao dưới ánh mắt nhìn chăm chú của hắn lại lộ ra chút ướt át. Hắn cúi đầu nhẹ mút một miếng quả anh đào căng mọng khiến Lưu Vũ rùng mình. Tán Đa nheo mắt lại, nụ cười mang theo ba phần tà khí, hơi thở nóng ẩm phả vào trước ngực Lưu Vũ khiến người đối diện nổi da gà.

"Tại sao nơi này bị ta nhìn liền ướt?" Vừa nói, hắn vừa tiến đến bầu ngực phập phồng, ngậm lấy đầu vú tròn trịa mà mút. Một mùi sữa thơm thoang thoảng chảy vào miệng. Tán Đa không khỏi thở dài trong lòng, trước kia đem cơ thể Lưu Vũ khai phá đến mức độ này, thật là kỳ diệu.

Trước mắt Lưu Vũ toàn là nước, phía trên không ngừng khóc, phía dưới cũng vậy, không biết chút nữa thời điểm đi vào nó có chảy tiếp nữa không? Nhất định sẽ như vậy.

"Ngươi đừng! A!" Lưu Vũ hét lên một tiếng chói tai, khí lực yếu ớt lại bị người xấu làm cho trên dưới đều chảy nước. Nắm đấm nhỏ sau lưng Tán Đa hoàn toàn không có chút ảnh hưởng nào với đối phương. Thanh âm mang theo tình dục lại giống như tiếng cầu xin của động vật nhỏ, bất lực mà chọc người yêu thương.

Tán Đa cắn mút đến phát ra âm thanh, căn phòng tĩnh lặng vang lên tiếng bú mút rõ ràng gợi tình. Hắn vừa xoa nắn một bên bầu ngực vắng vẻ vừa đưa đầu vú đang cương cứng run rẩy còn lại vào miệng, không ngừng hôn liếm, mút tới miệng đầy một mùi sữa nhạt cùng với nước. Bầu ngực vốn đã ướt át của Lưu Vũ vì bị liếm mút mà chảy ra sữa và nước bọt càng thêm dâm mỹ.

"Ta không nhớ lúc trước có cho ngươi dùng qua nhũ dược... Sao lại thế này..." Tán Đa bóp cằm Lưu Vũ, đem sữa trong miệng mình đẩy vào miệng y, quấn lấy đầu lưỡi nhỏ một lúc lâu, tận đến khi Lưu Vũ hô hấp khó khăn, kịch liệt ho khan. Tán Đa liếm cằm và hầu kết tinh xảo của y, ở bên tai y ái muội khẽ cắn: "Hay là do cơ thể dâm đãng, ngực tự chảy sữa?"

"Không phải... ta không phải... không dâm đãng..." Lưu Vũ chật vật thoát khỏi sự kìm hãm của Tán Đa, hai quả cầu trên ngực bị người kia đùa bỡn đến cứng lên, sữa ứa ra lại bị hút vào chơi đùa trong miệng. Lưu Vũ vừa xấu hổ vừa tức giận muốn chết, chỉ cảm thấy bản thân như đã phản bội tướng công của mình.

Y vốn là người song tính, sau khi bị thao liền không thể rời khỏi nam nhân của mình, giờ phút này lại bị người kia đè ở trên giường tùy ý đùa bỡn, khuất nhục mà khóc thành tiếng: "Tán Đa...Tán Đa sẽ không nói mấy câu xấu xa đó với ta..."

Lại nhắc đến tên ngốc kia! Tán Đa tức giận cắn lấy đầu vú cương cứng, ngẩng đầu lên, khóe miệng còn dính sữa. Hắn thô bạo nắm cằm Lưu Vũ, bắt y phải đối mặt với chính mình, trong mắt hiện lên một tia ghen tị nồng đậm:

"Lưu Vũ, ta là ai?"

Lưu Vũ giương đôi mắt ướt át nhìn hắn hồi lâu, sau đó lại trầm xuống, nhắm mắt lại chảy ra một giọt nước mắt.

"Thiếu gia..."

Một tiếng "Thiếu gia" kéo dãn khoảng cách giữa cả hai, trái tim Tán Đa bị bóp nghẹt.

Hắn nhìn Lưu Vũ đang thút thít khóc, nhíu mày, nhẹ nhàng gạt đi những sợi tóc ướt vương vãi trên mặt Lưu Vũ, ghé sát vào tai y, thì thầm như một câu thần chú: "Ta còn là... Tướng công của ngươi....Cho nên...Cho ta, được không?"

Lưu Vũ kịch liệt run rẩy, hai tay chống cự ở giữa không trung, ánh mắt rốt cục đảo một chút nhìn về phía Tán Đa, thân thể đang căng thẳng cũng từ từ mềm nhũn xuống. Tán Đa bất lực thở dài một tiếng, mở ra cặp đùi trắng như tuyết vẫn luôn khép chặt kia, đem hạ thân đã cương cứng đến sắp phát nổ của mình cọ vào lỗ hoa ẩm ướt đang run rẩy...

"Ọe—"

Đột nhiên Lưu Vũ che miệng lại, đẩy hắn ra rồi bò ra khỏi giường, sau đó— đem toàn bộ đồ ăn đêm nay nôn ra ngoài, trong phòng lập tức tràn ngập mùi chua chua khó chịu. Tán Đa sững sờ tại chỗ, nhìn chằm chằm Lưu Vũ nằm ở bên giường nôn khan, cự vật vốn đang đứng thẳng hùng dũng, hiên ngang khí phách, giờ nhanh chóng xìu xuống.

"Lưu Vũ, ta chạm vào ngươi một chút ngươi liền nôn ra?! Ngươi ghê tởm ta như vậy sao?!"

Đêm khuya – Đại phu đứng dậy khỏi ghế, dém lại chăn bông cho Lưu Vũ, quay sang Tán Đa hành lễ, rồi cười nói:

"Chúc mừng thiếu gia, chúc mừng thiếu gia! Thiếu phu nhân đã mang thai!"

"Có thai?!" Không chỉ có Tán Đa, Lưu Vũ cũng kinh ngạc từ trên giường ngồi dậy. Tán Đa khó tin kéo đại phu qua một bên, liên tục xác nhận: "Ngươi chắc chắn? Mang thai?!"

"Việc này còn có thể giả được sao? Không tin tuần sau thiếu gia lại đến y quán thử xem!"

Đại phu nhìn Tán Đa, cười nói: "Đã hơn ba tháng, người trẻ tuổi các ngươi thật là bất cẩn, này cũng chưa phát hiện—"

Tán Đa nghĩ thầm, ta có thể phát hiện được gì? Khi đó ta không phải vẫn là một tên ngốc sao?

Vũ Dã lão gia mừng rỡ, tối nay không những nhi tử trở lại bình thường mà con dâu ông còn đang mang thai tôn tử của Vũ Dã gia. Đúng là song hỷ lâm môn. Ông kích động đến thiếu chút nữa lại ngất đi, may mà có đại phu kìm lại. Vũ Dã lão gia vội vàng kêu người chuẩn bị ngân lượng lại chuẩn bị xe, vừa nói vừa cười cùng đại phu đi ra ngoài.

Tán Đa nhìn Lưu Vũ đang ngồi ở đầu giường, vui vẻ nhìn cái bụng phẳng lì của mình mà nhẹ nhàng vuốt ve.

"Ta mang thai hài tử của Tán Đa..."

Mặc dù Lưu Vũ kêu lên tên của mình nhưng Tán Đa lại không thể vui vẻ chút nào. Trong đầu hắn hiện lên toàn là hình ảnh tên đại ngốc kia ôm Lưu Vũ lăn giường, làm những chuyện không biết xấu hổ. Tán Đa trong lòng đạp đổ cả mười hũ giấm, cả người như ngâm trong biển giấm, từ đầu đến chân toàn mùi chua lòm!

Hay cho ngươi, Lưu Vũ! Ngươi cư nhiên muốn sinh hài tử cho tên ngốc kia!! Còn ta thì sao?

———— Cho nên, rốt cuộc phải lấy lòng nương tử làm sao đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro