10. Trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Alo alo! Cá nhỏ em có ở đó không!?

"Santa!!!"

-Cuối cùng cũng gọi được cho em.

"Em xin lỗi! Mấy bữa nay em bận rộn quá."

-Bây giờ em đang ở đâu vậy?

"Em đang ở studio. Một lát nữa thôi lại phải chụp hình rồi."

-Bận rộn quá Cá nhỏ à! Như vậy có tự mình giữ gìn sức khỏe không? Anh rất lo lắng đó."

"Em không sao. Ngày mốt anh về rồi. Em đang cố gắng để chạy lịch trình đến hết ngày mai nữa, như vậy mới đổi được ngày nghỉ để đến đón anh"

-Ôi trời, Cá ngốc! Em làm anh cảm động quá.

"Chứ sao!"

-Đến khi nào thì em chụp hình xong?

"Chắc khoảng tám chín giờ gì đó. Nhưng anh yên tâm, đây cũng là hoạt động cuối trong ngày rồi. Sau khi xong em sẽ về nhà nghỉ ngơi thật tốt."

-Về tối nhớ cẩn thận. Em mà có chuyện gì thì anh chết mất.

"Anh lại nói quá rồi...A? Santa à đã đến lúc em phải làm việc rồi. Về nhà rồi em lại gọi cho anh nhé!"

-Được rồi Cá nhỏ. Làm việc cho thật tốt. Tối lại nói chuyện với em.

"Ưm! Yêu anh!"

"Yêu em!"

.

.

.

-Cá nhỏ của tôi đúng thật là rất bận rộn.

(Santa tắt điện thoại và hướng về phía camera nói.)

-A! Cuối cùng cũng trở lại Trung Quốc rồi!

(Anh cầm theo camera xoay một vòng. Hiện tại Santa đang ở tại sảnh của sân bay và hóa ra là đã trở lại Trung Quốc rồi.)

-Nói dối với Tiểu Vũ cũng thật có lỗi quá đi mất. Cơ mà so với việc để em ấy vất vả như vậy chỉ để đến sân bay đón tôi thì tôi chọn cách nói dối để tạo bất ngờ cho em ấy hơn.

(Cười.)

-Nhưng mà rất có thể lúc ấy không chỉ bất ngờ, mà em ấy còn ấy còn đánh tôi nữa không chừng. Haha...ôi!"

(Tự nói rồi tự rùng mình.)

-Ok! Bây giờ thì trở về nhà thôi. Tiểu Vũ nói rằng cỡ tám chín giờ thì em ấy chụp hình xong. Vậy buổi chụp hình ấy sẽ kéo dài khoảng hơn hai tiếng. Từ đây đến đó thì ở nhà tôi sẽ chuẩn bị bữa tối cho em ấy và chút bất ngờ nhỏ nhỏ. Ây mà nói gì chứ có tôi đây đã là bất ngờ cho em ấy rồi. Đúng không!?

(Santa tự đắc hất cằm với camera.)

-Rồi! Về thôi.

(Camera của Santa đến đây thì ngừng. Anh phải ra đón xe và lần tiếp theo khi camera hoạt động trở lại thì Santa đã có mặt ở nhà.)

-Ôi! Không khí quen thuộc. Về nhà rồi! Về với tổ ấm của tôi và Tiểu Vũ rồi!

(Anh mang hành lí lên lầu để cất.)

-Phòng óc vẫn luôn ngăn nắp và gọn gàng. Đúng là Cá nhỏ một trăm điểm.

(Santa khoan việc sắp xếp hành lí và quyết định xuống bếp để làm bữa tối trước.)

-Tôi sẽ nấu cái gì đó nhẹ bụng và dễ tiêu hóa cho Tiểu Vũ. Em ấy chụp hình về chắc chắn sẽ rất mệt và đói. Nhưng cũng đã trễ rồi vì vậy ăn mấy thứ đồ nặng bụng đều không tốt.

(Santa đeo tạp dề vào và để camera sang một bên. Từ đây anh không thuyết minh với camera nữa mà chỉ lo loay hoay làm việc. Sau khi nấu xong bữa tối thì lên lầu mang hết mấy thứ quà để đem ra phòng khách để. Anh trưng đầy trên chiếc bàn ở ngoài phòng khách, còn cầu kì sắp xếp nó sao cho thật nghệ hết sức có thể.)

-Lát nữa tôi sẽ tắt đèn phòng khách và ngồi ở bàn ăn trong kia đợi em ấy. Thật sự khá tò mò về biểu cảm của Tiểu Vũ nha! Cơ mà một điều chắc chắn rằng tôi sẽ bị đánh rồi ấy.

. . .

(Nói là tám chín giờ nhưng thực chất tới tận mười giờ kém Lưu Vũ mới mệt mỏi lê thân trở về nhà. Trong khoảng thời gian ấy thì ở nhà Santa chờ đợi cũng xoắn cả lên.)

(Lưu Vũ từ từ bật đèn lên và hoàn toàn không nhận ra sự hiện diện của một người khác ở trong nhà. Đèn bật, Lưu Vũ hết sức hoang mang khi nhìn thấy chỗ đồ và quà đặng trưng đầy trên bàn. Phía phòng bếp đang sáng đèn, nhận thấy có đều khác thường, cậu liền chạy vọt về phía phòng bếp.)

(Santa ngồi tại bàn ăn và khi vừa nghe có tiếng mở cửa anh đã liền bật camera lên.)

-Tiểu Vũ về rồi mọi người ạ!

"Santa!?!?"

(Vừa dứt câu thì ở sau vang lên tiếng nói.)

"Cá nhỏ! Anh về rồi đây!"

"Anh..."

(Lưu Vũ ngay lập tức nhào tới ôm lấy anh. Ôm được rồi thì dụi mặt vào ngực sụt sịt đến một lúc.)

"Anh! Tên đáng ghét này!"

-A! Tôi quả thật bị đánh nè mọi người!

(Camera rung lắc.)

"Anh dám nói dối em. Rõ ràng là hôm nay về! Đáng ghét...Santa ngốc anh đang làm cái gì vậy chứ!?"

"Anh muốn tạo cho em chút bất ngờ thôi mà."

"Bất ngờ gì mà ác ôn quá vậy? Có biết người ta nhớ anh đến mức nào không? Còn làm cái trò này a..."

(Lại tiếp tục đánh và để cho đánh.)

"Anh xin lỗi, anh xin lỗi."

"Có giỏi thì anh đi luôn đi! Đừng có về."

(Giận dỗi rồi.)

"Ây Cá nhỏ à anh xin lỗi mà. Anh cũng rất nhớ em."

"Nhớ cái gì chứ a?"

"Được rồi được rồi."

(Santa ôm Lưu Vũ lại, vỗ về trong lòng.)

"Đừng giận anh nữa. Anh cũng về rồi mà."

(Người kia ôm lại.)

"Về rồi...là tốt."

(Lưu Vũ ôm chặt quá.)

(Tính âu yếm nhau thêm tí nữa nhưng chợt nhận ra là vẫn còn cái camera.)

-Được rồi mọi người. Hôm nay đến đây thôi. Bây giờ đến thời gian riêng tư của chúng tôi rồi nên tôi phải tắt camera đây. Mọi người ngủ ngon nhé. Tạm biệt!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro