3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sớm mai tiếng đập cửa kéo tôi khỏi cơn mơ. Tôi bừng tỉnh và giật mình bật dậy. Vốn đang được chàng ấp trong vòng tay, hành động đột ngột của tôi khiến chàng choàng tỉnh. Chàng nhìn tôi bằng gương mặt còn ngái ngủ, trong ánh mắt chất đầy vẻ hoang mang. Sau chàng cũng nhận ra có tiếng ồn bên ngoài, liền bịt kín tai vùi đầu vào gối. Tôi có hơi áy náy, lại cúi đầu cụng nhẹ vào trán chàng, bàn tay vuốt nhẹ gò má chàng như để an ủi cho cơn ngủ chẳng may bị đứt quãng.

Không biết vị khách nào lại tìm chúng tôi sớm như vậy, bởi tôi nhìn chiếc đồng hồ nhỏ đặt ở kệ tủ đầu giường chỉ mới điểm hơn sáu giờ sáng thôi. Tôi không tức giận họ phá giấc ngủ của tôi, nhưng lại rất bực mình vì nó phiền tới chàng. Santa rất ghét tiếng ồn, tai chàng chỉ lọt thứ âm thanh du dương như bản nhạc tình hoặc giọng nói của tôi. Đặc biệt là lúc chàng ngủ hay tập trung làm điều gì chỉ cần những âm thanh khó chịu như vậy vang lên chàng sẽ liền đau đầu dữ dội và cau mày khó chịu. Như lúc này đây cũng vậy.

"Anh rất khó chịu sao?" Tôi lo lắng hỏi

Chàng lắc đầu.

"Có ai đập cửa?"

"Anh lại ngủ tiếp đi nhé. Để em ra xem sao."

Tôi kiếm chiếc cardigan khoác tạm vào, lò dò rời khỏi phòng. Trước khi đi còn lưu luyến nán lại, tay cứ đặt ở tay nắm cửa mãi. Chàng ngoan quá. Chỉ như thế thôi là tôi đã không kiềm được dòng mật ngọt ở trong lòng. Có lẽ tôi sẽ cứ đứng đây mãi nếu tiếng đập cửa không vang lên lần nữa và dữ dội hơn.

"Tới ngay đây!"

. . .

Bên ngoài mưa cứ âm ỉ. Tôi mở cửa và ngó xem vị khách nào tạt qua nhà tôi ban sớm như vậy. Đó là một người phụ nữ, một người phụ nữ với gương mặt cau có và hai hàng nước mắt chảy dài. Tôi biết người phụ nữ này, bởi vì đó là chị gái của tôi.

"Chị..."

Tôi còn chưa kịp ngỏ một câu cho trọn vẹn, sự đau đớn và tiều tụy của chị đã làm tôi ngây ra. Tôi còn chưa kịp định hình, một cái bạt tai đã giáng xuống khiến tôi choáng váng.

"Đồ tâm thần nhà mày!! Làm ơn tỉnh lại giùm tao đi có được không."

Chị gào lên...

Còn tôi thì ôm một bên mặt đau rát mà sững sờ.

"Chị. Đã xảy ra chuyện gì?"

Tôi yếu ớt và run rẩy lên tiếng. Tôi không hiểu tại sao chị lại khóc, tôi không hiểu tại sao chị lại đánh tôi, tôi càng không hiểu tại sao chị lại nổi giận như vậy. Chị còn gọi tôi là đồ...tâm thần, lời nói ấy thật quá cay nghiệt với tôi. Tôi biết tôi và chị từ nhỏ chí lớn rất xa cách, không như một cặp chị em bình thường biết yêu thương nhau. Nhưng chí ít là mạnh ai nấy sống, chưa từng phạm của nhau cái gì. Cớ gì hôm nay chị đến tìm tôi, thứ đầu tiên cho tôi lại là một cái tát? Lòng tôi dâng lên một trận uất ức, tôi nhìn chị với ánh mắt rưng rưng ánh nước.

"Tại sao ba mẹ lại sinh ra mày cơ chứ?"

Chị thống khổ lên tiếng.

"Chị...đừng quá lời như vậy với em..."

Nhắc tới ba mẹ. Phải rồi dĩ nhiên tôi phải có những người thân sinh ra mình chứ. Chỉ có điều cũng giống như chị, quan hệ của tôi đối với họ không tốt lắm. Hay nói đúng hơn tôi trong cái gia đình ấy như là đồ thừa. Bởi vậy mà tôi chẳng có nổi quan hệ tốt với ai. Tôi không thể đối mặt được với bố cũng chẳng trò chuyện được với mẹ. Thế nên có lẽ ngoài vấn đề huyết thống ra tôi chẳng cảm nhận được bất kì một mối liên kết nào giữa tôi với họ.

Đã lâu rồi tôi không về thăm họ, sau khi cùng Santa dọn đến nơi hẻo lánh ngoại ô này sống những phút bình yên của cuộc đời. Tôi đã định không muốn dính dáng đến họ nữa. Vậy mà giờ đây họ - chị lại đến tìm tôi. Chất vấn tôi về vấn đề tại sao tôi lại được sinh ra. Đột nhiên tôi có chút nực cười trước câu hỏi của chị. Sinh ra là tôi được chọn sao?

"Chị đường xa tới đây là để hỏi em một câu như vậy sao?"

Tôi dồn hết khí lực đáp lại chị. Trong đôi mắt tôi nhìn chị có vài phần oán giận không thôi. Và nếu bây giờ ba mẹ đều ở đây, tôi cũng sẽ nhìn họ bằng ánh mắt như thế. Cớ gì sinh tôi ra không cho tôi một vòng tay yêu thương? Bây giờ còn trách móc tôi như vậy. Tôi đã nhẫn nhịn suốt bao năm nay đến khi rời khỏi căn nhà đó tìm được một thoáng bình yên cùng với người tôi yêu. Họ bây giờ là muốn làm gì? Muốn phá hỏng thứ hạnh phúc nhỏ nhoi này của tôi ư?

"Coi mày kìa. Biết gì không? Mẹ...mẹ mất rồi."

Nói đến đây chị lại khóc to, còn tôi thì vừa nghe vào tai một tin tức động trời

"Mất...?"

Tôi cảm nhận được một trận tê tái chạy khắp sống lưng mình. Chân tôi lùi về sau vài bước, thật sự không thể tin nỗi vào những gì mình vừa nghe. Người đàn bà ấy...người đàn bà đã sinh tôi ra mà không cho tôi lấy chút hơi ấm nào ấy...tôi từng hận, từng oán trách...tôi muốn tránh xa bà...nhưng bà ta mất là điều mà tôi không hề mong muốn. Mất? Tại sao lại mất? Trong trí nhớ của tôi, bà ta khỏe mạnh như thế, bà ta còn có thể cắt vải, may áo và thêu hoa, bà ta vẫn làm được cái nghề thợ may của bà sớm tối chẳng biết mệt. Sao có thể? Chuyện này sao có thể xảy ra?

"Chị đùa đúng không?"

"Tao lấy mẹ ra để đùa với mày à?"

Chị bổ tới túm lấy cổ áo tôi. Chị cao hơn tôi, thậm chí có muốn xách tôi lên cũng là việc rất dễ dàng.

"Tất cả vì mày và cũng do mày. Mẹ đã bệnh cũ tái phát ngày ngày chịu đau đớn chỉ nằm một chỗ trong bệnh viện và chỉ vì lo nghĩ cho mày bà không chống đỡ nữa đã ra đi mất rồi."

Tai tôi ù đi.

"Mẹ rõ ràng còn rất khỏe!"

Tôi học chị gào lên.

"Đó là mày thấy vậy mà thôi!!"

"Tao nói cho mày biết, tất cả là vì mày và thằng bạn trai đã chết của mày, tất cả là vì cái thói ương bướng, dị hợm của mày. Là mày đã hại chết mẹ, mày trả mẹ lại cho tao đi!"

Chị đẩy tôi ngã nhào ra sàn, chị không ngừng trách cứ tôi, đổ tội tôi, nhưng cái tôi để ý tới lại không phải những điều này.

"Chị...chị...vừa nói..."

Như biết tôi định hỏi lại điều gì, chị ngồi xổm xuống cho ngang tầm với tôi nhìn thẳng vào mặt tôi nhả ra từng chữ.

"Santa của mày chết rồi! Nó bị xe tông chết rồi! Nó chẳng còn đâu. Chỉ có mày ôm ảo mộng, suốt ngày điên điên khùng khùng tự lẩm ba lẩm bẩm. Mày tưởng mày ở đây là tự mày cùng tên người yêu của mày sao? Không phải! Là mày bị tống đến nơi này, vì ai cũng biết mày chẳng cứu nỗi nữa. Bệnh viện cũng không chứa mày. Ba mẹ vì chuyện này lao tâm biết bao nhiêu. Sao mày không chết luôn đi."

Tôi thấy tim mình như ngừng đập, từng tất da trên người như bị dao cứa qua. Mắt tôi trừng lên, trừng chị ta đến đau rát. Chị ta đang nói cái quái gì vậy chứ?

"Chị im đi!! Anh ấy còn sống sờ sờ chị bảo lung tung cái quái gì vậy?"

"Mày quả thật điên đến hết thuốc chữa."

"Chị mới là kẻ ăn nói hàm hồ."

Từng giọt nước mắt tôi đau đớn nhỏ xuống. Tôi không nghĩ có ngày mình lại đi đối chất với chị gái về việc người yêu tôi còn sống hay không. Bảo tôi điên? Chị ta mới là kẻ điên. Tôi và Santa đã sống chung với nhau đến lâu như vậy, chẳng kể ngày tháng năm. Tôi cùng chàng ấy dùng bữa sáng, cùng chàng khiêu vũ, cùng chàng xem phim, tôi còn cùng chàng ngắm mưa trải qua nhiều bữa đêm cùng nhau như thế. Phải rồi ban nãy chúng tôi vừa thức dậy trên giường kia mà, chàng còn gắt ngủ và tôi còn dỗ chàng. Tôi còn lưu luyến nhìn chàng say giấc. Chàng hiện diện trong cuộc sống của tôi, luôn bên tôi như hình với bóng thế mà...

"Được...được...tao cho mày xem rõ..."

Chị kéo tôi đứng dậy, nắm chặt lấy cổ tay tôi lôi vào nhà. Bộ dáng chị như muốn lất tung cả căn nhà lên vậy, chị kéo tôi vào phòng khách trước tiên.

"Mày chỉ cho tao xem hắn ở đâu?"

Rồi nhà bếp, phòng ăn.

"Đâu?"

Bên cạnh chiếc máy hát

"Hắn ở đâu!?"

Chỗ mà chúng tôi thường hay khiêu vũ

"Mày chỉ cho tao xem xem!"

Anh ấy dĩ nhiên không có ở những chỗ đây, anh ấy đang ngủ ở trong phòng. Nhưng tôi chẳng thể mở miệng đáp lời chị vì chị cứ lôi kéo tôi như điên.

Nơi cuối cùng mà chúng tôi dừng lại chính là trước của phòng ngủ của tôi và chàng. Đến đây thì chị giục ta tôi ra, đôi mắt dữ tợn trừng tôi mang theo ý muốn tôi tự mình mở cửa.

Tôi làm theo lời chị, tay đặt lên tay nắm cửa một cách chắc chắn. Thật không muốn làm điều này chút nào. Không phải vì tôi sợ mình sai, mà chàng đang ngủ, như vậy thật làm phiền tới chàng. Tôi không muốn giấc ngủ và mộng đẹp của chàng bị phá vỡ.

"Mở!"

Chị gằng giọng.

Tôi vặn tay nắm cửa, đẩy ra, nhưng tôi không nhìn vào trong ngay mà ánh mắt vẫn dán lên người chị.

"Mày từ nhìn xem."

Tôi quay đầu...

"Sa...Santa..."

Santa chàng ơi....

Chàng đâu rồi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro