45.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bảo bối."

"Lưu Vũ."

"Cục cưng."

"Em yêu."

"Khả ái."

"Bạn nhỏ."

Hàng loạt tiếng kêu của Vũ Dã Tán Đa vang lên khắp căn phòng. Hắn đang phải lôi Lưu Vũ dậy để đi học. Từ nãy đến giờ, hắn gọi cậu như hò đò mà Lưu Vũ vẫn không hề xoay chuyển. 

"Lưu Vũ, em có muốn đi học nữa không hả?" Hắn lay lay người cậu.

"Không, em không đi đâu, hôm nay em phải ngủ..." Cậu lèm bèm hất tay hắn ra, trùm chăn lại tiếp tục ngủ nướng. 

Vũ Dã Tán Đa thở dài, giật cái chăn của Lưu Vũ ra tiếp tục lôi cậu dậy. Hắn không có tiết đầu buổi sáng nên có thể muộn một chút nhưng Lưu Vũ thì không, tiết đầu tiên của cậu bắt đầu lúc 7 giờ và bây giờ là 6 giờ 53 rồi. Sao tự dưng hắn thấy mình giống một bà mẹ đang lôi con mình dậy đi học thế nhỉ?

"Lưu Vũ, anh cho em cơ hội cuối cùng để suy nghĩ lại việc em có nên tiếp tục đi ngủ không này. Tiết đầu tiên ngày hôm nay của em là lịch sử âm nhạc của Diệp lão sư, em có chắc là muốn bỏ tiết hay không?" Hắn đứng bên giường cậu, giọng điệu bình thản nói với Lưu Vũ.

Quả nhiên chỉ cần nghe hắn nói như thế xong Lưu Vũ bật dậy như một cái lò xo, bay khỏi giường ra thẳng nhà vệ sinh.

"Tại sao anh không nói em sớm!!!" Tiếng nói đầy ai oán của Lưu Vũ phát ra từ nhà vệ sinh.

Cậu dùng tốc độ nhanh nhất từ trước đến giờ của mình để làm tất cả mọi công việc vệ sinh cá nhân rồi ra ngoài.

"Mau lên, đưa em đến trường đi còn đứng đấy." Cậu mở tủ lạnh lấy hộp sữa chọc ống hút vào uống, giục hắn.

"Nãy anh gọi rát hơi bỏng cổ thì đâu có nghe, giờ cuống cuồng lên mà chạy." Hắn cầm chìa khóa đi ra cửa, mở sẵn trước chỉ chờ Lưu Vũ lao ra. 

Vũ Dã Tán Đa đem Lưu Vũ tới trường. Hắn biết là kiểu gì cậu cũng muộn học rồi nhưng mà vẫn đi nhanh thêm một chút vì bạn nhỏ đằng sau gấp lắm rồi, giục hắn mấy lần liền.

"Huhu, em muộn học rồi." Lưu Vũ mếu máo chạy lên phòng học, tại sao tiết đầu tiên của cậu lại là vị Diệp lão sư kia chứ, thầy giáo đó khó tính chết đi được, lúc nào cũng khóa cửa sau nên cậu không lén đi cửa sau được. Tí nữa kiểu gì cũng được nêu tên.

"Diệp lão sư, em xin lỗi em đến muộn." Cậu mím môi đứng trước cửa nói với thầy giáo trong lớp.

"Bạn học Lưu Vũ hả? Tại sao hôm nay em lại đến muộn như thế này? Mất 25 phút của tôi rồi." Diệp lão sư dừng việc ghi bài lại nhìn về phía cậu, vô cùng nghiêm khắc hỏi. 

"Lão sư, em xin lỗi em..." Lưu Vũ cúi đầu xin lỗi, tìm kiếm lý do để giải thích.

"Thầy Diệp, cắt ngang giờ dạy của thầy một chút. Bạn học Lưu Vũ vừa nãy tôi gọi em ấy có chút việc liên quan đến việc giao lưu trao đổi của trường mình với đại học X nên vào muộn một chút, thầy thông cảm." Hắn từ đâu đi vào nói giúp Lưu Vũ.

"Sao lại như thế? Tôi đã nhận được thông báo nào về việc lấy học sinh trong tiết thế này đâu?"

"Chiều qua tôi gửi danh sách xuống phòng giáo vụ rồi, nếu như thầy không nhận được thì chắc là do phòng giáo vụ gửi thiếu hoặc chưa gửi. Thầy có thể hỏi lại." Vũ Dã Tán Đa âm thầm xoa lưng cậu một chút, trời ngoài kia lạnh như vậy mà Lưu Vũ chạy đến mức toát cả mồ hôi.

"Dù gì cũng nên gọi học sinh đi lúc nào đó chứ sao lại gọi lúc đầu sáng như thế này?" Bình thường các giáo viên sẽ gọi học sinh đi lúc tiết 3, 4 hoặc buổi trưa hay buổi tối cơ, đầu sáng hiếm lắm.

"Đầu sáng tỉnh táo đầu óc nhiều ý tưởng, hơn nữa Lưu Vũ là center của tôi, em ấy đương nhiên cần làm việc với tôi đầu tiên." Hắn mỉm cười, cố ý nhấn mạnh từ "center" kia. 

"Mong thầy thông cảm, vì mục đích nhà trường cả. Em mau vào học đi, tiết 4 xuống dưới phòng tập tìm tôi. Xin lỗi vì đã làm gián đoạn." Hắn xoa đầu cậu ngay trước mặt vị giáo sư khác và hơn 40 sinh viên, cười một cái rồi đi. 

Lưu Vũ cúi đầu với Diệp lão sư rồi nhanh chóng đi về chỗ của mình. Cậu thẳng một mạch xuống dưới cùng chỗ Lâm Mặc và Trương Gia Nguyên đang ngồi đấy. 

"Mệt chết tao." Cậu nhăn nhó nói thầm với hai đứa bạn. 

"Mệt cái gì mà mệt, nhìn mặt mày thì mệt cái gì." Lâm Mặc nói.

"Mệt thật mà, tao đã phải phi từ tòa A sang tòa E đấy." Lưu Vũ phân bua.

"Mệt mà có Santa lão sư đỡ cho thì còn mệt cái gì. Vừa nãy mày được Santa lão sư bảo kê nhìn mặt Diệp lão sư khó coi chết đi được." Trương Gia Nguyên cắm cúi chép bài, miệng vẫn hoạt động để trả lời. 

"Lúc đấy tao cũng không biết là thầy í nói hộ cơ. Nhưng mà không bị Diệp lão sư cho ăn hành là may rồi." Cậu đáp lại.

"May cho mày đấy." Cả ba đứa kia công nhận. Diệp lão sư nổi tiếng khó tính nhất nhì học viện C, ông ấy mà nổi trận lên thì thôi rồi, may mà Vũ Dã Tán Đa chặn trước cơn bão cho cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro