17. Từ sân bay cho đến khách sạn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Camera hoạt động.)

-Chúng tôi đang ở trên máy bay rồi đây. Cũng đã bay được một tiếng rồi ấy. Bây giờ thì Santa đang chợp mắt rồi. Hôm qua anh ấy thức có hơi khuya.

-Quay cho mọi người xem...

(Lưu Vũ đè nhỏ giọng hết sức có thể cùng cầm camera dí sát mặt Santa. Anh đang ngủ rất say. Và cậu vừa phấn khích vừa sợ nhỡ anh thức dậy.)

-Hây, Santa đại nhân lúc ngủ ngoan ngoãn chưa kìa! Nhìn yêu chết đi được. Hihi.

(Lưu Vũ đưa camera quay tới đôi mắt đang nhắm chặt kia của Santa.)

-Đuôi mắt anh ấy thật đẹp. Nhìn mê luôn ấy.

"Hên cho anh là đang mang khẩu trang đấy nhé! Nếu không thì em dìm chết anh."

-Hay tôi kéo khẩu trang anh ấy xuống cho mọi người xem nhé! Mặt anh ấy lúc ngủ trông ngốc cực.

-Mà thôi đi! Cái mặt đó chỉ mình tôi được phép nhìn thôi. Không cho mọi người xem đâu. Hihi

-Thôi được rồi, không quậy anh ấy nữa. Nhiêu đây cũng đủ để anh ấy xử tôi dài dài rồi! Hahaa.

-Hây cảm thấy bản thân cũng hơi buồn ngủ rồi. Tôi cũng chợp mắt một chút đây. Lát nữa xuống máy bay sẽ tiếp tục quay cho mọi người xem.

.

.

.

-Hello chúng tôi đã đến Thượng Hải rồi đây.

(Cả Santa cùng Lưu Vũ đang vẫy tay chào với camera. Được một chốc sau thì anh vừa ôm eo cậu vừa cùng nhau bước đi. Cứ ôm khư khư như sợ mất vậy.)

"Sợ mất sao? Ôm cứng vậy!?"

"Ừm"

"Hihi..."

-Bây giờ chúng tôi sẽ di chuyển đến khách sạn. Đều đã đặt trước rồi, bây giờ chỉ cần đến đó thôi. Ok! Giờ ra taxi và đi thôi nào.

.

.

.

-Đến khách sạn rồi đây...Ở đây đúng là đã thật. Rất có cảm giác."

(Lưu Vũ cầm camera đứng trước chiếc gương lớn của phòng. Santa vừa cất hành lí xong liền đi qua ôm lấy eo cậu từ phía sau.)

"Ây, Santa đại nhân cao quá nha!"

"Anh lúc nào mà chả cao hơn em."

"Hưm..."

(Santa vẫn ôm chặt eo cậu như vậy, còn hôn vào bên má mặt cậu một cái. Lưu Vũ cũng rất phối hợp, còn đưa má cho anh hôn.)

-Phát cho mọi người ít cẩu lương. Ahaha...xin lỗi xin lỗi.

(Nói xong lại cười như được mùa.)

"Em muốn đi đâu không?"

"Giờ em cũng hơi mệt, hay cứ chờ đến tối ra ngoài ăn đi."

"Vậy em đi ngủ chút đi."

"Cũng định vậy. Khi nào thì anh đi họp với bên ban tổ chức?"

"Cũng hai ngày nữa lận."

"Ò, ok!"

"Được rồi thay đồ thoải mái xí rồi ngủ chút đi, anh sắp xếp đồ đồ đạc cho em."

"Hoi đi ngủ với em đi mà..."

"Giở cái giọng làm nũng gì vậy?"

"Đi mà đi mà!"

"Được rồi được rồi!"

-Hôm nay đến đây thôi, hẹn gặp lại mọi người sau nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro