Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trời ngả tối, kinh thành bắt đầu trở nên náo nhiệt. Lưu Vũ cùng Tán Đa rời khỏi quán trọ, từng lượt từng lượt lách qua dòng người, thưởng ngoạn phong cảnh sinh động chốn nhân gian.

Lưu Vũ thân hình nhỏ bé, nhìn vào có còn cảm thấy chút yếu ớt, đôi lúc chen qua không nổi dòng người, nhiều lần bị đẩy xa về phía sau, nhỏ giọng gọi Tán Đa ở phía trước như hắn không thể nghe.

"Tiểu công tử cẩn thận nhìn đường một chút." Một người qua đường nói y.

Đoạn đường phía trước thật sự rất đông, Lưu Vũ thở dài ngao ngán. Trước đây ra kinh thành đều là Cao Khanh Trần dẫn y đi đây đi đó, vốn là người sống ở đây lâu năm nên đường đông hay vắng Cao Khanh Trần đều nắm rõ, ngày lễ dù náo nhiệt đến đâu thì dẫn Lưu Vũ đi cũng không chọn đường tấp nập đến mức này.

"Nắm lấy tay ta." Tán Đa xoay người, vươn tay đưa về phía y. Thân hình Tán Đa vốn cao ráo vững chãi, đi đến đâu rẽ người đến đó. Trước đó không phải hắn không chú ý Lưu Vũ bị đùn đẩy tụt lại phía sau, nhưng không biết phải giúp công tử quyền quý kia sao cho phải, sau một hồi hắn mới nhịn không nổi mà lấy hết can đảm yêu cầu người kia nắm lấy tay để mình dắt đi.

Thái độ của Lưu Vũ ngược lại có chút chần chừ, hai mắt lấp lánh vô cùng tội nghiệp nhìn lên Tán Đa, tay đưa ra được một chút lại rụt lại.

Tán Đa biết mình có hơi đột ngột, mới nghĩ ra cách là cầm tay y đặt vào vạt áo của mình, ý muốn Lưu Vũ nắm lấy.

Lưu Vũ sau đó cũng ngoan ngoãn phối hợp, dù gì cũng là tốt hơn trực tiếp nắm tay. Hai người cứ như thế băng qua một dòng người, sau đó dừng chân ở bờ hồ nơi người dân đang chuẩn bị đốt đèn Khổng Minh.

"Tiểu công tử có muốn thả đèn không?"

Lưu Vũ vừa nghe Tán Đa hỏi thì hai mắt đã sáng lên tựa bầu trời ôm đầy điểm quang trước mắt. Chỉ cần nhìn biểu tình hắn đã hiểu ý, nhanh chóng đi khảo sát xung quanh, sau đó quay lại với một chiếc đèn Khổng Minh loại nhỏ. Tán Đa đưa bút cho Lưu Vũ, nói. "Lưu công tử viết điều mình mong ước lên trước đi."

Lưu Vũ nhận lấy, đứng ở một bên của lồng đèn, nắn nót ghi từng nét chữ, sau đó truyền bút lại cho Tán Đa ở bên kia.

"Ta có thể biết điều ước của ngươi không?" Tán Đa hỏi khi vừa ghi xong bên mình.

"Được, ngươi thả tay ra đi." Lưu Vũ vừa nói thì cả hai đồng loạt buông tay, đèn chầm chậm bay lên trời, mặt đèn liên tục xoay vòng, tốc đôn đủ để hai người nhìn lên thấy được ước nguyện của nhau.

"Thiên Quốc thịnh trị?" Tán Đa nheo mắt hỏi.

"Phải, Thiên Quốc thịnh trị, quốc thái dân an là điều quan trọng nhất đối với ta."

Tán Đa gật gù.

"Đại khai theo ý ngươi là gì?" Lưu Vũ nhìn hai chữ ngắn gọn bên mặt kia của đèn, sau một lúc đã trôi xa trên nền trời thăm thẳm.

"Khai thông cảnh giới, mở rộng tam quan. Ta muốn được "khai" rất nhiều thứ như trí óc, tài nghệ, hay cả địa vị và sự nghiệp."

Lưu Vũ trầm trồ ồ lên một tiếng, y lúc này biết thêm được rằng, Tán Đa là người rất cầu tiến, sống có mục tiêu.

Hai người đứng nhìn cảnh được một chút thì chỗ đã chật người, lại quay về tình trạng bị lấn đẩy, Lưu Vũ bị thúc đến tận bìa hồ, cách vài bước nữa là có thể trực tiếp rơi bì bõm xuống nước. Tán Đa lúc này kéo y đến bên sát cạnh mình, tay vòng qua đặt hờ trên eo Lưu Vũ cố định y lại, dùng nhiều phần lực ở phía ngoài cánh tay khiến ai đi ngang chạm vào y đều bị đẩy ngược ra.

"Trần cảnh đẹp như thế này, để tiểu công tử bị làm phiền khi đang thưởng thức thì không hay cho lắm."

Khoảng cách thật sự có hơi gần, Lưu Vũ không dám xoay qua nhìn hắn nên Tán Đa cũng không quan sát được đối phương lúc ấy đang bày ra loại biểu cảm gì, không biết có cảm thấy mình thô lỗ không.

Nhưng qua một lúc khi nhìn được vành tai đo đỏ của Lưu Vũ, Tán Đa nghĩ mình không phải lo ngại về điều đó nữa.

Lúc hai người trở về quán trọ thì đã là quá nửa đêm, Cao Khanh Trần đi xa vẫn chưa thấy bóng dáng. Lưu Vũ tự mình đi tìm khoá mở phòng trống, nhưng thực chất có chút mơ hồ, không biết phải bắt đầu tìm từ đâu.

"Hay là, tiểu công tử ngủ tạm ở phòng của tôi đi?" Tán Đa ở phía sau yêu cầu, nhưng ngay lập tức bị bác bỏ.

"Không được!"

"Ta sẽ ngủ ở bên ngoài, không để ngươi cảm thấy bất an đâu."

"Ý của ta không phải vậy, phòng kia là của ngươi tự thuê lấy, ta làm sao có thể chiếm tiện nghi được? Nương tử của ngươi biết được ngươi ở ngoài đến chỗ ở cũng chịu thiệt thòi như thế này nhất định sẽ không vui."

"Nương tử? Tiểu công tử, ta chưa còn chưa có hôn thê."

Lưu Vũ có chút bất ngờ, vì từ lần đầu gặp mặt y đã có cảm giác người ưu tú như thế này ắt hẳn đã thành gia lập thất. Lúc biết sự thật, không hiểu sao bản thân y lại có chút vui mừng, chắc là do cảm thấy bớt áy náy vì cứ có cảm giác đang kéo người của người khác đi khắp nơi.

"Ta nhìn thế nào cũng thấy ngươi là công tử bột, nếu đêm nay không lo được chỗ ngủ thoải mái thì ta e ngươi sẽ không ngủ được. Ta thì khác, quen với việc du hành khắp nơi, trên lưng ngựa ta còn ngủ được, chịu khó một chút đã hề gì."

Lưu Vũ bị lí lẽ của hắn thuyết phục, nhưng y không muốn Tán Đa phải ngủ ngoài trời vì mình nên kéo hắn vào nằm trên trường kỷ ở trong phòng. Khoảng cách đến giường vẫn là còn rất xa, không phải sinh ngại.

Lưu Vũ tuy có chỗ ngủ quen thuộc nhưng không hiểu tại sao lại không thể yên giấc, cứ mãi trằn trọc xoay qua xoay lại trên giường.

"Tiểu công tử, sáng mai ta phải đi rồi."

Giọng Tán Đa vang lên trong không gian tĩnh mịch, Lưu Vũ nhất thời không biết đáp lại như thế nào, sau một lúc thì nói vỏn vẹn một câu. "Ngươi đi mạnh giỏi."

"Sau khi chuyển xong chuyến hàng này, ta sẽ quay về tìm ngươi."

"Sao ngươi biết là có thể tìm được ta?"

"Ta đã hứa là sẽ mang cho ngươi một cây sáo, hứa rồi nhất định sẽ làm, chân trời góc bể gì cũng sẽ tìm đến ngươi."

Lưu Vũ cảm thấy mình như được vỗ về, an tâm nhắm mắt ngủ.

Trời vừa chuyển sáng, Lưu Vũ tỉnh dậy thì người đã đi mất, y cũng không còn hứng thú vi hành nữa mà lập tức hồi cung. Chờ đợi tin từ đối phương kia trong vô vọng.

Y nhiều lúc tự trách mình thật ngu ngốc, đến việc người kia đến từ đâu cũng không hỏi, chỉ biết mỗi cái tên Tán Đa, bây giờ người đi rồi thì không có cách nào tìm lại. Lại trách mình quá tin người, chỉ qua vài câu nói đã một mực tin tưởng mà chờ đợi, không cần chút bảo đảm nào để rồi lại nhận thất vọng từ lần này đến lần khác.

Nhưng Lưu Vũ không thể chối rằng mình thật sự rất nhớ hắn, ngày ngày trôi qua đều bị lấp đầy bởi kỉ niệm ngắn ngủi. Y xuất cung nhiều lần, tìm đến phủ họ Cao với mong muốn bắt gặp được thân ảnh quen thuộc nhưng kết quả đáp lại đều là gian phòng trống rỗng. Lưu Vũ bỗng dưng cảm giác thế giới trước mắt chẳng còn tươi đẹp như trước đây nữa, vì trong lòng y lúc này đang thiếu đi một tiếng sáo với khả năng kéo về cả một mùa xuân.

《 Kỳ Quốc đời thứ ba, Quốc Vương đột ngột qua đời không để lại di chúc, Thái tử nhậm ngôi Hoàng Đế, đặt hiệu Chính Kỳ Đế Vương, lại vấp phải sự phản đối của phe Vương Gia, triều đình đại loạn 》

Tán Đa đang lơ đãng nhìn cảnh vật trước mắt thì thuộc hạ đến bên cạnh, trải tấm bản đồ chiến sự bằng da lên bàn đá.

"Bẩm Hoàng thượng, nội quân đưa tin Tây Quốc đang có âm mưu xâm lược Thiên Quốc nếu không thành công thoả hiệp về chuyện mở biên giới cho thương nhân. Qua chuyến đi vừa rồi người có thể thấy, Thiên Quốc tuy có tướng giỏi nhưng lực lượng binh sĩ không nhiều, vũ khí còn thô sơ. Nhân cơ hội này ta hãy tiến hành đánh chiếm trước khi thế lực của Tây Quốc ngày càng bành trướng."

"Chúng ta sẽ không đánh vào Thiên Quốc."

Vị thuộc hạ có chút bàng hoàng. "Hoàng thượng xin người suy xét kỹ lưỡng, chuyện mở rộng lãnh thổ sang Thiên Quốc đã được tính toán từ lâu. Hơn nữa phe Vương Gia ngày càng làm loạn, nếu không nhanh chóng khai thông biên giới, củng cố cuộc sống của người dân thì thần e là phe ta sẽ thiếu đi sự tín nhiệm, danh hiệu của người cũng không còn có thể giữ vững. Vương Gia rõ ràng là lợi dụng chuyện này để đoạt ngôi, dù trước đó người được phong Thái tử nhưng vẫn lấy cớ không truyền di chúc mà làm càn, Hoàng thượng, người phải suy nghĩ thật chu toàn."

Tán Đa mất kiên nhẫn đánh lên mặt bàn bằng đá. "Không đánh vào Thiên Quốc thì tìm đến các nước phía Bắc, dù gì nước nhỏ cũng dễ đánh chiếm hơn. Một lời đã định, ta một tấc cũng không làm tổn hại đến Thiên Quốc. Duẫn Tướng quân, mong ngươi nghe rõ."

Duẫn Hạo Vũ cúi người tạ tội, không nói gì thêm vì sợ sẽ làm hắn tức giận.

Tán Đa lại nhìn xa xăm về phía chân trời, đã qua gần nửa năm, triều đình đại loạn khiến hắn không thể thảnh thơi trở về Thiên Quốc. Thế nhưng ký ức về vị bạch y thiếu niên nọ vẫn không bị mai một trong lòng hắn một chút nào. Tán Đa rất muốn trở về nơi ấy, thổi một khúc sáo cho y hoà mình vào thiên nhiên mà tự do nhảy múa.

Nhưng tất cả chỉ gói lại trong hai chữ ước nguyện, bản thân hắn còn luôn lo nghĩ, không biết rằng người kia vẫn còn chờ đợi mình hay đã quên hắn như một khúc ca vang lên vào lúc chập chững chiều tà- huy hoàng trong một khắc rồi mãi mãi bị cuốn vào trong quá khứ mờ mịt, một người ở lại, một người bước về hướng của tương lai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro