52.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng, như súng bắn tỉa bắn tạch tạch tạch, 4 nhóm phụ trách biểu diễn cũng như giao lưu của học viện C tập luyện vô cùng chăm chỉ, vô cùng cẩn thận chỉn chu. 

Qua một cái Tết, nhắm mắt một cái đã đến lúc mà các bạn học sinh phải lên đường đến sang Nam Kinh rồi. Thứ 2 sẽ bắt đầu đi thế nên chủ nhật là lúc mà để mọi người chuẩn bị đồ đạc. 

Vũ Dã Tán Đa đã vác vali sang nhà Lưu Vũ ăn nằm từ hôm thứ 6 rồi. Chiều thứ 6 đó hắn đưa Lưu vũ về nhà rồi quay về chỗ ở của mình, dọn hết quần áo đồ dùng cá nhân cần thiết xách hẳn cái vali to đùng đến chỗ của Lưu Vũ.

"Bảo bối, em thấy anh siêu không? Thứ 6 đã dọn xong toàn bộ rồi nên giờ chỉ còn cần ngồi chơi thôi. Nhìn em xem chủ nhật em mới dọn nên là phải tất bật như thế kia kìa. Đáng nhẽ ra em phải như anh dọn luôn từ thứ 6 đi thì giờ có phải hai đứa mình ngồi tâm sự tỉ tê được rồi không." Hắn nằm ôm gối trên giường thở ngắn than dài nhìn Lưu vũ đang lục tủ đồ lấy quần áo.

"Bây giờ có hai sự lựa chọn dành cho anh đây. Một, anh trật tự, kéo khóa miệng vào và đừng lên tiếng nữa. Hai, cả anh lẫn cái vali sẽ bị quẳng luôn ra ngoài cổng chung cư." Cậu không quay lại nhìn hắn, tay vẫn tiếp tục chọn đồ.

"... Anh chọn cái thứ nhất." Vũ Dã Tán Đa cực kì biết thân biết phận, biết là nếu như mình nói thêm câu nữa là một đi không trở lại nữa nên khóa luôn miệng lại, tìm một cái gì đó làm để không tập trung vào Lưu vũ nữa nếu không mồm miệng có lỡ lầm là đi như chơi.

Lưu Vũ có lại được sự yên tĩnh rồi, chuyên tâm nghiên cứu xem nên mang bộ nào theo cho phù hợp. Đồ diễn thì có trường chuẩn bị cho rồi, còn lại Lưu Vũ sẽ mang những bộ đồ bình thường hay mặc đi thôi.

"A, Lưu Vũ anh bảo này." Chưa yên lặng được lâu hắn đã lại lên tiếng thêm lần nữa.

"Nói xong câu này thì anh xách vali đi đi." Cậu quay lại.

"Không không, đừng đối xử với anh như thế chứ. Anh giúp em chọn đồ. Vừa nãy anh vừa thấy trong tủ đồ của em có một cái áo giống với áo của anh lắm, hay em mang đi mặc đồ đôi với anh." hắn trèo xuống giường đi tìm cái áo đó.

"Đây này." Cái mà hắn lấy ra là một chiếc áo len cổ lọ màu cam đất.

"Cái này ấy hả? Cũng được, trời đang lạnh đem đi mặc cho ấm." Lưu Vũ đồng ý, cậu lấy cái áo đó gấp lại rồi tìm mấy thứ đồ phù hợp phối vào.

Hắn sau khi lấy cho Lưu Vũ cái áo đó xong lại tiếp tục nằm lăn trên giường không biết nên làm cái gì. Hắn dự định là sau này phải dẫn cậu đi mua thật nhiều đồ đôi để khẳng định chủ quyền mới được, cái áo len kia nhỡ đâu cũng có người mặc trùng thì sao. Nghĩ được một lúc, do quá chán mà hắn lại tiếp tục đánh cược vào khả năng kiên nhẫn của Lưu Vũ thêm lần nữa.

"Bé con, anh bảo này. Trà đổ vào sữa cũng như sữa đổ vào trà đúng không?" 

"Lại gì đấy? Thả thính nữa à?" Cậu đâu đầu hỏi.

"Ơ nào, cứ trả lời đi."

"Vâng, đúng rồi. Hai cái đấy đổ vào cũng như nhau thôi." Lưu Vũ đành phải hùa theo cho ông người yêu của cậu vui lên một tí.

"Hề hề, thế thì anh yêu em cũng giống như em yêu anh rồi, chúng ta thật trời sinh một đôi." Hắn thực hiện thành công câu thả thính của mình, thích thú cười.

"... Nhưng H2SO4 đặc rót vào nước lại khác với việc nước đổ vào H2SO4 đặc đấy." Lưu Vũ nói.

"Hả?" Hắn còn đang lớ ngớ không hiểu chuyện gì.

"Một cái là sẽ tạo ra H2SO4 loãng, còn một cái là bắt đầu sôi gây ra lượng nhiệt lớn và bắn tung tóe khắp nơi thậm chí vỡ luôn cả ống thí nghiệm thủy tinh. Anh có muốn chúng ta sẽ giống như cái phản ứng đó không?" Cậu liếc hắn một cái thật là "mãnh liệt" .

Vũ Dã Tán Đa bị ánh mắt của Lưu Vũ dọa, lắc đầu nguầy nguậy chui hẳn vào trong chăn trùm lại chơi điện thoại với một lời thề rằng sẽ không bao giờ dám trêu Lưu Vũ khi mà cậu đang bận việc nữa.

Lưu Vũ không bị hắn làm phiền, chọn tới chọn lui một lúc cuối cùng cậu cũng đóng vali lại. 

"Xong rồi, ngày mai chỉ có việc đi thôi. Mà mai đi chuyến mấy giờ ấy anh nhỉ?" Sau bao nhiêu ngày tháng quen nhau thì Lưu Vũ đã vô cùng tự nhiên nằm gác chân qua người hắn vô tư ôm lấy.

"Đợi tí để anh mở lại tin nhắn xem nào." Hắn cầm điện thoại mở phần group của các giáo viên tham gia lần này trong Wechat.

"Lelush bảo là bay chuyến 8 giờ sáng ngày mai. Thầy ấy nói tập trung ở trường trước hoặc tự ra sân bay cũng được nhưng phải báo một tiếng. Anh bảo anh tự đi rồi." Hắn đọc cho Lưu Vũ nghe về kế hoạch.

"Ò, mai anh nhớ gọi em dậy nhé. Em mà không dậy thì anh cứ quẳng em vào cốp xe rồi mang đi là được." Lưu Vũ che miệng ngáp ngắn ngáp dài.

"Ngủ đi, mai nếu em không dậy được thì cứ nằm mà ngủ, anh bế em xuống." Hắn xoa đầu cậu, chỉnh lại gối cho Lưu Vũ. bảo bối của hắn, làm sao mà hắn nỡ quẳng cậu vào cốp xe được.

--- Tiết lộ đoạn tin nhắn trong nhóm Wechat của các giáo viên

Lão Lê: 1234 thông báo! Trường đặt vé máy bay thứ 2 lúc 8 giờ nhé, các thầy cô nhắc học sinh trong nhóm của mình chuẩn bị để lên trường cho kịp giờ. 

Cháo trắng meo meo: Đã nhận!

Nho tím: Đã nhận!

Sàn Tua: Đã nhận!

Người mẹ vĩ đại: Tôi thông báo trong nhóm rồi, mấy đứa bé kia hỏi là có được tự đi lên sân bay không.

Lão Lê: Được, lớn hết rồi, tự giác đi.

Sàn Tua: Ơ thế giáo viên có được tự lên sân bay khồng?

Lão Lê: -.- Được.

Sàn Tua: Ơ thế tôi tự đi nhé.

Nho tím: Thầy Santa cái nhóm 4 của cậu không phải ít người đâu :))

Sàn Tua: @Người mẹ vĩ đại 👉👈

Người mẹ vĩ đại: :))) thế ít nhất thầy cũng phải phụ trách đứa nhỏ nào chứ.

Sàn Tua: Bạn học Lưu Vũ năm 2 khoa Múa, tôi có thể phụ trách em ấy từ giờ cho đến lúc em ấy tốt nghiệp cũng không có vấn đề gì.

Người mẹ vĩ đại: ...

Nho tím: ...

Cháo trắng meo meo: ...

Lão Lê đã xoá Sàn Tua ra khỏi nhóm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro