15.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thứ hai Lưu Vũ không có tiết, cậu nằm lăn lộn quay đi quay lại trên giường. Đáng nhẽ ra đây là thời gian để cho cậu nghỉ ngơi này nọ vì sau một tuần tập luyện tần suất cao. Nhưng mà hiện tại Lưu Vũ không thể nào nằm yên được, không thể nào nghỉ ngơi được.

Đầu xoay mòng mòng mãi chẳng dừng. Lưu Vũ biết chuyện hôm qua, biết là Vũ Dã Tán Đa đăng bài viết rồi, hắn còn tag cậu vào cơ. Lưu Vũ ngại muốn chết, đến tận sáng nay mới dám rep lại.

Lưu Vũ không phải là sợ mọi người nói xấu cậu, cậu chỉ sợ có thể là Vũ Dã Tán Đa sẽ bị ảnh hưởng. Dù sao những lời nói trên mạng chỉ cần truyền qua 1 2 người thôi là đã đủ để biến tấu thành một câu chuyện hoàn toàn khác.

Cậu không muốn làm Vũ Dã Tán Đa liên quan tới việc này, còn cậu thì liên lụy hay không không quan trọng. Với kinh nghiệm đu idol hơn 10 năm, Lưu Vũ cậu đây tự tin chiến mọi đấu trường, vả mặt từng đứa dám lên tin hắc. Không vả lại thì điều động 500 anh em đi cắn cáp nhà chúng nó là xong.

Đang chán đời nằm lăn lăn lộn lộn, điện thoại của Lưu Vũ vang lên.

Cậu lười biếng với tay cầm cái điện thoại ở trên đầu giường, không thèm nhìn vào xem là ai gọi tới, bấm nghe.

"Alo, ai đấy ạ?"

"Alo, ai đấy ạ? Dạo này hình như em ngứa đòn quá có phải không? Muốn ăn đấm hay gì thì nói nào." Một tiếng nói mang đầy sự kiềm chế vang lên.

"... Ca!" Lưu Vũ giật bắn người theo phản xạ tự nhiên ngồi bật dậy khoanh chân thẳng lưng ngay ngắn sau đó mới ý thức được, có không làm thế thì anh trai cậu cũng chẳng biết được.

"Làm sao? Nhận ra anh rồi đấy à? Tưởng mấy hôm anh không gọi điện thì quên anh luôn rồi cơ." Lưu Chương ở đầu dây bên kia nói với cậu.

"Ơ không, em làm sao lại có thể quên được anh trai yêu dấu được. Anh không biết đấy thôi, mấy ngày mà anh không gọi về em ngóng lắm, trông từng ngày từng ngày luôn." Lưu Vũ bật mode giả trân lên, cười vô cùng chuyên nghiệp trả lời.

"Thôi cậu trật tự, làm như tôi không biết cậu như nào. Mấy ngày nay chắc đang hít ke idol nên không có thời gian gọi điện cho tôi chứ gì. Hôm qua thấy đăng ảnh my love cơ mà." Lưu Chương hừ một tiếng, nó thì có nhớ gì anh nó đâu, nhớ mỗi idol nhà nó.

"Nhưng mà trong lòng em ca vẫn là nhất. Ca yên tâm, em không bao giờ bỏ ca đâu." Cậu nói một cách chắc nịch.

"Ca mà phải sợ em bỏ ca sao? Là em sợ ca bỏ em, được không? Bây giờ em bỏ thử xem, rồi xem em sống như thế nào." Anh cười cười đe doạ cậu.

"Thì em vẫn sẽ sống bình thường, sống một cách rất là thoải mái và hạnh phúc vì không cần phải có một ông anh kè kè bên cạnh." Lưu Vũ không biết sợ là gì, tự đắc nói.

"Được, vậy anh cúp máy. Tài khoản của em sẽ bị đóng băng kể từ giờ phút này." Lưu Chương lập tức ok, ra dấu hiệu tắt máy.

"Ơ nàooo, ai lại như thế bao giờ. Em chin nhỗi, em cần ca muốn chết." Lưu Vũ vội vã ngăn cản anh lại, cậu chưa muốn sống một cuộc sống đau khổ thiếu thốn đâu.

"Nói sớm thì có phải tốt hơn không, cứ để anh phải doạ cho mày xanh mặt ra thì mới chịu. Anh bảo này, chắc là tuần sau hay tuần sau nữa gì đó anh sẽ về Trung Quốc đấy." Lưu Chương nói cho cậu biết việc mình sẽ về Trung Quốc trong thời gian sắp tới.

"Ủa? Sao đang học giữa chừng tự dưng về làm gì vậy? Em nhớ cái ngành mà anh học là học tận 5 năm cơ mà nhỉ? " Lưu Vũ thắc mắc. Thà rằng học xong hết rồi về luôn một thể thì còn ở được lâu, đằng này đi giữa chừng lại phải bay đi bay lại, mệt lắm.

"Anh học nhảy cóc, có đàn anh khóa trên cho anh một quyển tổng hợp kiến thức, anh nhìn qua thấy khá dễ." Anh trả lời.

"... Ông anh rốt cuộc là quái vật phương nào?" Cái kiến thức người ta dùng tới 5 năm để học thì ông cầm ông đọc qua là hiểu, đây chắc chắn phải là quái vật rồi chứ không phải là người bình thường nữa đâu.

"Phải học nhanh để về xem thằng em trai mấy năm anh đi ăn uống như thế nào, sống có tử tế đàng hoàng không."

"Ồ... Vậy anh về sơm sớm một chút." Lưu Vũ biết rồi cũng cảm thấy không bất ngờ nữa, giục anh về sớm.

"Ủa? Sao đấy? Tưởng là cuộc sống không có anh hạnh phúc viên mãn lắm cơ mà? Làm sao tự dưng lại muốn anh về sớm thế kia." Lưu Chương trêu chọc cậu.

"Anh về càng sớm thì em càng có thể nhanh chóng kết thúc việc ăn đồ ăn ngoài."

"Hả? Thế mấy năm nay em ăn uống cái kiểu gì đấy?"

"Thì em gọi đồ ăn ngoài chứ đâu. Chẳng nhẽ anh muốn việc đầu tiên anh làm khi về đây là trả tiền đền bù thiệt hại cho chung cư à?" Lưu Vũ bật lực đáp, cậu mà nấu ăn là sẽ xảy ra hoả hoạn đó.

"Thế mà mấy lần anh gọi thấy đang ăn thì bảo tự nấu, còn tưởng là em học nấu ăn rồi. Cuối tuần này anh về." Lưu Chương thở dài một tiếng, thay đổi lịch trình.

"Thôi, không cần về sớm thế. Anh cứ lo mà thi đi không lại trượt." Lưu Vũ vội vã ngăn cản anh lại.

"Không sao, dù sao cũng chỉ là đẩy lên sớm hơn một chút. Gom hết vào 1 buổi sáng là xong." Hoàn toàn trái ngược lại với cậu, Lưu Chương vội cùng thản nhiên.

Nghe xong Lưu Vũ có muốn nói cũng không nghĩ ra được cái gì để nói. Cậu từ chối việc có thể nghe hiểu vào giây phút này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro