Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



《 Thiên Quốc đời thứ bảy, Vương mang hiệu Tân Thịnh Đế Vương 》

Lưu Vũ đẩy cửa đi vào chính điện, hai người bên trong thấy y liền lập tức đặt cuộn thẻ tre trên tay xuống, niềm nở chào đón.

"Tiểu Vũ."

"Ca."

Lưu Vũ vui vẻ gật đầu. "Hai người lại ngâm cứu quốc văn? Sao không thả lỏng vui chơi một chút đi?"

"Đệ lại muốn hỏi huynh là làm sao có thể suốt ngày vui vẻ rong chơi miết thế? Không ngồi lại an tĩnh suy nghĩ kế lược củng cố quốc sách một chút đi?" La Ngôn đáp lại, giọng điệu có chút trách móc, nhưng nghe qua lại không thiếu vài phần sủng nịnh.

Y bĩu môi, nhún nhẹ vai.

Lưu Phong ở đối diện tiếp lời. "Là do đệ không hợp với những thứ này nên ta và La Ngôn mới phải làm bù phần của tiểu tử nhà ngươi đấy. Hôm nay đến đây là muốn làm gì?"

Lưu Vũ nhớ đến mục đích ban đầu của mình, hào hứng bước tới. "Ta muốn xuất cung!"

Lưu Phong bất lực lắc đầu. "Mỗi lần đệ muốn xuất cung, có trời cũng không cản được đệ."

"Ý ta là-"

"Ý huynh là phụ vương tâm trạng dạo gần đây không tốt, nếu trong lúc huynh đi người có hỏi về huynh thì mong ta với Lưu Phong ca ca tiếp lời giúp, không để người phật lòng đúng không?"

Lưu Vũ gật đầu, vỗ vai La Ngôn vài cái như là đang tán thưởng. "Đúng là đệ đệ tốt của ta."

"Huynh cứ qua vài tuần trăng là lại xuất cung một lần, nhà họ Cao chỉ sợ là đang ăn ngủ không yên với huynh rồi."

"Ta mặc kệ, ở trong cung thật sự rất chán."

"Đệ vui là được, cứ đi đi, ở đây có ta cùng La Ngôn lo liệu."

Lưu Vũ nhận được câu nói bảo đảm liền nhanh chóng rời đi, cầm lấy tay nải đã gói ghém sẵn, một đường thẳng tiến rời khỏi hoàng cung.

Sử ghi, Tân Thịnh Đế Vương lúc bấy giờ có ba Hoàng tử. Danh Đông Cung Thái tử đã được chính thức phong cho đại Hoàng tử Lưu Phong. Tam Hoàng tử La Ngôn trước đây không được quan trong triều công nhận vì là con trai của phi tần phản quốc đã bị hành hình, như hắn khi nhỏ được Hoàng thượng giữ lại bất chấp lời đàm tiếu. Tam Hoàng tử rất biết thân biết phận của mình, tuổi nhỏ đã tự giác luyện võ học văn, lớn lên một chút thì đi theo Thái tử giải quyết việc triều tích luỹ kinh nghiệm. Dần dần trở nên vô cùng thông thái, khả năng vẽ trận hơn người, ra quân vài lượt liền đánh đâu đánh đó, danh Chiến thần ngày càng bay xa, người trong cả nước cũng bắt đầu phục tùng, không ai dám không công nhận hắn nữa.

Còn Nhị Hoàng tử ấy à, kể ra thì có một chút hơi khó nói. Nhị Hoàng tử sinh ra sức khoẻ đã không tốt, ốm đau liên miên, vô cùng yếu ớt. Người trong hoàng cung như thế liền chăm y rất kỹ, luôn luôn bảo bọc như thể y là tiểu hài tử vừa mới lọt lòng. Lớn lên thể trạng của Nhị Hoàng tử cũng khá hơn, còn khoẻ mạnh là đằng khác. Nhưng thái độ của mọi người đối với y cũng chẳng thay đổi là bao, nhất định một mực cưng chiều, đến nỗi Lưu Vũ y có vài phần sinh hư. Y được dung túng khi còn rất nhỏ, chuyện triều chính không cần bàn tới, võ cũng không đến lượt y học, cuộc sống hằng ngày của vị hoàng tử này chỉ gói gọn quanh việc chơi, chơi, chơi và chơi. Nhưng nào có ai dám ý kiến về y khi mà phía sau lúc nào cũng có Hoàng Thái hậu chiều chuộng chống đỡ, bên cạnh thì luôn có Thái tử và Tam Hoàng tử bảo vệ, tiếp tay bao che cho từng trò nghịch ngợm của y.

Trước đây trong triều có vị quan võ họ Cao, tài trí vô biên, là cánh tay đắc lực của Hoàng thượng. Nhưng khi lớn tuổi sức khoẻ không tốt, buộc phải dừng việc đứng triều, treo ấn từ quan. Hoàng Thượng sau đó ban rất nhiều bổng lộc cho nhà họ Cao để y có thể an dưỡng khi về già, bao gồm cả một quán trọ lớn trong kinh thành.

Con trai trưởng của nhà họ Cao tên là Cao Khanh Trần, khi còn trong cung là bằng hữu tốt của Nhị Hoàng tử. Sau này rời đi Nhị Hoàng tử cũng cảm thấy mất mác không ít, nhưng y cũng dùng chuyện này làm lí do xuất cung thường xuyên. Cứ thế qua được vài tuần trăng Nhị Hoàng tử lại xuất cung với mục đích đi thăm Cao Công tử ở trong kinh thành.

Lưu Vũ dừng ngựa trước quán trọ của nhà họ Cao, ngay lập tức Cao Khanh Trần đã nhanh nhẹn lao ra hành lễ. "Nhị Hoàng tử-"

Lưu Vũ ngay lập tức chặn lại. "Ngươi phải để ta nói bao nhiêu lần hả? Gọi là Lưu công tử, Lưu công tử!"

Cao Khanh Trần gật gật đầu. "Lưu công tử!"

"Cao thúc có ở đây không?"

"Phụ mẫu ta đều ra khỏi kinh thành rồi." Cao Khanh Trần vừa dẫn ngựa của y vào chuồng vừa đáp.

"Hay quá! Tối nay chúng ta uống vài chén đi."

Cao Khanh Trần chép miệng. "Lưu công tử đáng kính, ngươi mới chỉ mười chín tuổi, nhà họ Cao chứa chấp để ngươi ngủ qua đêm đã đáng sợ lắm rồi, ngươi còn muốn uống rượu say xỉn, Lưu Vũ ngươi mà có xảy ra chuyện gì, cả nhà của ta thật sự gánh vác không nổi."

"Người đừng nói quá lên thế."

"Còn nói ta nói quá? Ngươi nhìn xem hằng tháng Thái tử đều cho người đem cao lương mỹ vị đến trữ sẵn cho ngươi đến mà dùng, Tam Hoàng tử thì mỗi lần tìm được loại gấm tốt đều chuyển đến đây lệnh người may sẵn đệm mới để ngươi nằm ngủ thoải mái. Quán trọ này nhờ ngươi mà tăng thêm một chút áp lực rồi."

Lưu Vũ chống hai bên tay đáp. "Ngươi đang đuổi khéo ta à?"

"Tại hạ nào dám, tại hạ nào dám." Cao Khanh Trần bất lực lắc đầu. Mỗi lần Lưu Vũ đến quả thật có người bầu bạn rất vui, nhưng đến đêm ngủ lại sợ y sinh chuyện, thế là cả nhà họ Cao lại phải trằn trọc thay nhau trông chừng y cả một đêm dài.

Lưu Vũ lại vui vẻ cười. "Ta nhất định bám Cao Khanh Trần ngươi dài dài, trong cung thật sự rất chán. Xuất cung vừa được tận hưởng cảnh kinh thành náo nhiệt, đến đêm ngược lại được ở trong quán trọ thanh tĩnh của nhà ngươi, ai mà không thích chứ. Nào nào, ngươi có để sẵn phòng cho ta không?"

"Hôm nay ngươi không may rồi, phòng đó đã có người ở."

Lưu Vũ ngây cả người, làm sao có thể? Ở phía trong của quán trọ có một phòng rất lớn tách biệt với bên ngoài, xung quanh còn có sân lớn, hồ cá cùng với bàn ăn riêng lộ thiên, không khí rất thoải mái. Giá thành cũng đắt hơn với loại thường rất nhiều lần, người đến đây ở thường là ngắn ngày nên ít khi chọn đến phòng như vậy. Nên thành ra chỉ có Lưu Vũ đến ở, đôi lúc y còn tiện tay cho người trang trí thêm nội thất theo ý muốn, dần dần tự mặc định đó là nơi dành riêng cho mình.

"Ngươi thông cảm đi, tối hôm qua có một thương nhân chở một xe ngựa lớn chất đầy thảo mộc đến, hắn ta muốn tìm một phòng gần bãi sân rộng để thuận tiện cho việc kiểm tra hàng hoá. Lại không ngờ ngươi lại xuất cung sớm như vậy, Lưu công tử chịu thiệc đợi vài hôm đi, ta nghĩ hắn sẽ rời đi sớm thôi. Sau đó ta sẽ dọn dẹp ngăn nắp sạch sẽ trả lại phòng cho ngươi."

Lưu Vũ bực mình ngồi thỏm xuống bậc thềm. "Ta muốn đến để thăm Tiểu Kiệt, vậy mà lại có người ở, làm sao có thể vào nhìn y được?"

Cao Khanh Trần nghi hoặc đáp. "Tiểu Kiệt? Tiểu Kiệt là ai? Ngươi giấu người trong quán trọ của ta à?"

"Tiểu Kiệt là tên của con cá ta vừa thả vào hồ đó, ngươi đúng là không biết quan người khác gì cả."

"Ngươi đừng quậy nữa Lưu Vũ, nào, đứng lên, ta dẫn ngươi đi chơi." Cao Khanh Trần vươn tay muốn đỡ y dậy, nhưng Lưu Vũ lại ngoảnh mặt nhìn sang nơi khác.

"Nào nào, ngươi mấy tuổi rồi hả, sao lại bày vẻ giận dỗi nữa rồi. Ngoan một chút đi, Tam Hoàng tử mà thấy bộ dạng bị ức hiếp này của ngươi chỉ sợ sẽ đem đao trực tiếp đánh đổ bảng hiệu của ta đấy."

Trong lúc Cao Khanh Trần đang dỗ ngọt Lưu Vũ thì có người từ bên ngoài cửa chính bước vào, do bị hai người đang ngồi xổm dưới đất chắn ngang nên không đi tiếp được, đợi qua một lúc mới mất kiên nhẫn mà lên tiếng.

"A thứ lỗi, xin nhường bước cho ta qua."

Cao Khanh Trần ngay lập tức kéo Lưu Vũ dậy, đẩy người sang một bên. "Ta vô ý quá, mời ngươi vào trong."

Lưu Vũ nhìn người trước mặt, tầm mắt nhanh lẹ quét một lượt để đánh giá. Hắn mặc y phục đen, bên hông có gác kiếm, tướng mạo cao ráo dễ nhìn, rất có khí chất, nghe theo ngữ điệu thì có lẽ là người từ ngoài vùng đến.

"Đó có phải là người chiếm phòng của ta không?" Lưu Vũ nhỏ giọng hỏi Cao Khanh Trần.

"Phải, nhưng ngươi để ý chừng mực một chút, dù gì cũng là khách!"

Lưu Vũ vừa được xác nhận liền lao tới đi theo người lạ mặt kia đi vào phía trong, nỉ non hỏi. "Vị huynh đài có thể cho ta làm phiền một chút được không?"

"Có chuyện gì?"

Thái độ của người kia có hơi nghiêm túc hơn y nghĩ, Lưu Vũ nuốt nước bọt nói tiếp. "Ta có nuôi một con cá ở sân trong, có thể cho ta vào thăm nó được không?"

Thì ra chỉ là một đứa trẻ lớn người.

"Được, cứ tự nhiên."

Lưu Vũ vui vẻ đi vào trong, lại ngồi xổm bên cạnh hồ cá, lấy từ trong người ra một cái túi nhỏ, sau đó mở miệng túi, từ từ rắc thức ăn cá xuống hồ, trong miệng còn ngân nga vài câu hát không rõ lời.

Sau một hồi cho cá ăn đầy đủ, Lưu Vũ mới xoay lại nhìn người kia. Đối phương hiện đang chăm chú kiểm kê từng gói thảo mộc trên xe chở, sau một lúc thì Lưu Vũ mới phát hiện bên hông hắn, phía sau thanh kiếm, còn có vắt thêm một cây sáo với kiểu dáng rất lạ.

Tính tò mò lại thôi thúc y đến làm phiền người ta thêm một lần nữa, Lưu Vũ đứng bên cạnh, chỉ chỉ vào cây sáo. "Ngươi có thể cho ta xem nó một chút được không?"

Người kia nghi hoặc nhìn y một chút rồi mới rút ra trao cho y.

Lưu Vũ tròn mắt nhìn cây sáo, trước giờ y chỉ được thấy sáo tre sáo trúc, còn sáo được làm bằng ngọc thạch như thế này thì chưa thấy bao giờ, vì vốn dĩ muốn làm sáo bằng thạch là vô cùng khó. Y dùng ngón tay vuốt dọc cây sáo, trên thân sáo còn được khắc hoạ tiết rồng vô cùng tỉ mỉ, chạm qua là có thể cảm nhận rằng đã mất nhiều công sức lắm mới có thể làm nên hình rồng sắc xảo như thế này. Lưu Vũ rất thích múa, từ nhỏ đã tiếp xúc với nhiều loại nhạc cụ, nhưng một cây sáo kỳ công như thế này thì chưa thấy qua bao giờ, không tránh được cảm giác phấn khích tột cùng.

"Ngươi thích nó lắm à?"

Lưu Vũ gật gật đầu.

"Bây giờ ta thổi một ngẫu khúc, ngươi múa cho ta xem, nếu đồng ý thì lần sau quay lại ta sẽ mang tặng cho ngươi một cây đẹp hơn nữa."

"Ngươi làm sao biết được rằng ta có thể múa?"

"Vì ta cảm thấy ngươi rất có khí chất."

Lưu Vũ cảm thấy đây giống như một lời khen, hảo cảm đối với người kia liền tăng thêm một chút.

"Ngươi tên là gì?"

"Ừm, gọi là Tán Đa đi."

"Tán Đa đại nhân, mong được chỉ giáo thêm." Lưu Vũ chắp tay, cúi người chào hỏi. Đối phương cũng ăn ý mà bắt đầu thổi sáo.

Âm thanh trong trẻo vang lên phá bỏ không gian tĩnh lặng ban đầu, Lưu Vũ ngay lập tức bắt được cảm hứng, nghe theo chỉ thị của tay chân mà bắt đầu múa.

Tà váy Lưu Vũ xoè rộng, phấp phới bay theo từng động tác nhẹ như không của y, nhìn vào rất giống thần tiên giáng trần.

Khúc sáo kết thúc cũng là lúc mạch cảm xúc của y vừa khép lại, Lưu Vũ chưa kịp định thần thì Tán Đa đã lên tiếng tán thưởng. "Lưu công tử múa rất đẹp, rất đẹp."

"Ngươi sao lại biết tên ta rồi?" Lưu Vũ thắc mắc.

"Vừa nãy ta nghe lão bản gọi ngươi là Lưu Vũ."

"Ngươi đúng thật là tinh tế." Lưu Vũ giống như là một đứa trẻ, đứng trước một người tao nhã như hắn thì nảy sinh một chút cảm giác ngưỡng mộ.

"Lưu công tử quả thật có chút tin người, nói chuyện với ta vài câu đã không còn cảnh giác phòng bị nữa, ngươi không sợ ta làm hại ngươi sao?"

"Ta thừa nhận bản thân còn non trẻ, nhưng ta tin ngươi sẽ không làm hại ta." Lưu Vũ nhìn hắn, nhẹ nhàng cười, Tán Đa trong phút chốc nhận ra y có nụ cười rất đẹp, như thể có khả năng xoay đảo cả nhân gian.

Cao Khanh Trần lúc này bước vào, cũng không mấy ngạc nhiên khi thấy hai người đang nói chuyện thân thiết. Lưu Vũ vốn là đứa trẻ hoạt bát năng động, được lòng người khác, nhưng lại sợ y quá đơn thuần, ai nói gì cũng nghe theo, rất dễ gặp hoạ.

"Tiểu Vũ, ta bây giờ phải ra khỏi kinh thành rồi. Phụ mẫu ta trên đường về thì ngựa đổ bệnh, không chịu đi nữa, bây giờ ta phải đem ngựa đến đưa người về. Ngươi tối nay tự đi chơi một hôm, ngày mai ta sẽ về chơi với ngươi. Bây giờ gấp lắm, ta đi đây!"

Lưu Vũ chưa kịp đáp lời thì người đã đi mất, chỉ biết thất vọng thở dài.

"Nếu tối nay ngươi không bận thì có thể đi dạo quanh kinh thành cùng ta được không?"

Lưu Vũ xoay người lại nhìn Tán Đa, vẻ mặt hắn nhìn y vô cùng chân thành, trong phút chốc y không tìm được lí do nào dành cho chính mình để từ chối chuyện này cả.

Hôm nay lại ngay ngắn là ngày Ngưu Lang Chức Nữ gặp lại nhau, người dân sẽ thả đèn lồng Khổng Minh. Lưu Vũ nghĩ, có một người bên cạnh y đi ngắm chúng cũng không phải là một ý kiến tồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro