8. Cuộc điện thoại lúc hai giờ sáng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Alo! Santa đại nhân đã online chưa!?

"Đồ ngốc! Sao bây giờ em còn chưa ngủ?"

-Chưa muốn ngủ ấy! Sao? Santa đại nhân nói chuyện điện thoại với em cảm thấy phiền à?

"Ngốc này làm gì có chứ. Anh đang lo cho em đấy, bận rộn như vậy thì không lo tranh thủ ngủ đi."

-Ây được rồi đừng cằn nhằn em nữa mà. Anh đấy cũng mấy kiểu!? Đã ngủ rồi đâu.

"..."

(Á khẩu)

-Sao rồi? Anh ở bên đó thế nào. Mọi chuyện đã giải quyết xong chưa?

"Ưm...vẫn cần thêm chút thời gian. Cơ mà Tiểu Vũ à...có thể anh không về sớm với em được rồi!"

-Không cần cảm thấy có lỗi như vậy, em cũng có trách anh đâu. Em sẽ đợi anh mà! Đợi khi anh trở lại Trung Quốc, hôm đó dù có bận cách mấy em xin thề là sẽ hủy tất để ra sân bay đón anh.

"Em thật là..."

-Em nói được làm được đó nha!

"Rồi rồi! Tiểu Vũ của anh là giỏi nhất. À! Anh sẽ tranh thủ để mua quà về cho em nữa. Mang cho em chút hương vị của quê hương anh."

-Ôi đã thế! Em thật có số hưởng nha...

"Cứ đùa!"

"Mà này Tiểu Vũ..."

-Sao? Chuyện gì?

"Anh thật sự...rất nhớ em! Đêm về lại nhớ. Nhớ đến không ngủ được."

-Em cũng vậy, rất nhớ anh, đại nhân!

"Anh muốn mau chóng trở lại bên em."

-Ây! Khuya rồi. Anh nói mấy lời này làm người ta mủi lòng lắm đó biết không.

"Anh vẫn cứ nói đấy!"

-Haizzz

(Thở dài)

-Nói gì thì nói...không có anh mọi thứ đúng thật trở nên rất trống trải. Santa, anh mau về nhé!

"Tiểu Vũ cuối cùng cũng chịu thật lòng một chút rồi. Vì em, anh sẽ cố gắng giải quyết mọi chuyện nhanh nhất có thể. Anh đã nhớ em lắm rồi."

-Anh làm cứ như đã xa nhau mấy năm không bằng.

"Được rồi Cá Nhỏ, ngoan! Em mau đi ngủ đi. Phải giữ gìn sức khỏe có biết chưa!?"

-Rồi! Tuân lệnh Santa đại nhân.

(Cả hai cùng bật cười.)

"Cúp máy đi nào, mau đi ngủ."

-Em biết rồi.

"Tiểu Vũ..."

-Hả? Còn chuyện gì?

"Anh yêu em!"

-Yêu anh, Santa. Ngủ ngon.

"Ngủ ngon."

(Cúp máy.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro