44.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn đưa cậu về, quyến luyến đứng trước cửa không chịu buông tay Lưu Vũ làm cho cậu phải tự mình giật ra mới chịu thôi.

"Bái bai, em vào nhà đây." Lưu Vũ vẫy tay chào tạm biệt hắn.

"Lưu Vũ... Em thực sự đi vào sao?" Hắn rưng rưng nhìn cậu.

"... Vâng." Lưu Vũ trực tiếp đóng luôn cửa lại. Vừa rồi đã làm lần thứ 9 cậu nói tạm biệt với hắn rồi.

Lưu Vũ đi vào trong nhà của mình bỏ balo của sô pha vào phòng lấy quần áo đi tắm.

Tắm xong, Lưu Vũ ra ngoài ngồi xuống giường. Chắc phải hai tuần rồi cậu mới quay về căn phòng này. Nhìn lại cái poster in hình hắn to đùng ở trên tường kia, Lưu Vũ có chút buồn cười.

"Bây giờ em ở đâu cũng nhìn thấy anh rồi." Cậu tự lẩm bẩm một mình. Từ tranh ảnh cho đến ngoài đời, Lưu Vũ ngày nào cũng nhìn, nhìn đến mức cảm thấy đâu đâu cũng là Vũ Dã Tán Đa.

Nằm xuống giường của mình, cậu với tay tắt điện đi. Kéo chăn đắp gọn gàng vào rồi nhắm mắt lại đi ngủ.

Nếu như tất cả mọi thứ chỉ dừng lại ở đó, Lưu Vũ nằm xuống đi ngủ thôi thì tốt quá rồi. Thế nhưng cậu làm gì có ngủ được đâu.

Lưu Vũ xoay khắp chỗ này đến chỗ nọ ở trên giường, sao cậu cứ thấy cái giường mình nó lạ lạ kiểu gì ấy nhỉ. Không, lạ thế nào mà lạ. Nó vẫn thế mà, có khác cái gì đâu, cái giường này Lưu Vũ nằm bao nhiêu năm rồi chẳng nhẽ lại không nhớ.

Trằn trọc cả một đêm, cứ ngủ rồi lại tỉnh. Cậu bực dọc ngồi bật dậy. Nhìn đồng hồ trên bàn đã là 1 giờ 50 phút sáng rồi.

Ngồi dựa lưng vào đầu giường chán nản nhìn xung quanh, giờ cậu lười lắm nên chả có hứng làm gì đâu.

"Ọc ọc~" Tiếng bụng của Lưu Vũ réo lên phá tan sự im lặng.

Cậu nhìn cái bụng của mình, sờ sờ bóp bóp mặc dù mỡ chả có bao nhiêu. Ôm bụng đói đứng dậy ra ngoài tìm xem có cái gì có thể ăn được không.

"Xem nào... Bông cải xanh... Rau... Rau... Rau... Bỏ đi, lên ngăn đá.... Thịt sống... Thịt sống... Dẹp!" Lưu Vũ chống nạnh bất lực nhìn cái tủ lạnh không có một cái gì có thể bỏ luôn vào miệng được.

Cái đống đồ ngọt của cậu bốc hơi đi đâu hết rồi thế này? À, Chương ca về đây dọn hết sạch rồi còn đâu. Còn nói cậu ăn uống không đàng hoàng, hại cậu hôm đó vừa bị nói vừa phải nhìn mấy em yêu ra đi. Anh trai cậu mà biết đám đồ ăn đó là cứu tinh của cậu trong mỗi buổi đêm chắc anh sẽ hối hận lắm.

Không có gì ăn được, Lưu Vũ lại lết thân xác đi vào trong phòng. Cậu cố gắng đi ngủ để quên cơn đói nhưng cứ chốc chốc là cái bụng của cậu lại biểu tình dữ dội. Cầm lấy cái điện thoại, Lưu Vũ quyết định sẽ nhắn tin làm phiền hắn cho đỡ đói.

Hội trưởng fanclub sầu riêng: Anh ơi. 

Lưu Vũ chỉ vừa mới nhắn xong thôi đã thấy hắn seen rồi, nhanh chóng có được câu trả lời.

Hội trưởng anti sầu riêng: Ơi.

Hội trưởng fanclub sầu riêng: Em sẽ cảm thấy thực sự rất hạnh phúc và vô cùng sung sướng khi mà anh có thể đến nhà em ngay bây giờ với một túi đồ ăn.

Lưu Vũ nhắn xong rồi, vui vẻ đợi Vũ Dã Tán Đa rep nhưng mà hắn không có rep lại nữa, chỉ seen thôi. Cậu nhìn cái màn hình một lúc.

Hội trưởng fanclub sầu riêng: Anh ơi?

Hội trưởng fanclub sầu riêng: Anh đâu rồi?

Có khi nào hắn thấy cậu phiền quá nên là chỉ seen thôi rồi đi ngủ luôn. Lưu vũ hoang mang nghĩ ngợi, phải rồi, đâu có ai dở hơi nửa đêm lên cơn như cậu đâu. Thôi xong rồi, ngày mai kiểu gì Vũ Dã Tán Đa cũng ghét cậu cho mà xem.

Trong lúc Lưu Vũ đang bận đau khổ đến quên cả đói bụng thì có tiếng nhấn chuông cửa nhà cậu. Lưu Vũ đi ra ngoài, nhìn qua con mắt gắn ở cửa, không biết ai hơn 2 giờ sáng lại đi nhấn chuông cửa nhà cậu như thế này, phải kiểm tra cho chắc. 

Nhìn qua, Lưu Vũ lập tức mở cửa. Vũ Dã Tán Đa đứng ngay trước cửa nhà cậu và cầm theo một túi đồ ăn to đùng. 

"Bảo bối." Hắn mỉm cười khi thấy cậu mở cửa.

"Mau vào nhà nhanh lên, tại sao anh lại đến đây vào giờ này thế này?" Lưu Vũ vội vã kéo hắn vào bên trong nhà.

Vũ Dã Tán Đa vào trong, mang theo cả khí lạnh vào. Hai bàn tay của hắn lạnh toát, Lưu Vũ nhìn đến đau lòng. Cậu cầm hai bàn tay của hắn xoa xoa vào nhau.

"Trả lời em đi, tại sao lại đến đây? Anh có biết bên ngoài là bao nhiêu độ không mà ăn mặc phong phanh như thế này? Muốn bị bệnh hả?" Cậu vừa cằn nhằn vừa làm ấm cho hắn.

Vũ Dã Tán Đa cười nhẹ nhàng, hắn hôn lên đỉnh đầu của cậu một cái.

"Em bảo anh sang đây còn gì?" Hắn nói.

"Em chỉ đùa thôi mà, anh tin là thật đấy hả?" Cậu thở dài. Lưu Vũ vốn định đùa hắn một tí để dễ ngủ hơn thôi, ai ngờ hắn chạy một mạch sang đây. 2 giờ sáng thì lấy đâu ra mà có chỗ bán đồ ăn, chắc phải đi ra mãi tít tận quảng trường thì mới còn mấy quán ăn đêm bán.

"Tin thật. Sợ em đói nên phải đi ngay không kịp rep tin nhắn. Bảo bối, em nhìn anh vì em như vậy, chạy đi còn quên mất lấy cả áo khoác, em phải thưởng cho anh đi chứ." Hắn ôm eo Lưu Vũ, đáng thương nhìn cậu.

"Anh để bản thân mình lạnh, tay chân trắng bệch như thế này còn dám đòi em thưởng? Vũ Dã Tán Đa, anh muốn để em tội lỗi day dứt đến chết đúng không?" Lưu Vũ thiếu điều muốn mắng hắn một trận. Cậu cực kì tức giận, mặc dù biết là bởi vì mình gọi hắn sang nhưng cậu vẫn giận.

"Lưu Vũ em giận anh hả? Anh xin lỗi, anh biết lỗi rồi mà." Vũ Dã Tán Đa nhìn cậu giận như vậy liền xin lỗi. Hắn biết là cậu vì lo lắng cho hắn nên mới như thế.

"Anh... Tán Đa, lần sau anh nhất định phải mặc ấm vào. Không được để mình bị lạnh như vậy nữa." Cậu thở dài dặn dò hắn.

"Anh biết rồi. Nhưng mà bây giờ anh lạnh lắm, em mà không hôn anh một cái là anh không hết lạnh đâu." Hắn gật gật đầu, làm nũng với cậu.

Lưu Vũ nhìn hắn, cậu không đành lòng cằn nhằn hắn thêm nữa, chiều theo ý Vũ Dã Tán Đa, hôn lên môi hắn một chút. Một cái hôn chuồn chuồn lướt thôi cũng đủ để hắn cảm nhận độ ấm trên môi cậu. Lưu Vũ không để hắn thỏa mãn thêm chút nữa, cầm túi đồ ăn vặt kéo hắn vào trong phòng. 

"Uầy... Sao phòng của em nhiều ảnh của anh thế này?" Hắn vào phòng Lưu Vũ như bước vào một thế giới chỉ toàn Vũ Dã Tán Đa, nhìn đâu cũng thấy ảnh hắn.

"Em đã bảo em là fan não tàn đại cổ thụ của anh luôn rồi mà. Cái gối ôm của em cũng là mặt anh kìa." Cậu chỉ về cái gối ôm to đùng của mình.

"..." Vũ Dã Tán Đa đang hơi bí ngôn từ. Rốt cuộc cũng đến ngày này, cũng đến cái ngày thiên tài văn học, thơ ca lai láng, tình cảm chứa chan, yêu thương dạt dào bị tắc không thể nói được cái gì. Hắn đột nhiên hơi ghen với bản thân mình.

"Anh làm sao đấy?" Lưu Vũ hỏi.

"Không có gì, chỉ là đột nhiên anh thấy thằng nhóc Uno Santa này thật có phúc, được em yêu thích như vậy." Hắn nhăn mặt nhăn mày.

"Anh sao đấy? Đó là anh mà?" Lưu Vũ nhíu mày.

"Ra đây ngồi xuống em hỏi." Cậu vỗ vỗ xuống ga giường gọi hắn.

"Anh đây." Hắn ngoan ngoãn đi ra ngồi cạnh cậu.

"Từ nãy đến giờ em đang thắc mắc tại sao anh lại lên được đến đây vậy? Ở dưới cửa phải quẹt thẻ mới vào được mà?" Lưu Vũ hỏi hắn, nãy giờ cậu đang không hiểu làm sao mà hắn có thể lên được tận nhà của cậu.

"Anh nhờ bác bảo vệ. Bác bảo vệ dưới kia nhớ mặt anh rồi, cái đợt anh đưa em về mà lúc đấy anh trai em vẫn đang còn ở đây ấy. Bác í nhìn thấy anh cái là hỏi sao giờ này cháu mới về, anh bảo là anh đi làm về muộn quá mà để quên mất thẻ trên phòng làm việc rồi, thế là bác í mở cửa cho anh lên luôn." Vũ Dã Tán Đa nhún vai nói. Thật ra lúc Lưu Vũ nói là cậu đói hắn chỉ biết chạy bay đi mua đồ ăn mang cho cậu chứ có biết vào bằng cách nào đâu, may mà đi đúng ca trực của bác bảo vệ đó.

"Hừ, may cho anh." Lưu Vũ nói.

"Nào, mau mở ra ăn đi. Toàn đồ em thích." Hắn mở túi đồ ăn vặt ra cho Lưu Vũ.

"Sao anh biết em thích mà mua?" Lưu Vũ nhìn vào túi đồ. Hắn không nói khoác, toàn bộ đều là đồ cậu thích cả.

"Anh lượn một vòng quảng trường dùng năng lực siêu nhiên để xem em thích ăn cái gì rồi mua." Hắn vô tư trả lời.

"Anh đang coi em là hài tử ngốc đó hả?" Lưu Vũ bĩu môi nhìn hắn, bóc một gói snack ra ăn.

"Hài tử ngốc cũng đáng yêu mà." Hắn xoa rối tung rối bời đầu cậu lên.

Lưu Vũ không thèm để ý đến Vũ Dã Tán Đa nữa, tập trung vào việc ăn uống của mình. Hắn mua rất nhiều, Lưu Vũ nhìn qua một lượt, khẳng định chỗ này đủ để cậu ăn trong vòng 1 tuần sắp tới. Chắc là phải cất vào tủ để ăn dần dần rồi.

Ăn xong Lưu Vũ đem vỏ bánh kẹo đi vứt rồi về lại phòng. Mở cửa ra là thấy vị nam nhân nhà mình quỳ trên giường tay đặt hai đầu gối mắt long lanh chớp chớp. Cậu bắt đầu có một dự cảm không lành.

"Anh sao đấy?" Cậu ngờ vực.

"Bảo bối, hôm nay anh ngủ ở đâu?" Hắn mở mắt hỏi cậu. Nếu như Vũ Dã Tán Đa có 2 cái tai và một cái đuôi thì hẳn chúng đang quẫy kịch liệt.

"Nhà em không có phòng khách, có căn phòng để trống nhưng không có gì để nằm cả. Hay anh sang phòng anh em nằm được không? Mặc dù đến một cọng lông tơ của cái chăn bị mất ông í cũng biết được nhưng chắc vẫn được thôi." Cậu giả vờ không hiểu ý của hắn, thản nhiên như không đi về giường của mình nằm xuống.

"Thôi mà bé con, anh muốn nằm ở phòng của em." Hắn đã chỉ rõ đến như vậy rồi, cần lắm Lưu Vũ không bỏ qua.

"À ừ nhỉ, Tán Đa của em thông minh quá. Bây giờ anh nằm ở phòng em rồi em sang phòng anh trai em nằm thì sẽ đỡ hơn. Ừ đúng rồi." Cậu vỗ hai tay vào nhau, gật đầu. Nhanh chóng đứng dậy để sang phòng Lưu Chương.

"... Thôi bỏ đi, để anh tự làm." Hắn nắm tay cậu lại kéo về phía mình. Một động tác, Lưu Vũ liền nằm trọn trong vòng tay của hắn.

"Anh làm cái gì thế? Bỏ em ra." Lưu Vũ bị hắn kéo vào lòng không chút phòng bị, hốt hoảng đẩy người ra.

"Ai bảo em không tự giác cơ, thà để anh tự làm." Hắn bế xốc cậu dậy đem đặt về chỗ nằm đàng hoàng, với tay sang tắt điện rồi nằm xuống bên cạnh Lưu Vũ.

Lưu Vũ ù ù cạc cạc không hiểu chuyện gì, đến lúc nhận ra thì điện đã tắt người đã nằm bên cạnh rồi, thậm chí còn ngang nhiên ôm cậu nữa.

"Này, anh làm trò gì đấy?" Cậu giật giật áo của hắn.

"Ôm em đi ngủ. Em còn đúng 3 tiếng để ngủ đấy có biết không bảo bối? Ngày mai là thứ 4, không phải ngày mà em được nghỉ đâu. Mau nhắm mắt lại đi ngủ ngay cho anh." Hắn siết vòng tay lại, khóa chặt không cho cậu chui ra.

"Nhưng mà..." Lưu Vũ vẫn cố gắng nói chuyện.

"Suỵt, đừng lên tiếng. Ngoan ngoãn ngủ đi còn nếu như em muốn thức thì chúng ta sẽ làm một vài công việc vận động đấy." Hắn nhắm mắt lại, đe dọa cậu.

"Anh... Đồ đáng ghét." Cậu không ngây thơ đến mức không hiểu hắn đang muốn đề cập đến gì, phụng phịu đi ngủ.

"Bé ngoan." Hắn cười nhẹ hôn lên mái tóc của cậu một cái, an tâm ôm người trong lòng ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro