Chap 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quê nhà của Tán Đa cách xa ngàn dặm ở phía bên kia đại dương, nơi mà có thể nhìn thấy mặt trời từ dưới biển nhô lên. Đó là một thị trấn nhỏ yên bình xinh đẹp, chỉ cần vài bước chân liền có thể chạy tới bên bờ biển rộng lớn, đó cũng là nơi hắn chôn giấu toàn bộ ký ức tuổi thơ.

Đây là lần đầu tiên Lưu Vũ nghe rõ Tán Đa nói tiếng cố hương, vừa trong trẻo vừa ôn nhu lại mang theo một chút đáng yêu nhí nhảnh ở âm cuối. Nó giống như con người hắn vậy, rất thú vị.

Lưu Vũ từ từ nhắm mắt lại thưởng thức khúc đồng dao không mấy mạch lạc nhưng  thực sự rất êm tai, rất thoải mái...

"Oe oe oe..."

Đột nhiên một tiếng khóc lớn phá vỡ sự yên bình hiếm có, Lưu Vũ đang lim dim ngủ liền giật mình, theo phản xạ mà vội vàng nhổm người dậy khỏi giường.

Tán Đa luống cuống dỗ dành nam bảo, khuôn mặt tròn vo của bé con nhăn dúm lại, vừa khóc vừa cố gắng tìm kiếm ngực của cha mà cắn lên. Tán Đa biểu tình vừa bất lực vừa đáng thương. Lưu Vũ cũng lập tức minh bạch rằng bảo bảo đói rồi.

Cậu đón lấy bảo bảo, vừa muốn kéo áo lên thì đột nhiên nhớ tới vừa nãy Tán Đa hành hung Lâm công tử vì chuyện này. Lưu Vũ thay đổi chủ ý, ra lệnh nói: "Ngươi quay người lại!"

Hả? Sao lại phải quay người lại? Tán Đa nghĩ không ra, vô cùng ủy khuất đứng giậm chân thầm nói: "Tại sao tôi lại không được xem..."

"Tại sao cái gì mà tại sao? Ngươi còn nói lý..." Lưu Vũ vừa nghe thấy liền muốn quay sang tranh luận với hắn, kết quả bảo bảo chưa no đột nhiên tăng thêm lực đạo cắn mạnh: "A..."

Lưu Vũ đau đớn hét lên, Tán Đa vội vàng chạy lại giúp cậu kiểm tra. Núm vú đỏ tươi có một vết cắn nhỏ, bảo bảo cắn đến trầy cả da, vừa nhìn đã thấy đau.

"Con trai ngốc!" Tán Đa bắt lấy tay nam bảo rồi làm bộ hung hăng trừng mắt một cái, hù nói: "Xem con làm cha con chịu đau rồi này!"

Bảo bảo oa oa khóc lớn, giương nanh múa vuốt khua loạn xạ. Lưu Vũ giận dỗi nhìn về phía đầu sỏ gây ra chuyện này: "Dọa con khóc rồi này, ngươi nói cái gì vậy hả?"

Lưu Vũ bế nam bảo đứng dậy vỗ vai dỗ dành, bé khóc một lúc lại bắt đầu đói liền ngậm ngón tay, Lưu Vũ phải vén áo lên tiếp tục cho bé ăn.

Hương sữa tươi bay ngập khắp phòng, Lưu thiếu gia thân yêu của hắn... À không, phải là người cha thân yêu của hai bảo bảo nhà hắn đang cho nam bảo ăn để lộ ra bầu ngực sữa trắng nõn. Một bức tranh mới đẹp làm sao!

Nam bảo đột nhiên bám lấy bầu ngực rồi mút mạnh một cái. Cả người Tán Đa cứng đờ, cau mày tỏ vẻ không hài lòng.

Nhóc con thúi kia! Cha ngươi là của ta, tất cả đều là của ta, ai cho phép ngươi cướp mấy Vũ Vũ nhà ta? Tán Đa đột nhiên nảy sinh ra dục vọng chiếm hữu cùng lòng ghen tị không hiểu được, cho dù là con cái ruột thịt cũng không ngoại lệ. May mắn là Lưu Vũ vẫn đang mải cho bảo bảo ăn nên mới không để ý đến ánh mắt cực kỳ có tính xâm lược cùng dục niệm của lão công nhà mình.

Nam bảo sau khi ăn uống no nê mới chịu buông ra, đầu vú đỏ tươi vẫn còn vương một chút sữa trắng. Bảo mẫu bế bảo bảo lên đi ra ngoài, Tán Đa liền gấp không chờ nổi mà bắt lấy bầu vú mịn màng, bộ dạng như muốn ăn tươi nuốt sống cậu vào bụng: "Không thể lãng phí như này..."

Không đợi Lưu Vũ phản ứng lại lời này có ý gì, hắn nhanh chóng đè cậu xuống giường, ngậm lấy đầu vú dính sữa mà ra sức liếm mút.

So với cách bảo bảo cắn loạn theo bảo năng thì Tán Đa lại vô cùng tự nhiên liếm láp, đậm đặc ý vị sắc tình. Một bên hút, một bên chậm rãi xoa bóp giúp Lưu Vũ thoải mái hơn. Bầu ngực căng trướng dưới sự nỗ lực của Tán Đa liền chảy ra không ít sữa. Tất nhiên Tán Đa sẽ không thể lãng phí tài nguyên, toàn bộ đều được hắn uống sạch.

"Phải để dành cho hai bảo bảo nữa..."

Tuy rằng bản thân đang bị chiếm tiện nghi nhưng người kia lại giúp cậu giải quyết vấn đề trướng sữa. Được hầu hạ thoải mái, Lưu Vũ cực kỳ thẹn thùng mà khát cầu.

"Không phải...vẫn sẽ tiếp tục sinh sữa sao..." Tán Đa ăn đủ rồi liền mò lên ngậm lấy môi dưới của Lưu Vũ nỉ non vài từ, trong khoang miệng Lưu Vũ lúc này đều tràn ngập mùi vị sữa tươi của chính mình.

"Không có mà..." Đầu ngực trần trụi cọ sát với lớp quần áo trên người Tán Đa mang đến khoái cảm run rẩy toàn thân. Lưu Vũ mặt đỏ như máu bị Tán Đa sờ soạng vài chỗ mẫn cảm liền mềm nhũn trong lòng hắn, ngoan ngoãn mặc hắn làm càn. Cậu nhắm chặt hai mắt lại, cọ cọ cổ Tán Đa, âm thanh phát ra run run như tiếng muỗi vo ve.

"Có cũng không phải cho ngươi uống..."

Nói xong, đầu nhỏ của Lưu Vũ liền chôn kín trong lồng ngực Tán Đa, căn bản không còn mặt mũi nào để ngẩng đầu nhìn hắn.

Bảo bảo cũng sinh rồi mà vẫn còn ngại ngùng như vậy. Tán Đa thỏa mãn mà cười nhếch mép, đem lão bà vừa thơm vừa mềm gắt gao ôm lấy.

Toàn thân Lưu Vũ mềm nhũn, ngoan ngoãn thuận theo động tác của người kia mà tách hai chân ra, tự nhiên leo lên eo Tán Đa. Hai người tuy rằng chỉ cần ở bên cạnh nhau là tình triều khó nén nhưng Lưu Vũ vẫn chưa hoàn toàn hồi phục, Tán Đa cũng chỉ ngứa ngáy tay chân một chút mới trêu ghẹo cậu chứ không định thực sự làm bậy.

"Lần này tha cho em..." Tán Đa nhéo thịt eo mềm mại, cắn cắn cần cổ tinh xảo mà nói: "Về sau không có chuyện dễ dàng như vậy đâu..."

Hắn không nói đùa, hạ thân cương cứng chọc vào bụng Lưu Vũ đang rất cố gắng kìm chế dục vọng. Tán Đa ngồi dậy giúp Lưu Vũ mặc lại quần áo hẳn hoi rồi lăn sang bên cạnh nằm ôm cậu ngủ.

Sau khi hai bảo bảo đầy tháng, Lưu lão gia mặt mày hớn hở chơi đùa cùng hai bé được nuôi đến trắng trẻo mập mạp, thái độ với Tán Đa cũng hòa hoãn đi không ít.

Nhưng mà lão gia này, ngài không phát hiện cô gia nhà mình cũng cường tráng hơn trước hay sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro