6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Santa lái xe rời khỏi. Kì thực hai người vẫn chưa xác định được rằng sẽ đi đâu, rằng sẽ làm cái gì mà cũng chẳng có bất kì một kế hoạch nào được chuẩn bị từ trước đó. Santa thì có ý chiều em, chỉ cần là Lưu Vũ muốn anh sẽ liền đưa đi. Chỉ có điều đến cả em còn chẳng biết được mình muốn đi đâu. Và vì nhận được lời mời của anh quá mức đột ngột khiến đến bây giờ em vẫn "ậm ờ" chẳng biết phải làm sao.

"Sao rồi? Thế Tiểu Vũ của anh đã suy nghĩ xong chưa?"

Santa cố ý thả chậm tốc độ để em có thêm thời gian suy nghĩ. Bản thân anh cũng chẳng vội hối em, tất cả đều để Lưu Vũ ở trong tâm thế được tự nhiên và thoải mái nhất. Hơn nữa cứ chốc chốc nhìn sang lại bắt gặp cái môi dẩu lên của em cùng vẻ mặt đăm chiêu lắm chiều đắn đo suy nghĩ, thì lòng anh tự khắc cũng nhũn mềm cả đi. Trông em ngọt ngào tựa như chiếc kẹo táo bọc đường anh từng ăn từ thuở còn tấm bé cho đến rực rỡ những tuổi thiếu niên. Đôi tám đôi chín ấy làm anh giờ đây hoài niệm quá. Những tháng ngày xưa cũ khi còn ở Nhật Bản và tham gia vào các lễ hội, anh đã từng cầm trên tay chiếc kẹo táo bọc đường và ngắm hoa rơi đầy rực sáng trên nền trời tối đen.

Hồi đó ấm lòng ngọt dạ những nhiệt huyết tưng bừng, những mộng mơ đượm hồng bay bổng tuổi cuồng ngông nhạy cảm. Nhưng đã là mộng thì dĩ nhiên chóng tan, ngắn ngủi qua đi chóng vánh lạ thường, một mảnh mơ tàn cũng nào kịp lưu lại.

Chưa gì sau đó anh đã chẳng còn thể thưởng thức được thướt vị thanh ngọt của chiếc kẹo táo bên kề đầu môi, thay vào đó lại là những thứ kẹo có thể cay nồng có thể đắng chát có thể là tất cả những vị kinh khủng nhất trên trần đời này. Anh nhớ lắm những ngọt ngào khi xưa, cũng hối hận lắm chính mình chẳng thể lưu lại cái tư vị ấy đậm sâu trong cõi lòng này mà chỉ để nó đượm lại thoáng chốc nơi đầu lưỡi rồi vỡ tan.

Anh thích lắm vị ngọt của kẹo đường nhưng đã từ lâu anh không còn được ăn chúng nữa. Không phải vì những cái cớ tầm thường như anh đã xa quê không thể trở về tham gia lễ hội hay vì sợ rằng người ta sẽ cười chê một ông chủ lớn lại thích những ngọt ngào trẻ con. Là vì chúng khiến anh xa rời thực tại, nhớ lại rồi luyến tiếc những mơ mộng cuồng ngông chưa kịp nên dạng thành hình, rồi mong ước được vẫy vùng tự do mà quên đi rằng cuộc đời này là một cỗ đắng cay mặn chát.

Những thướt kẹo bạc hà thanh mát anh ngậm mỗi ban mai, mỗi khi bóng đổ chiều tà, mỗi khi ưu phiền kéo đôi vai anh nặng trĩu và nhấn chìm trong đêm tối cô tịch quá chăng cũng chỉ để anh thanh tỉnh khỏi những mụ mị không tên không tuổi, quá chăng cũng bởi vì nó dễ ăn hơn những thứ kẹo khác. Những viên kẹo bạc hà thơm tho, chúng khiến cho đầu lưỡi anh tê dại, chúng thấm vào cổ họng anh the mát, cũng giúp đầu óc anh tỉnh táo lạ thường.

Anh nói em ngọt ngào tựa chiếc kẹo táo bọc đường anh hay ăn tấm bé. Nhưng thực chất là vừa giống lại vừa không giống. Đó là vì em còn hơn chúng tất thảy, đó là vì em anh đã khắc sâu tâm khảm chẳng thể nào quên. Sự ngọt ngào nơi em như bọc cho tim anh một lớp đường óng ánh chẳng cần phải thưởng thức bằng đầu môi, như nung nóng những nhiệt thành bên trong đã từ lâu đông cứng cho anh tìm lại cảm giác mà anh đã từng.

Nhưng cũng bởi nó khảm chặt con tim anh từ trong ra ngoài, nên Santa rất sợ rồi một mai này chính sự ngọt ngào ấy của em sẽ giết chết anh.

...Bằng cách đau đớn nhất.

. . .

"Anh ơi..."

"Anh ơi..."

"Santa ơi!"

"Hả? Ừ em..."

"Tập trung lái xe đến vậy? Em gọi mãi anh mới nghe đấy."

Lưu Vũ nhìn một bên sườn mặt anh, dịu dàng nhả từng chữ nghe như đang trách yêu.

Santa định thần lại, nhận ra vừa rồi mình có chút lơ đễnh liền nhất thời không biết nên nói thế nào với em.

"Anh..."

"Santa đang nghĩ chuyện gì sao?"

"Không. Em đừng bận tâm. Thế đã nghĩ được rằng sẽ đi đâu chưa?"

Santa không nói Lưu Vũ cũng không tiếp tục truy hỏi làm gì, em không muốn không khí giữa hai người lại đột nhiên mất vui. Huống chi Santa đã hỏi em như vậy chắc chắn là bởi anh không mong rằng em sẽ hỏi thêm nữa.

"Ưm ưm! Dạ rồi!"

Em gật đầu lia lịa miệng còn "ưm ưm" mấy tiếng rất đáng yêu. Santa tự hỏi không biết Lưu Vũ có ý thức được sự đáng yêu ấy của chính mình hay không nhưng nó khiến anh tự nhiên nảy sinh cảm giác "tội lỗi" lắm. Như là đang yêu đương với trẻ chưa thành niên vậy.

"Ngoan như vậy."

"Hửm?"

"Này Tiểu Vũ em có thật là hai mươi mốt tuổi rồi không?"

"Này anh chê em trẻ con đấy à?"

Em cau mày và rằng nếu không phải vì anh đang lái xe, em đã đấm anh đến mấy cái cũng không chừng.

"Haha..."

"Thế mình đi đâu?"

Có đùa thêm nữa vẫn không quên chuyện chính. Kẻo không anh lại đưa em chạy thêm mấy vòng thành phố cho đến đêm buông rồi về. Thế thì còn gì gọi là hẹn hò lứa đôi.

"Khu vui chơi giải trí."

Em đáp anh chắc nịch. Còn Santa thì có chút ngỡ ngàng đối với địa điểm mà em đã chọn. Như không tin vào tai mình anh còn nhìn đi nhìn lại em đến mấy lần để xác minh. Mà mỗi lần như thế anh đều nhận về một cái gật đầu không thể chắc chắn hơn của em.

"Giờ anh tin em là trẻ con rồi đấy!"

"Hưm!! không có đứa trẻ con nào lại lên giường với anh đâu Santa đại nhân ạ!"

Lưu Vũ như có thù với danh xưng hai tiếng trẻ con "trẻ con". Em bĩu môi nhìn anh ra chiều không phục. Rồi bản năng hơn thua đột nhiên trỗi dậy mạnh mẽ, em nói liền một mạch chẳng suy xét trước sau, trái ngược hoàn toàn với dáng vẻ thận trọng mà em luôn vốn có. Nhưng nói xong rồi Lưu Vũ hối hận lắm, như chính bản thân em vừa thốt lên những lời cấm kị và tày trời. Em xấu hổ vì sự phạm quy của bản thân, em ôm lấy mặt ngoảnh đi chỗ khác không dám nhìn anh cùng những nét ửng hồng đã lan đỏ cả mặt, đỏ cả mang tai.

"Em...là em nói bậy...Santa anh quên đi!"

"Ồ Tiểu Vũ này, hôm nay anh mới biết..."

"Anh lo lái xe đi!!!!"

Santa ngây người mất mấy giây bởi những lời mà em đã nói. Như phát hiện ra một điều thú vị lắm, thế là anh cứ tủm tỉm cười mãi thôi mặc kệ cho em có huyên thuyên giải thích với anh đến nói vấp mấy lần.

"Em...em chỉ muốn nói em không trẻ con."

"Em đã nói vậy rồi sao anh cứ cười mãi vậy!?"

"Đâu...làm gì có."

"Anh!!!"

"Rồi rồi!"

"Cơ mà nếu em muốn anh đưa em đi chơi xong chúng ta vẫn có thể."

"Có thể cái gì?"

"Làm..."

"Được rồi anh thắng! Anh là nhất! Nhất anh! Em thua em không lại. Em mặc kệ anh!!"

Đấy! Santa vẫn không nhịn được mà chọc em thêm mấy lần. Những lần sau lại càng thiếu đứng đắn hơn lần trước, đến nỗi Lưu Vũ thật sự chẳng thèm đếm xỉa đến anh làm ngơ anh những lần gọi tên sau đó, Santa mới ngừng lại.

"Cơ mà em này..."

"..."

"Anh thích Tiểu Vũ của anh có thể cứ như vậy, vô âu vô lo ở bên cạnh anh"

Bỗng giọng anh trầm hẳn cùng nét cười trên môi dịu dàng khôn xiết. Một giây cho sự thay đổi quá lớn của nụ cười ấy cùng ý vị anh mang. Em nhìn anh mà lòng chợt dậy sóng, có chút bồi hồi có chút xuyến xao cũng chút gì đó khó nói thành lời. Em thấy lòng mình run rẩy, run rẩy trước những điều anh nói với em. Nhưng Lưu Vũ có thể làm sao không thôi lo nghĩ mà ở bên cạnh anh dù em khát khao điều đó nhường nào.

Em muốn lắm chứ, nhưng anh ơi em cũng sợ lắm...

Anh thừa biết mà.

. . .

"Mà Santa này. Anh tính mặc vest như thế này để đến công viên giải trí với em đấy à?"

Bẵng đi một hồi hai người cùng chìm vào im lặng với những suy tư riêng, Lưu Vũ là người lên tiếng trước. Em chỉ vào bộ vest anh đang vận trên người rồi cười cười hỏi anh. Dẫu với Santa những chiếc vest phẳng phiu thế này đều đã thành quen, nhưng em vẫn nhận ra anh luôn không cảm thấy thoải mái với chúng. Huống hồ bây giờ hai người đi chơi cũng là để giải toả tâm trạng mà anh bị chúng gò bó thế này cũng mệt người.

"Ừ nhỉ...hừm anh quên mất. Thật sự có chút không thích hợp."

Santa vừa nói với em, một tay cũng kéo lỏng cà vạt.

"Hay anh này, chúng ta cùng đi mua quần áo đi."

. . .

Em cùng anh ghé đến một tiệm quần áo nọ ở ven phố. Một tiệm nhỏ thôi nhưng rất được. Em tươi cười rạng rỡ nắm lấy tay anh khi Santa vòng sang mở cửa xe cho em bước xuống. Mười ngón tay mau chóng đan chặt vào nhau, xuýt xoa như vừa tìm được một bến đỗ ấm áp giữa tiết trời đông sang lạnh lẽo.

"Santa cứ thích làm màu thế thôi."

Em khúc khích cười.

"Anh muốn mở cửa xe cho người anh yêu, màu mè gì chứ. Tấm chân tình của anh đấy!"

"Dẻo miệng."

Em đi trước, anh theo sau, tay trong tay ngọt ngào ấm áp. Và hai người tạm khuất bóng chiếc phố phường nhộn nhịp những người và xe qua lại ngoài kia, bước vào cửa tiệm sau một tiếng chuông rung vang lên khe khẽ.

Đông có lạnh nhưng lòng không lạnh.

Bước vào cửa tiệm anh đã liền thấy được dáng điệu thuần thục của em, vẻ như em đã đến đây rất nhiều lần để mua quần áo, là tiệm quen và chị chủ ở đây cũng biết em nữa.

"Chị có thể giúp được gì không?"

"Dạ vâng tụi em tự xem được ạ."

Em chuyên chú giúp anh chọn đồ, anh lại chỉ chuyên tâm nhìn mỗi mình em, không chút để tâm đến việc mình sẽ mặc cái gì hay mặc ra sao. Hoàn toàn để một tay em định đoạt. Em cứ loay hoay giữa anh và chỗ quần áo đang được treo ngay ngắn kia, bàn tay nhỏ xinh vạch ra xem xét từng chiếc áo, coi từng mẫu quần. Đắn đo suy nghĩ nên phối làm sao, rồi thử rồi ướm lên người anh xem có hợp không, có vừa người không và có đủ để anh cảm thấy ấm áp không bị lạnh không. Tỉ mỉ như vậy còn hơn cả em tự lựa quần áo cho chính mình. Lại khiến Santa có cảm giác nhìn em giống như một người vợ nhỏ vì anh mà tận tâm tận tụy.

"Anh ơi. Anh thay bộ này thử đi."

Em đưa chỗ áo quần em chọn được sau hàng loạt đắn đo suy nghĩ mãi đến trước anh. Nhưng Santa từ đầu chí cuối vẫn chỉ nhìn em như vậy. Ánh nhìn dịu dàng đằm thắm lắm cùng những dấu yêu như có thể tan ra thành nước chảy thành dòng, khiến con tim em rung động dữ dội.

"Để anh xem em chọn gì nào."

Bấy giờ Santa mới dời tầm chú ý, nhưng vẻ như em đã bị thất thần bởi ánh nhìn của anh mất rồi, một hồi lâu vẫn chưa định lại được.

Anh thấy trong chỗ áo quần đó em có chọn cho anh một chiếc áo len mặc ngoài khá dày màu nâu sẫm. Santa nghĩ ngợi một chút rồi hỏi em lấy nó ở đâu. Lưu Vũ vừa chỉ vừa đáp xong đã thấy anh rời đi trong sự khó hiểu.

"Anh làm gì thế?"

Santa lấy ra chiếc áo len giống y chang như vậy chỉ có điều là size nhỏ hơn. Đợi em đến anh mới nhận chỗ quần áo mà em cất công chọn cho mình nãy giờ, rồi lại nhét ngược chiếc áo len anh vừa lấy vào tay em.

Lưu Vũ lúc này vẫn chưa hiểu lắm.

"Rồi! Anh đi thay thử quần áo đây vậy!"

"Ơ anh ơi..."

. . .

Anh trở ra với bộ quần áo em đã chọn khoác trên người. Nhưng Lưu Vũ lúc này so với lúc trước khi anh bước vào phòng vẫn chung một dáng vẻ đơ cán cuốc.

"Làm sao?"

Anh bước đến chỗ em.

"Ừm..."

"Em đó! Tự nhiên ngốc ngang vậy đó hả?"

Anh thu lại chiếc áo len em đang cầm trên tay rồi giúp em cởi ra áo ấm dày em đang khoác bên ngoài. Lưu Vũ bấy giờ cuối cùng cũng hiểu được ý anh. Em định mở miệng bảo em tự mình làm là được rồi nhưng không hiểu sao nhìn anh ôn nhu săn sóc em thế này làm em tự khắc liền sinh ra dựa dẫm, tận hưởng sự cưng chiều của anh không muốn mở lời từ chối nữa.

Santa giúp em mặc áo vào rồi lại nắm tay dắt em đi đến đứng trước chiếc gương soi của tiệm. Hai thân ảnh một lớn một bé phản chiếu qua tấm gương cùng mặc giống nhau chiếc áo len ấm áp, đôi bàn tay vẫn nắm chặt khắng khích không rời.

"Thế này mới là đẹp nhất."

Anh nói.

"Hay là mình chọn thêm mũ len đi em nhỉ? Chúng ta mỗi người một cái, vẫn đi đôi với nhau."

Em nhận ra hạnh phúc trong em đã tràn. Chạm tay lên ngực trái nơi con tim đang thình thịch những niềm yêu thương trăn trở, em vui sướng chẳng thốt nên thành lời.

Hạnh phúc.

Hôm nay em là kẻ hạnh phúc nhất thế gian.

Có một bàn tay áp lên nơi ngực trái tay em vẫn giữ.

"Anh nghe thấy rồi."

Phải chi những phút giây này có thể ngừng lại mãi. Ngừng lại mãi và...

Đừng trôi nữa!

.

.

.

Anh và em cùng sóng vai nhau bước vào công viên giải trí. Mà đi đến đâu cũng thu hút rất nhiều ánh nhìn chằm chằm về phía hai người bọn họ. Ngưỡng mộ có, ghen tị có nhưng cũng có những khinh thường và dè bỉu bởi sự kì thị hai kẻ đồng giới yêu nhau. Bất quá cả anh và em đều chẳng lấy làm để ý. Ngược lại cũng nhờ có những cặp mắt không mấy hay ho ấy mà bàn tay hai người đang nắm lấy tay đối phương lại càng thêm siết chặt, như một sự khẳng định cho tấm chân tình này cùng thứ tình cảm cả hai dành cho nhau là thật lòng thật dạ.

"Santa ơi, mọi người nhìn chúng ta quá trời kìa, anh có sợ không?"

Em tinh nghịch đùa đùa hỏi anh dù đã rằng bản thân cũng đã biết tỏng câu trả lời rồi, cùng bàn tay đang nắm lấy tay anh kia cứ đung đưa lắc lư trong không khí theo con nhịp không tên.

"Sao anh phải sợ chứ? Mà Tiểu Vũ này, em cũng không cần phải sợ. Thấy không? Tay em anh cầm chắc rồi này!"

"Hưm ai bảo em sợ chứ, em còn lâu mới sợ cơ!"

Có lẽ đây chính là khoảnh khắc hiếm hoi em cảm thấy thật tự hào bởi tình yêu anh dành cho mình. Một tình yêu lớn lao vượt lên trên tất thảy, bảo bọc và chở che em thoát khỏi mọi mũi dùi định kiến của xã hội. Và ông trời cũng sẽ thông cảm cho em đúng chứ? Để em được một lần thẳng người và tràn đầy tự tin ở bên anh, không phải người tình nhỏ luôn khuất trong bóng tối. Em lúc này chính là người yêu bé nhỏ "chân chính đích thực" ở bên cạnh anh.

"Anh ơi cõng em đi..."

"Được rồi! Ây...Thế người yêu của anh bây giờ em muốn chơi cái gì trước nào?"

"Nhưng mà Santa cũng phải chơi với em đó nha. Anh mà đứng nhìn em chơi không thôi em không chịu đâu."

"Vâng vâng."

. . .

Hai người cùng nhau chơi qua vô số các trò chơi trong khu giải trí. Phần nhiều là anh cùng em chơi, nhưng cũng có những trò anh chỉ đứng một bên trông em vui đùa với những hân hoan tràn ra khoé mắt, với những mừng rỡ hoá thành nét cười.

Santa đã chụp lại rất nhiều những hình của em lúc chơi đu quay ngựa gỗ, cũng quay lại rất nhiều video lúc em cầm chiếc máy bắn bong bóng hình cái máy chụp hình mà rong ruổi trên những con đường lát đá quanh quanh công viên.

"Anh ơi nhìn này, có phải đẹp lắm không?"

"Cẩn thận ngã đó."

"Em biết rồi."

Những chiếc bong bóng xà phòng mỏng manh bé nhỏ. Chúng bao bọc quanh em. Rất đẹp! Và thấp thoáng mờ mờ phản chiếu bóng hình em trong đó. Lưu Vũ đưa tay đỡ lấy chúng, để chúng chạm khẽ vào lòng bàn tay rồi...vỡ tan.

. . .

Trời chập tối, những con đèn màu rực rỡ bắt đầu đổ sáng khắp cả không gian. Và khu vui chơi này lại khoác lên người tấm áo diệu kì mà hằng tối nó vẫn hay mặc. Santa cõng em ở trên lưng chầm chậm thả bước, hai người trở ra xe, bỏ lại phía sau là cả một vùng trời cổ tích đầy mầu nhiệm, khép lại cho những giờ phút vui thú và buông xoã hết mình, cất nó thành kỉ niệm rồi gác lên trên đầu tủ của kí ức.

"Bảo bối, em mệt chưa. Giờ anh đưa em đi ăn tối nhé!"

"Dạ. Đều nghe anh."

Không còn những tiếng nói cười rộn rã tíu tít thuở ban chiều, bữa tối họ trải qua yên lặng mà nồng thắm đến lạ. Nhập nhoạng áng lửa đèn cầy lung linh và lãng mạn, những nhiệt thành nóng chảy nơi con tim cũng được phơi bày tất thảy trước cặp mắt đong đầy ý tình của đối phương, thay cho hàng vạn ngôn từ suýt soát nơi đầu lưỡi.

"Em này, cùng anh đến một nơi này nữa có được không?"

Hai người không trở về sau khi bữa ăn đã kết thúc. Thay vào đó Santa lại đưa em đi đến nơi nào bỏ thành phố rất xa, rất xa nơi vùng đồi heo hắt ngoài ngoại ô vắng người.

"Sao lại đưa em đến đây?"

"Anh muốn cùng em ngắm sao trời. "

Ở nơi thành thị nhộn nhịp đầy thứ ánh sáng màu nhân tạo kia thì việc ngắm nhìn trời đêm với những lấp lánh sao xa thật không sao nghĩa lí. Và lòng người cái nơi đông đúc phồn hoa ấy cũng hay nặng trĩu những bức bối đè nén cùng nhọc nhằn nặng vai những chiếc gánh vô hình. Từ hoàn cảnh cho đến con người, tất cả đều chẳng cho ai chút thư thả để có thể cảm nhận cái vẻ đẹp của trăng sao hay trời mây dù con người ta có khát khao. Và càng là muốn cùng người mình thương thưởng thức nó nhưng ở lòng thành phố để trọn vẹn được thì có thể sao.

Thế mà đáng tiếc thay dù đã cố trộm chút thì giờ rồi cất công đi thật xa, vẫn không ai cho họ một bầu trời đầy sao cả.

"...đêm nay trời tĩnh mịch quá, anh nhỉ?"

"Phải."

Màn trời tối đen chẳng chút le lói dù ánh sao mờ. Nhìn có thấu không những nỗi hụt hẫng cùng thất vọng đã hình thành tên. Lưu Vũ trông xa ra khoảng không vô định mà tần ngần hồi lâu. Em chợt chạnh lòng cho mối tình hai đứa. Có phải rồi đi đến hết những tháng ngày ngọt ngào và đủ đầy hành phúc, kết thúc cho họ cũng sẽ là tịch mịch đêm đen như thế này không. Chẳng còn là gì cũng chẳng còn lại gì.

"Anh ơi."

"Anh đây."

"Hai chúng ta có tương lai không?"

Một câu hỏi bỏ ngõ bị cho vào thinh không không lời hồi đáp. Nhưng những quặn thắt đớn đau nó để lại chân thực rõ ràng và tái tê vô cùng. Tình yêu, đó là thứ duy nhất mà họ có. Còn tương lai...không. Họ không có tương lai.

"Lưu Vũ..."

"Santa anh biết không em đã thật sự rất sợ. Rồi mộng đẹp này sẽ sớm tan thôi. Và những gì em nhận lại khi tỉnh dậy sẽ là đắng cay vô vàn."

"Vũ..."

Anh thấy nhịp thở mình trút ra nặng nhọc mà em cũng chẳng khá khẩm là bao. Đấy là niềm đau chung của cả anh và em, và chỉ có thể chịu đựng cùng nhau chứ chả ai trong hai có cách chữa lành.

Bỗng Lưu Vũ lại trèo qua ghế lái anh ngồi dù quá trình này có hơi chật vật và khó khăn. Em ngồi lên người anh, nhìn anh bằng ánh mắt đã đục ngầu những ham muốn nóng bỏng cùng tiếng thở nhọc nhằn đậm vị của khát khao và nhục dục, mãnh liệt đến nỗi chính anh cũng ngỡ ngàng.

"Lưu Vũ, em..."

Em hôn anh.

Và rồi em nức nở.

"Anh ơi..."

"Em muốn."

"Tại đây, ngay bây giờ. Muốn anh..."

Lưu Vũ mơn trớn khắp cơ thể anh, nỉ non mà gấp gáp.

Đôi môi Santa run rẩy, dục vọng khơi mào. Và những phản ứng trên cơ thể anh cũng xem như đã thay lời anh muốn nói. Tuy vậy anh vẫn đáp lại em, câu chữ rõ ràng, khẳng định chắc nịch. Để điều em nói ra không còn bỏ lững chơi vơi. Để em yên tâm với một lời hồi đáp.

"Được!"

Santa giữ chặt em kéo xuống hôn ngấu nghiến. Buồng không gian chật hẹp cùng nhiệt độ tăng cao khiến anh cũng bỏ qua những bước dạo đầu ôn nhu và săn sóc. Mà vẻ như chính em cũng chẳng cần những điều này, ít nhất là trong giờ phút này, em chỉ muốn cùng anh điên cuồng sáp nhập để linh hồn và thể xác hai đứa có thể hoà làm một với nhau.

.

.

.

Tóc em bết lại khi tình nồng đã qua đi, cùng những mỏi mệt kéo em chìm sâu vào giấc ngủ suốt quãng đường anh đưa em trở về thành phố. Mãi cho đến khi xe anh đã đậu trong tầng hầm để xe nơi chung cư em ở, mãi cho đến khi anh đã bế chắc em trong tay, cùng bọc em cẩn thận và gọn gàng để không bị nhiễm lạnh, Lưu Vũ mới lờ mờ mở mắt.

"Tỉnh rồi?"

"Em tự lên được. Muộn rồi anh mau trở về đi."

Giọng em khàn khàn vì ngái ngủ. Và rõ ràng mi mắt đã nặng trĩu đến liên tục cụp xuống mở không lên, nhưng Lưu Vũ vẫn ngoan cố đẩy anh ra cùng giãy giụa ý bảo anh thả xuống.

"Không. Đêm nay anh ở lại với em. Bảo bối à chứa chấp anh một đêm này chứ?"

Phải chăng là những mỏi mệt về thể xác cũng khiến cho con người ta yếu lòng. Hay vì đêm khuya lòng quạnh quẽ sợ cô đơn mà không nỡ chối từ những niềm thương trao tới. Lưu Vũ không đáp. Nhưng hai cánh tay em đã càng thâu chặt lấy cổ anh. Cả người cũng rúc sâu vào lòng anh ấm áp.

Và Santa xem nó như một lời đồng ý.

__________________

Tiệm cà phê đang trong giờ cao điểm, Lưu Vũ cùng Tiểu Muội và hai nhân viên nữa bận rộn đến chẳng thể ngơi tay. Giữa dòng người tấp nập ra ra vào vào căn tiệm, một người phụ nữ dáng người thon thả, khoát trên mình đủ thứ hàng hiệu xa xỉ đắt tiền, nổi bần bật giữa đám người và mang khí chất đặc biệt cuốn hút chỉ có ở tầng lớp thượng lưu, khoan thai đặt gót bước vào bên trong.

"Cho tôi một Americano."

"Vâng ạ."

Chị ta bước tới quầy không mặn không nhạt mà gọi thức uống. Nhưng đối với Lưu Vũ đang đứng trước mặt mình thì lại nhìn chằm chằm đến một lúc lâu. Em đang bận lên đơn cho người phụ nữ đó nên hoàn toàn không để ý cũng không phát giác gì. Chỉ có chốc sau mới ngẩng đầu niềm nở hỏi tiếp.

"Chị muốn dùng tại đây hay mang về ạ?"

"Tại đây."

Người phụ nữ ấy có mang kính đen vậy nên Lưu Vũ cũng chẳng nhận ra có ý vị khác. Với em thì chị ta cũng chỉ là khách thôi và trách nhiệm của em là phải phục vụ.

"Của chị hết xx tệ."

"Dạ vâng, cảm ơn. Chị ra bàn ngồi đợi một lát nữa sẽ có nhân viên mang tới ngay."

Thanh toán xong định rời đi thì người phụ nữ lại chực nán lại. Em thấy lạ định hỏi xem chị ta có cần thêm gì không. Nhưng chưa kịp mở lời thì người phụ nữa ấy đã bồi thêm câu nói.

"À đúng rồi...lát nữa chính cậu mang ra cho tôi nhé!"

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro