Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lưu Vũ ngồi bên bệ cửa ngắm nhìn bầu trời quang đãng, tuy phía trước là một mảng xanh mát đầy hi vọng nhưng người ngắm nó chẳng mấy là vui vẻ, y nghĩ thầm trong đầu, Tán Đa rời đi đã bao nhiêu ngày, chính y cũng không đếm nổi nữa.

Y đôi lúc cảm giác người kia thật giống như một giấc mộng, đem lại cho y thật nhiều hân hoan rồi biến mất trong một cái chớp mắt, và dù y có kêu gào trong tuyệt vọng hay cố gắng mơ lại bao nhiêu lần thì đối phương cũng không mảy may xuất hiện. Lưu Vũ trước nay đều rất hài lòng với cuộc sống của mình, đôi lúc còn cảm thấy bản thân là người có phước nhất trên thế gian, nhưng kể từ khi Tán Đa biến mất, nếp sống vẫn giữ như thế nhưng y lại thấy đặc biệt vô vị và chán chường.

Lưu Vũ từng xuất cung nhiều lần, từ quang minh chính đại đến lẻn đi trong âm thầm, năm lần bảy lượt hoà mình vào dòng người đông đúc ở kinh thành với tâm nguyện bắt gặp được bóng người quen thuộc kia. Nhưng tất cả đều là công cốc, y lại trở về cung trong vô vọng, đôi lúc Lưu Vũ nghĩ, có lẽ y sắp quên dáng hình của đối phương rồi, thanh âm kia cũng dần trở nên nhạt nhoà trong ký ức của y.

Loại lãng quên lưng chừng như thế này có chút đau khổ, Lưu Vũ muốn một là y ghi nhớ từng chút từng chút về đối phương, hai là cứ một lượt quên bẵng đi như thể cuộc gặp mặt đó chưa từng xảy ra, như thế trong lòng y sẽ tự cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Mặt này y lại cứ mơ hồ nhớ nhớ quên quên về người kia, chỉ là rắp tâm ghi nhớ một bóng người, cớ sao lại phải khổ cực như thế này?

Bên ngoài cửa điện truyền tới tiếng của tỳ nữ, Lưu Vũ xoay sang nhìn thử, thì ra là Thái tử đến thăm, trong chốc lát đã đi đến bên cạnh y.

"Ca."

"Sao lại không vui rồi? Hay điện Thanh Lam không chào đón ta?"

Lưu Vũ ngay lập tức lắc đầu. "Không dám, không dám."

Lưu Phong tựa người lên thành cửa, ra hiệu cho tỳ nữ phía sau mình mang đồ đến. "Nãi nãi nghe được chuyện dạo này khẩu vị đệ không tốt, tâm trạng thất thường nên sai người nấu canh bồi bổ cho đệ, còn gọi ta đến đây xem đệ ăn hết mới được đi."

Lưu Vũ cười trừ, bảo người hầu đặt tạm chén canh lên bàn, bảo y ăn ngay lúc này thì thật sự có chút nuốt không trôi. Lưu Vũ chợt nhớ ra chuyện gì đó, nhìn Thái tử ngẫu nhiên hỏi. "Ca, ngươi có bao giờ nghĩ đến chuyện thành thân chưa?"

Lưu Phong khó hiểu lắc đầu. "Thái tử phi danh cao quyền lớn, vốn không phải là người ta có thể tuỳ tiện lựa chọn, tất cả đều thuận theo ý của phụ vương."

"Chỉ vậy thôi sao?"

"Triều chính ngày qua ngày lại càng thêm việc, bản thân chưa ghi công thì ta không thể nghĩ đến chuyện nữ tử sắc dục."

Lưu Vũ có chút kích động, lại tiếp tục hỏi. "Nếu một ngày nào đó phụ vương đưa đến cho ngươi một người hoàn toàn lạ mặt, sau đó bảo ngươi hoà thân, như thế ngươi cũng vui vẻ nhận lệnh."

"Không có chuyện vui vẻ hay không vui vẻ, thánh thượng nhìn xa trông rộng, ắt có lựa chọn sáng suốt của riêng mình. Ở hoàng cung này nếu ngươi nói đến chuyện tình yêu hạnh phúc thì thật sự hiếm thấy, vì ai ai cũng đều cống chúng đi để đổi lấy an bình cho bá tánh hết rồi."

Lưu Vũ gật gật đầu, nhưng rõ là trong lòng có bất mãn.

"Sao hôm nay đệ lại hỏi chuyện này? Muốn thành thân sao?"

Tại sao lại hỏi những câu như thế? Chính y cũng không biết lý do.

Chỉ là y dạo này nghĩ đến chuyện thành gia lập thất đặc biệt nhiều.

Có phải là vì Tán Đa không?

Y không rõ.

Trước đây y vẫn luôn giống như một đứa trẻ cả ngày vô tư chạy đi chạy lại tận hưởng cuộc sống sung túc, bình yên. Nhưng từ sau khi gặp Tán Đa, Lưu Vũ cảm thấy lòng mình có chút lạ, giống như đang nghe một khúc tấu nhưng nghệ nhân lại gãy sai một nhịp, vào tai người nghe sẽ giống như một đợt sóng gợn bất thình lình, hay giống như bản thân trong vô thức đã nuốt phải một đàn bướm vào bụng, sau đó chúng cả ngày bay đi bay lại làm chính chủ vô cùng chột dạ, đứng ngồi không yên.

Tư vị lạ lẫm này Lưu Vũ chưa nếm trải bao giờ, nhưng thời gian ở cùng với Tán Đa chưa đủ dài để y có thể tự xác nhận liệu đó có phải là tình yêu hay không, hay chỉ là hứng thú bộc phát nhất thời với một người lạ mặt có phẩm chất vô cùng cao quý.

Điều duy nhất Lưu Vũ biết được là y không muốn tự tiện thành thân nữa, tự tiện ở đây là chỉ việc cưới một cô nương lạ mặt để làm hài lòng các bậc quân vương. Y không muốn bị kéo vào vòng xoay của triều chính, không muốn sống một đời thật vô vị với người mình chẳng hề yêu thương.

Y muốn thành thân với người nào đó có thể làm mình thật sự thoải mái như khi ở cùng với Tán Đa.

Lưu Vũ nghĩ đến đây thì có chút khổ não, vì nếu y thật sự yêu thích người kia, thì chẳng khác nào đâm đầu vào chỗ chết, không chết thân thì cũng là chết tâm.

Đó là vì ở Thiên Quốc, tình yêu đồng tính là điều đại cấm kỵ. Kẻ đoạn tụ bị xem như là tội đồ, có lỗi với tổ tông, với bề trên, kết cục tất nhiên sẽ không hề tốt. Y từng nghe qua rất nhiều loại hình phạt, từ thiêu sống cho đến ngâm lồng heo, đến chết cũng phải chịu lời nhục mạ của người đời.

Nên dù bản thân có tâm tư đặc biệt, y cũng phải một mực che giấu, không được cho ai biết, nhưng như thế cũng chẳng khác gì đã chết tâm.

Phía bên ngoài lại truyền đến tiếng của tỳ nữ, Lưu Vũ định nhủ thầm rằng hôm nay điện Thanh Lam sao lại có nhiều người ghé thăm thế thì đã thấy Cao Khanh Trần ở bên ngoài bước vào.

Tính ra cũng đã lâu rồi không ghé thăm quán trọ, Lưu Vũ thấy người liền mừng rỡ chạy đến giống như tiểu hài tử được người ta cho kẹo đường.

"Cao Khanh Trần!"

Cao Khanh Trần ngay lập tức chắp tay, cúi chào y. "Nhị Hoàng tử."

"Ngươi còn muốn hành lễ? Nào lại đây, sao lại cất công đến thế, có dịp gì sao?"

"Đúng là có dịp, nhưng ta sẽ rời đi ngay thôi, chủ yếu muốn để lại cho y một người."

Cao Khanh Trần vừa dứt tiếng, phía ngoài cửa điện lại có thêm người bước vào. Dáng người cao ráo, vững chãi, bước đi mạnh mẽ chính trực, không ai khác chính là Tán Đa.

Lưu Vũ ngay lập tức ngẩn cả người, nhìn đối phương đến mức miệng cũng không thèm động.

"Người này một mực nói muốn gặp ngươi, ta cũng nhìn ra hai người dù mới kết bằng hữu nhưng lại rất thân thiết, chi bằng cho hắn danh thị vệ để vào đây. Thôi ta đi thăm Hoàng Thái hậu đây, lâu ngày không gặp người, để Tán Đa ở đây ngày mai ta đến đón cũng được." Cao Khanh Trần vừa nói xong đã lập tức chạy đi, để lại Lưu Vũ mặt đối mặt với Tán Đa.

"Các ngươi lui hết đi." Y ra lệnh, tỳ nữ trong điện nghe theo, lần lượt đi theo hàng mà ra ngoài, đến lúc cửa điện được đóng lại, Tán Đa mới đến gần y thêm một chút.

"Nhị Hoàng tử, thứ lỗi, ta không biết danh phận của ngươi lại lớn đến mực này, bây giờ không biết phải hành lễ thế nào cho phải."

Lưu Vũ sau một hồi im lặng thì không nén được xúc động mà bước đến ôm chặt đối phương.

Một cái ôm, đơn giản nhưng lại đền đáp được hết tất cả chờ đợi cùng với uất ức, tủi thân mà y đã chịu trong những ngày qua.

"Nhị Hoàng tử, người. . ."

"Ta cứ nghĩ ngươi lừa ta, đi rồi sẽ không quay lại." Y lại xiết chặt vòng tay thêm một chút, không kiêng nể gì mà áp mặt vào lồng ngực đối phương.

"Chuyến hàng này của ta không được suôn sẻ lắm, kẹt lại ở biên giới, còn gặp phải sơn tặc, nên ta phải đi lại hai lần." Tán Đa vuốt vuốt phần lưng của người trong lòng để an ủi, mấy chốc lại nhận ra phần ngực của mình đang dần ướt đẫm. "Nhị Hoàng tử-"

"Đừng gọi ta như thế."

"Tiểu công tử đừng khóc."

Lưu Vũ lại giống như một đứa trẻ, khó mà kiểm soát được cảm xúc của mình, được an ủi thì càng lộng thành khóc lớn hơn một chút.

"Đừng khóc, ngươi xem ta có mang quà đến cho ngươi."

Lưu Vũ ngay lập tức ngẩng mặt lên ý hỏi quà gì, Tán Đa sau đó rút từ phần đai của mình ra một cây sáo. "Như lời ta hứa."

Y nhận lấy ống sáo, nhanh chóng nhận ra đây là cùng một loại với cây sáo lần trước y mượn xem ở chỗ hắn. Tán Đa như vậy mà lại nhớ rất rõ lời hứa với y.

"Ta mua nó ở chỗ của một nghệ nhân trứ danh, nhưng ông ta có nguyên tắc riêng, sáo này chỉ làm duy nhất một cặp. Lần trước của ta là khắc hình rồng, ta đến hỏi mua thì chỉ có hình phụng, ông cũng không nhận lời làm thêm hình rồng nữa, hi vọng tiểu công tử không phiền lòng."

Lưu Vũ ngược lại vô cùng phấn khích, ngón tay y trượt theo từng đoạn hoa văn, cảm nhận từng nét khắc tinh tế, sau đó y ngẩng đầu lên vui vẻ đáp. "Không sao, ta rất thích."

Tuy lâu ngày không gặp nhưng hai người căn bản là chẳng hề cách lòng, sau một hồi vui vẻ trò chuyện thì trời bắt đầu đổ tối, Lưu Vũ lệnh cho người chuẩn bị một bàn tiệc nhỏ trong sân điện, để có thể vừa ngắm trăng vừa dùng bữa cùng với hắn.

Lưu Vũ tửu lượng không tốt nhưng dịp này lại uống đặc biệt nhiều, sau một hồi đã ngà ngà say.

Y nâng ly rượu lên, dõng dạc nói. "Kính ngươi."

Nhưng rượu chưa đến môi đã bị Tán Đa chặn lại, hắn đặt ly rượu của y xuống chỗ cũ, lo lắng nói. "Tiểu công tử, ngươi uống nhiều quá rồi."

Lưu Vũ nhìn hắn, bỗng dưng lại cười ngốc, sau đó hỏi. "Tán Đa, ngươi là thương nhân nhất định đã từng đi qua rất nhiều nơi, có phải đã kết rất nhiều bằng hữu rồi không?"

Tán Đa gật đầu. "Gặp rất nhiều người tốt, được kết bằng hữu chính là vinh hạnh."

Y bắt đầu nghiêng nghiêng ngả ngả, giọng điệu bỡn cợt nói. "Vậy có phải ngươi quen biết rất nhiều tiểu công tử không? Tiểu công tử, tiểu công tử, người nào cũng như người nào. . . Ực, đều không có ấn tượng, vô vị. . ."

Tán Đa trong mấy chốc lại hiểu ra ý của đối phương. "Nhưng để ta gấp gáp trở về gặp mặt như thế này, thì ngươi là người đầu tiên."

"Hửm?"

"Ngươi đối với ta vô cùng đặc biệt."

Lưu Vũ lại bật cười, nhưng lần này lại mang theo chút khổ sở. "Ngươi biết không, ngày nào ta cũng mong được gặp ngươi."

"Phải, ta xin lỗi vì đã chậm trễ."

"Nhớ ngươi, ực, ở cùng ngươi rất thoải mái."

"Tiểu công tử, ngươi say quá rồi."

"Cứ mặc ta như vậy đi."

Tán Đa sau đó cởi lớp áo choàng bên ngoài của mình khoác lên người y, trời cũng bắt đầu nổi gió rồi, phải giữ ấm cho thật tốt.

"Ta nghĩ về ngươi, sau đó lại suy tính rất nhiều chuyện, rất nhiều chuyện. Ta thật ra có một nguyện vọng vô cùng lớn, không biết ngươi có thể đáp ứng cho ta không."

"Tiểu công tử cứ việc nói, ta sẽ gắng hết sức mình."

Lưu Vũ đột nhiên nhào về phía Tán Đa, hắn ngay lập tức đỡ y lại, giữ ở thế mặt đối mặt. Y lại tiến thêm một chút, gần đến nỗi chóp mũi của hai người gần như chạm vào nhau.

Lưu Vũ say rồi, hai mắt nhìn ngắm đối phương đến mức đờ đẫn, sau đó chầm chậm nói. "Ta muốn gả cho ngươi, ngươi đưa ta đi có được không?"

Bao lâu nay che giấu thật nhiều, hôm nay dưới ánh trăng lại không dè chừng mà đem hết tâm tư của mình nói ra.

Nhị Hoàng tử giống như một con thiêu thân nhỏ cam tâm tình nguyện lao vào lửa tình, tuy biết trước kết cục sẽ vô cùng thảm, nhưng vì quá say mê sự ấm áp triền miên này, y gạt đi hết sợ hãi để mà đắm mình vào, chỉ để đổi lại một thời khắc huy hoàng chớp nhoáng trong ánh lửa kia.

Liệu có đáng không?

Chính y cũng không rõ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro