Chap 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ sau khi Lưu phủ đón thêm hai thiên thần mới chào đời, Lưu lão gia liền không gây khó dễ cho Tán Đa nữa. Nói đúng hơn là ông không có thời gian để gây khó dễ với hắn.

Lưu lão gia mỗi ngày đều sẽ vây quanh chơi đùa với hai bảo bảo, còn đặc biệt mời thêm hai bảo mẫu mát tay đến chăm sóc.

Bảo bảo vừa sinh ra rất khó chiều, cứ hơn một canh giờ lại tỉnh giấc một lần đòi ăn sữa, ăn xong phải quấy khóc một hồi mới chịu tiếp tục đi ngủ. Đừng nói đến hai bảo mẫu, ngay cả có thêm Lưu đại thiếu gia hỗ trợ cũng mệt bở hơi tai.

Lưu Vũ vừa mới sinh xong cần phải nghỉ ngơi nhưng cũng không được tách khỏi con nhỏ quá xa. Một ngày cho con bú hai lần, nhà có hai bảo bảo luân phiên nên thành tận bốn lần. Quả thật làm cha không dễ dàng chút nào.

Có lúc Lưu Vũ còn đang ngủ, bảo bảo đột nhiên tỉnh giấc rồi gào khóc. Hai đứa nhỏ không quan tâm cha có đang ngủ hay không, chỉ là đói rồi liền vừa khóc vừa kéo.

Lúc bảo bảo bắt đầu bú sữa còn chưa quen, cắn đau muốn chết nên Lưu Vũ sẽ không cho bú nữa mà tiếp tục nhắm mắt nghỉ ngơi để cho bảo mẫu ôm tụi nhỏ vào lòng dỗ dành. Nhưng sau nhìn thấy hai tiểu gia hỏa này đói đến khóc gào không chịu nín thì trong lòng lại cảm thấy chua xót. Lưu Vũ đành cắn răng chịu đựng, dần dần mới thành quen.

Lần đó Lâm công tử cùng Trương công tử đến thăm Lưu Vũ, vừa đúng lúc cậu đang dựa người vào thành giường cho nữ bảo ăn sữa. Biết hai người họ đến, cậu ngẩng đầu chào hỏi nhưng chẳng hiểu sao Trương công tử lại sợ tới mức hét toáng lên rồi chạy tán loạn.

Lâm công tử không kịp túm cổ hắn lại, hướng Lưu Vũ cười khổ giải thích: "Cứ kệ hắn đi, đều là di chứng từ lần bị Tán Đa giáo huấn một trận đó. Nhìn xem ta mang cho bảo bảo cái gì này. Ba rương y phục, từ nhỏ đến lớn đều đã sắp xếp gọn gàng, đủ để mặc cho một năm, năm sau ta lại đưa huynh tiếp."

Trương công tử tránh nạn ở gian ngoài, một bên uống trà một bên dựng lỗ tai hóng hớt chuyện phiếm trong phòng. Thỉnh thoảng vẫn còn phải tranh cao thấp với Lâm công tử qua một bức tường.

"Ta đã mang gạo đến nhà bếp rồi, đại trù của Lưu phủ cũng đều biết đây là loại gạo tốt nhất thành Hải Hoa. Nói huynh nghe nè, nó có thể ép ra loại dầu gạo thơm nhất ngon nhất, lại còn có thể bồi bổ cho bản thân!"

"Cảm ơn nhé, ngươi đúng là tốt với hai bảo bảo!"

"Đương nhiên, ta là cha nuôi lớn mà. Lâm huynh thì giúp đỡ được gì...Á? Tán Đa!" Trương công tử bưng chén trà đứng dựa vào tường khoe khoang, cùng bảo mẫu chơi đùa với nam bảo. Hắn vừa quay đầu lại nhìn thì đột nhiên thấy Tán Đa xụ mặt đứng đó, sợ tới nỗi làm đổ chén trà bỏng cả tay.

"Tán...Tán Đa!" Trương công tử từ sự việc lần trước ở sơn trang đã sinh ra bóng ma tâm lý. Mỗi lần nhìn thấy Tán Đa đều vô cùng căng thẳng, đối với hắn kinh sợ không thôi. Một khi đã căng thẳng thì liền nói lắp.

Hai người bên trong không biết gì, vẫn thản nhiên nói chuyện khiến cuộc hội thoại vô cùng quỷ dị truyền đến tai Tán Đa: "Lưu huynh, chỗ đó...xuống sữa không nhiều, bảo bảo ăn không đủ no!"

"Vậy phải làm sao đây? Ta cũng đâu phải nữ nhân..." Lưu Vũ nhẹ giọng thở dài: "Lần nào bảo bảo cũng đều cắn ta rất đau...Ra ở cữ liền không cho ăn nữa."

"Ôi...Thảm không nỡ nhìn...Chậc chậc..."

Trương công tử toát hết mồ hôi lạnh, hắn căn bản không dám nhìn thẳng vào Tán Đa, trong lòng thầm niệm vài câu A Di Đà Phật. May mà Tán Đa còn chưa tiến vào, bằng không...

Trương công tử phải hứng chịu ánh mắt sắc bén chết người của Tán Đa, thầm mắng tên đầu heo họ Lâm kia lại tự dìm mình xuống hố lần nữa. Chết tiệt!

Nhưng vừa nghĩ đến thân hình gầy gò mảnh khảnh kia của Lâm công tử chỉ cần một chưởng của Tán Đa cũng đủ đánh gãy tám cái xương sườn thì thâm tâm Trương thiếu lại có chút dao động. Trước khi Tán Đa phất tay áo bước vào trong phòng liền ngạnh cổ la lớn.

"Lâm huynh, trời không còn sớm nữa, cô gia cũng đã trở lại! Chúng ta mau về thôi!"

Có hét lớn nữa thì cũng đã muộn, Tán Đa chân dài bước đi rất nhanh.

Cùng với một trận gà bay chó sủa, Lâm Trương hai người bị Tán Đa đá bay ra khỏi nhà.

"Tổ tông của tôi ơi! Huynh làm người mà sao không rút ra được bài học gì hết vậy!!! Au ui...Đau quá!"

Trương công tử một tay ôm lấy mông bị đau, một tay đánh vào bả vai Lâm công tử vẫn còn đang mơ hồ, thần chí không rõ.

Giải quyết được hai ngọn nến đỏ chướng mắt kia quá đơn giản.

Vấn đề nan giải ở đây là trên người Lưu Vũ chỉ khoác một phiến áo mỏng, hai núm vú phấn nộn như quả nho cứ như ẩn như hiện dưới lớp áo thu hút sự chú ý của Tán Đa. Hắn còn nhìn thấy xung quanh núm vú vẫn còn dính vệt sữa trắng ngà, cả người toát ra hương vị tinh khiết của quả đào chín mọng.

Đây quả thực giống như một tiếng sáo báo hiệu rằng tiểu đệ của hắn đã sẵn sàng làm việc! Lập tức chuẩn bị...Lên nòng...Nhưng mà đang tiếc là bên cạnh vẫn có người ngoài...

Tán Đa ôm lấy nữ bảo vừa ăn no liền đưa cho bảo mẫu rồi bế bồng nam bảo đang gào khóc đòi ăn. Hắn lắc lắc cái trống bỏi trong tay, tiểu gia hỏa lập tức bị cái trống hấp dẫn quên cả khóc. Đôi mắt to tròn di chuyển theo hướng trống bỏi, miệng nhỏ kêu mấy câu y nha y nha vô nghĩa, hai cánh tay bụ bẫm cũng vươn lên không trung múa may theo tiếng trống.

"Bây giờ con chưa cầm được, để cha giúp con nha!" Tuy nói vậy nhưng Tán Đa vẫn vô cùng vui vẻ nhét cái trống vào tay nam bảo. Chỉ là bàn tay to hơn quả mận một xíu làm thế nào cũng không nhấc trống lên được, Tán Đa mỉm cười rồi cẩn thận nắm lấy tay bé lắc nhẹ.

Hắn ngân nga hát vài câu đồng dao, đó là ký ức ấm áp duy nhất về quê hương còn sót lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro