[HẢO ĐA VŨ] Tặng em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Shortfic: MÓN QUÀ EM TẶNG ANH

Đây chỉ là fanfic, cảm phiền không liên hệ chính chủ. Nếu bạn không thích đọc, phiền lượn đi chỗ khác

Đây chỉ là fanfic, cảm phiền không liên hệ chính chủ. Nếu bạn không thích đọc, phiền lượn đi chỗ khác

Đây chỉ là fanfic, cảm phiền không liên hệ chính chủ. Nếu bạn không thích đọc, phiền lượn đi chỗ khác

ĐIỀU QUAN TRỌNG PHẢI NHẮC LẠI BA LẦN

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ngày hôm nay, chính là kỷ niệm hai tháng thành đoàn, mọi người trong nhóm hẹn nhau cùng mua đồ về tổ chức tiệc. Bởi vì được tan làm sớm hơn mọi người, Lưu Vũ cùng Nine chịu trách nhiệm ra ngoài mua nguyên liệu. Vừa đến siêu thị gần kí túc xá, Nine đã ngán ngẩm than thở

- Sao mà đông thế nhỉ? Chúng ta liệu có bị nhận ra không?

- Không nhận ra đâu, mua đồ nhanh rồi về. Nếu hai đứa mình nhanh chân thì sẽ không sao cả

Nine gật đầu, bước vào trong siêu thị đông đúc đó quả là rất khó khăn, dự định mua nguyên liệu mất ba mươi phút, cuối cùng lại tốn đến một tiếng để vừa chọn vừa tính tiền. Hai tay của Nine và cả Lưu Vũ đều cầm những túi đồ nặng trĩu, người ta nói...ưm muốn ăn nhiều thì nên mua nhiều một chút, cơ mà một chút của bọn họ chính là rất nhiều. Trùng hợp, khi trên đường trở về kí túc xá, hai người họ nhìn thấy một sạp hàng nhỏ bán đồ may mắn, Nine chưa từng thấy mấy loại đó, liền kều tay Lưu Vũ lại hỏi

- Bên đó đang bán gì vậy?

- Chính là mấy vật may mắn xin trong chùa đấy, nhưng mua ở bên ngoài không linh nghiệm, nếu cậu muốn bữa nào mình gọi điện kêu mẹ xin cho cậu một cái, ở An Huy có ngôi chùa linh lắm

- Được đó Lưu Vũ, cậu đúng là người tốt.

- Mau về thôi, chắc mọi người cũng sắp về tới rồi

Nine vui vẻ đồng ý, trên tay túi lớn túi nhỏ khó khăn lắm mới lết xác được đến nhà. Không phải không có xe đưa đón nhưng chủ yếu muốn tập thể dục, nên ráng chịu khó, không ngờ nó nặng dữ vậy. Khó nhọc đặt đồ đạc xuống bếp, hai người họ cũng an tâm ra phòng khách xem truyền hình. Đợi cả nửa tiếng đồng hồ, cửa kí túc xá mới mở. Mấy người anh em còn lại, lần lướt bước vào trong, nhìn cái tư thế đang ngồi trên ghế hưởng thụ kia của họ, có ý trêu chọc

- Ấy, hai người mua đồ chưa vậy?

- Mua rồi á, đang ở trong bếp. Nhưng hôm nay ai nấu vậy?

- Không phải nói rồi à, hôm nay Viễn ca với Nguyên Nguyên so tài, hai người đều nấu hết đó. Xem món của ai ngon hơn

- Quên mất, mấy tin nhắn trong group chat thật chả ra sao, mới không nhìn một chút đã trôi mất

- Còn không phải có người nhắn nhiều làm trôi tin sao? Được rồi, đợi bọn này tắm rửa rồi bắt tay vào làm

Lưu Vũ mỉm cười, đưa tay ra dấu ok cho đồng đội, cả căn phòng khách rộng mà giờ chỉ có một mình cậu. Nine cũng nói, đi lên trên lầu làm gì đó rồi, chán quá không còn gì để làm, Lưu Vũ lấy điện thoại ra lên siêu thoại mà lướt. Dạo này cậu hay lên siêu thoại Hảo Đa Vũ xem, vốn dĩ chỉ định xem qua, ai ngờ mấy chị Tiểu Hạnh Hoa lại làm cậu không ngày nào rời được cái siêu thoại đó, mọi thứ bên trong đều rất thú vị. Cậu không ngờ họ soi được nhiều như vậy, đến cậu còn không để ý đến những cử chỉ mình làm trong vô thức đó nữa chứ. Đang vui vẻ ngắm ảnh của hai người trên bảng siêu thoại, một cánh tay từ đằng sau chạm lấy vai cậu, khiến Lưu Vũ giật mình quay lại

- Xem gì ngẩn ngơ thế, cho anh xem với

- Santa... không có gì đâu...

Cậu vội vàng giấu điện thoại xuống dưới đùi, giọng nói lắp bắp, cậu ngượng ngùng đến nỗi tai đã đỏ hết lên. Santa nghiêng đầu nhìn cậu, Lưu Vũ từ khi nào lại dễ thương như vậy. Aaaaaa, anh điên mất, nếu cậu cứ thể này thì làm sao anh có thể kiềm chế bản thân mình không đè cậu xuống sofa cho được.

- Nếu không có gì thì thôi, anh ngồi đây nhé!

- Được...được ạ

- Em không cần như vậy, để người ngoài nhìn vào còn tưởng anh ức hiếp em.

Santa vui vẻ ngồi cạnh cậu, bàn tay cũng đã quen đặt trên vai thiếu niên kia rồi, trong vô thức nó lại tìm đến bờ vai quen thuộc ấy. Lưu Vũ cũng đã quen rồi, cậu vốn nghĩ là do anh thân thiện, bởi vì đối với ai anh ấy cũng như vậy. Đột nhiên điện thoại dưới đùi run lên, Lưu Vũ vội vàng kiểm tra. Nhìn thấy dòng tin nhắn trên màn hình, cậu trở nên vui vẻ vô cùng. Trên đó, không phải viết chữ "Trần Tử Minh" sao? Santa nhìn cũng đã hiểu, anh cau mày khó chịu khi người kia lúc nãy còn đang ngại ngùng khi ngồi cạnh anh, giờ lại hí hửng chạy đi như đứa trẻ vừa được quà. Gặp cậu ta, cậu vui đến nỗi như vậy sao?

Lúc Lưu Vũ trở về, trên tay cầm lấy một cái túi nhỏ, trên đó thêu hoa văn cổ phong, trông rất đẹp mắt. Nhưng vừa thấy ánh mắt anh, cậu đã vội vàng giấu nó đi, bảo có chuyện tìm Nine liền biến đi mất. Santa hiện giờ rất bực mình, rất khó chịu.

....

- Nào, hôm nay kỉ niệm hai tháng chúng ta thành đoàn, anh hy vọng hai năm tới chúng ta cùng nhau cố gắng

- Được

Vui vẻ cụng mấy ly nước ngọt lại với nhau, tiếng ly đụng vào nhau nghe rất vui tai. Đồ ăn cũng đã được dọn sẵn rồi, rất rất nhiều, vừa ăn vừa nói chuyện phiếm với nhau. Thành đoàn hai tháng, bên nhau hai tháng, dù không hiểu nhau quá nhiều nhưng cũng được gọi là "đoàn hồn", một nhóm hoàn hảo như thế, muốn gì có cái đó thấu hiểu nhau như thế, ai mà chẳng muốn.

Ăn uống no say rồi, mọi người ở lại dọn dẹp, chỉ có Lưu Vũ tìm cớ kéo Santa ra ngoài vườn, tìm một chỗ kín đáo nào đó, chỉ có riêng hai người.

- Em bảo có đồ cần anh chuyển giúp, ở đây làm gì có thứ gì?

- Santa, em...em có chuyện muốn nói riêng với anh

- Hửm, chuyện gì?

- Em...em biết khi em nói ra, anh có thể sẽ không chấp nhận. Nhưng...nhưng em không giấu trong lòng được nữa, nó rất khó chịu cho nên...

- Chuyện gì vậy Lưu Vũ, em cứ bình tĩnh nói với anh

Santa xoa đầu cậu, mỉm cười nói. Ánh đèn điện chiếu vào gương mặt ấy, từng đường nét đều trở nên rất rõ. Cậu hít một hơi thật sâu, lấy chiếc túi gấm trong người ra, để trước mặt anh

- Em thật sự rất thích anh, cho nên Santa anh có thể chấp nhận em không?

Anh im lặng, tim cậu cũng giống như ngừng đập trong giây lát, cậu lo sợ...lo sợ chuyện này sẽ không thành công, cũng sợ ngay cả cơ hội làm bạn cũng không có, sợ anh ghét cậu. Mặc dù đã chuẩn bị trước tâm lý anh sẽ không đồng ý, nhưng khi đối diện với tình cảnh này lại cảm thấy rất đau... Tay đang chuẩn bị thu chiếc túi ấy vào, anh đột nhiên giật lấy nó

- Trong đây là thứ gì vậy?

- Chính là vòng tay bình an em nhờ mẹ xin ở An Huy, nghe nói nếu như...tình nhân đeo chung thì hai ngưòi có thể...đến với nhau..

- Có linh nghiệm không vậy?

- Ưm...cũng rất linh nghiệm...

- Vậy được, em tặng anh rồi thì bây giờ nó là của anh đấy, em không được đòi lại đâu..

- Còn...còn chuyện lúc nãy em nói...

- Nếu như em đã tặng quà cho anh, anh cũng phải tặng lại em

- Thật sự không cần...

Lưu Vũ khẽ lắc đầu, cậu vốn dĩ không cần món quà gì từ anh cả, chỉ muốn có thể ở bên anh

- Lưu Vũ, vậy không được. Hay em ngước mặt lên nhìn anh, anh tặng em một món quà được không?

- Thật sự không cần mà...

Cậu cứng đầu như vậy, Santa cũng hết cách, anh dùng tay nâng cằm cậu lên rồi cúi xuống đặt nhẹ lên môi cậu một nụ hôn. Lưu Vũ ngẩn người, dù chỉ vài giây nhưng anh ấy ở gần như vậy... Cậu, cậu... Tim cậu đập rộn ràng, như là đang đánh trống vậy đó. Cậu ngơ ngác nhìn người đàn ông trước mặt. Còn anh lại cảm thấy, cậu như vậy rất dễ thương. Nếu cậu đã bày tỏ trước, anh cũng không ngại đâu..

- Thật ra anh không có quà tặng em, vậy nên đành đem bản thân mình tặng cho em. Lưu Vũ nếu em không chê anh, thì từ giờ anh làm bạn trai em được không?

- Em có đang nằm mơ không...em...

Anh thuận tay kéo cậu vào lòng, ôm thật chặt. Bên tai còn thủ thỉ vài lời

- Không nằm mơ, anh thật sự đem bản thân mình tặng cho em. Tiểu Vũ, sau này em phải đối xử tốt với anh.

- Ưm

Lưu Vũ khẽ mỉm cười, không ngờ chuyện này lại thành công... Thật là quá may mắn

....

- Quay lại được chưa?

Rikimaru quay sang hỏi đồng đội mình

- Anh yên tâm, lát nữa nó sẽ có trên group chat của nhóm.

- Làm tốt lắm Nguyên Nguyên, anh biết chú làm được mà

- Thôi đi vào, để bọn họ thấy chúng ta ở đây sẽ chém chúng ta chết mất, đi nhanh lên

Cả nhóm chen chúc nhau rời khỏi chỗ trốn, lén lút trở vào trong kí túc xá. Chuyện này đúng là không ngờ đến đúng không?

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kỉ niệm hai tháng INTO1 thành đoàn, hi vọng có thể cùng INTO1 Lưu Vũ - INTO1 Santa đồng hành trong hai năm tới~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro