12.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Santa trêu cậu như vậy nhưng mà không để Lưu Vũ đợi lâu, hắn hôm sau đã gửi thư qua cho đội cảnh sát đặc nhiệm rồi.

"Mọi người! Có người gửi thư này." Đại Thiếu Đông là người nhận được thư, anh nhanh chóng mang lên cho toàn đội.

"Hỏi chấm cái thư gì mà nó như thế này?" La Ngôn cầm bức thư xoay đi xoay lại, thế nào đó mà mắt sau lại in hình ông già Noel to lù lù cười vô cùng hiền hậu, mà bức thư ấy trang trí cũng chẳng khác gì một bức thư chúc mừng Giáng sinh cả.

"Đâu đưa đây xem nào." Bá Viễn mệt mỏi lấy bức thư từ tay của La Ngôn, mấy hôm vừa rồi tất cả vì tin tức của Lưu Vũ mà thức trắng cả một đêm không ngủ nên hôm nay tinh thần người nào người nấy vô cùng uể oải.

Bá Viễn mở thư ra xem, con mắt của anh trừng to hết cỡ, vội vã đập đập cái bàn: "Dậy, dậy lũ kia. Nhanh lên Lưu Vũ."

"Hả?" Nghe thấy chữ "Lưu Vũ" là mấy con người đó đồng loạt mở mắt ngồi dậy.

"Hình ông già Noel ngoài bìa thư này thì chắc là Vu Dương phỏng đoán đúng rồi đấy, là tên Santa đó rồi chứ chẳng còn ai đi chọn quả bìa như thế này đâu." Bá Viễn nói.

Anh lấy trong bao bì ra một bức thư và 2 cái ảnh. Hai cái ảnh đó đều là ảnh chụp Lưu Vũ, lúc này là lúc mà cậu vẫn chưa tỉnh lại đang còn nằm trên giường ngủ, một cái chụp Lưu Vũ, cái thứ hai cũng là chụp Lưu Vũ nhưng có một bàn tay giơ ngón cái.

Nội dung trong thư chỉ vỏn vẹn có vài con số: "10842001117"

"Đm, mấy con số này là như thế nào?" Trương Hân Nghiêu bực bội nhìn bức thư.

"Là số điện thoại đó, ông suốt ngày bảo tôi mất não hóa ra ông mới là người mất não." Ngô Vũ Hằng khinh khỉnh nói.

"Ơ cái thằng này lâu lắm rồi anh chưa đánh mày nên mày ngứa đòn có phải không?" Trương Hân Nghiêu giơ nắm đấm với Ngô Vũ Hằng.

"Thôi hai cái đứa kia, anh cho chúng mày ra đứng phạt bây giờ. Cái này thì chắc là số điện thoại rồi, để gọi thử." Bá Viễn chán chẳng buồn túm đầu túm cổ hai con người kia lại, nhắc nhở vài câu rồi ra chỗ điện thoại bàn bấm gọi.

Anh quay số gọi, toàn bộ người trong phòng đều đồng loạt dí sát vào để xem có nghe được cái gì không. Điện thoại rất nhanh đã được kết nối.

"Nhanh chóng ghê, thế mà các vị cảnh sát đây đã gọi đến rồi." Bên đầu dây là một giọng nói mang theo vài phần ngữ khí châm chọc, Santa bắt máy.

"Lưu Vũ đang ở đâu?" Anh vào thẳng vấn đề hỏi hắn.

"Ơ không đưa đẩy nhau một tí cho drama à? Thôi thế cũng được, các vị muốn biết thì tôi cũng không ngại tiết lộ." Hắn tỏ vẻ buồn bã đáp lại, tay quay sang gỡ một nửa băng dính khỏi miệng cậu.

Hắn vào phòng Lưu Vũ ngồi từ nãy, trói hết cả chân tay, dán băng dính vào miệng của cậu để cho Lưu Vũ khỏi nói chuyện khỏi cử động hoạt động được. Santa nói rằng thể nào tí nữa đám người Bá Viễn cũng sẽ gọi điện tới, hắn sẽ cho cậu một đặc ân là được nói một từ với bọn họ.

Vừa được gỡ băng dính xong Lưu Vũ lập tức hét to: "Mọi người!"

"Thế là được rồi, tôi bảo cho em nói một từ mà em nói tận hai từ rồi bảo bối." Hắn ngay sau đó liền dán lại luôn không để Lưu Vũ nói thêm, mặc kệ con mắt oán giận của cậu đang nhìn mình chằm chằm, hắn tiếp tục nói chuyện với Bá Viễn.

"Đó, Lưu Vũ ở đây vẫn rất tốt, ăn uống đầy đủ ngày ba bữa, giọng khoẻ như thế cũng đủ chứng minh tôi đối xử với em ấy rất tốt rồi. Các vị không cần nhọc tâm lo lắng là Lưu Vũ ở đây có bị tôi bạc đãi hay không." Santa nói.

"Khốn khiếp... Nói đi, cậu muốn cái gì?" Bá Viễn chửi thầm một tiếng rồi hỏi.

"Muốn cái gì à? Tôi chẳng muốn gì cả, có muốn thì cũng chỉ muốn giữ Lưu Vũ lại ở bên mình thôi." Hắn liền trả lời.

Đó là một câu trả lời ngoài dự liệu của cả Bá Viễn, cả Lưu Vũ và tất cả những con người khác. Bọn họ cứ tưởng rằng hắn sẽ thét một cái giá trên trời hay một yêu cầu tinh quái nhưng rốt cuộc lại chẳng có gì.

"Đừng đùa nữa, cậu muốn bao nhiêu tiền?" Bá Viễn tiếp tục.

"Tôi đã bảo rồi, tôi không cần. Ngài cảnh sát đây nghĩ tôi thiếu tiền lắm sao? Ngược lại tôi có rất nhiều là đằng khác kìa. Hay thay vì các vị trả tiền cho tôi thì tôi sẽ trả tiền cho các vị để mua Lưu Vũ có được không?" Hắn từ đầu đến cuối luôn nắm quyền chủ động, thay đổi cục diện theo ý thích của bản thân mình.

"Mẹ nó mày khốn nạn vừa vừa thôi! Rốt cuộc là mày muốn cái gì hả?" La Ngôn vô cùng tức giận chửi thề.

"À phải rồi, làm sao lại có thể mua Lưu Vũ bằng tiền được chứ. Tôi mà là các vị tôi cũng không nỡ đâu." Hắn hoàn toàn lơ đi sự tức giận đến tột đỉnh kia của La Ngôn, thờ ơ đáp.

"Santa, chúng tôi không muốn đùa vào thời điểm này. Bây giờ tôi vẫn đang còn nói chuyện tử tế được thì hãy hợp tác đi, đừng để mọi chuyện đi quá xa." Bá Viễn ngăn cản La Ngôn đang định chửi thêm mấy câu nữa, lấy lại bình tĩnh rồi nói.

"Từ đầu đến cuối tôi vốn dĩ rất hợp tác, các vị thấy chỗ nào là tôi không hợp tác. Tôi đã bảo rồi, Lưu Vũ đã ở trong tay tôi thì sẽ mãi mãi ở trong tay tôi. Có giỏi thì đến, cố lên." Santa thành công chọc tức điên cả đội cảnh sát, nói xong liền tắt máy cái bụp.

Điện thoại bị ngắt kết nối chỉ còn mấy tiếng tút tút kéo dài. Bá Viễn nắm chặt cái điện thoại trong tay tức giận.

"Thằng khốn đấy cũng thật ngang ngược, tưởng mình là bố thiên hạ hay sao chứ. Gọi Trương Đằng đi, bảo cậu ta điều tra số điện thoại này."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro