Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thai nhi hiện tại đã được năm tháng tuổi, Lưu Vũ khoác thêm áo choàng bên ngoài còn đỡ, cởi ra một cái là chiếc bụng tròn vo liền lộ rõ. Lâm công tử là người đầu tiên biết được chuyện này.

Lâm công tử tuy rằng thường ngày lúc nào cũng hi hi ha ha, nhìn không hề đứng đắn chút nào nhưng hắn lại là một người thông minh hiểu chuyện. Lúc hắn biết hết ngọn ngành câu chuyện thì chỉ chưa đến hai canh giờ đã tiêu hóa được toàn bộ. Ngày hôm sau liền mua một đống đồ bổ đến thăm Lưu Vũ.

Thành Hải Hoa sắp đón trận tuyết đầu tiên sau năm năm, Lưu lão gia suy xét đến vấn đề an toàn, ra lệnh cưỡng chế Lưu Vũ phải ở nhà không được phép đi bất kỳ đâu.

Trương công tử bị Châu công tử quấn lấy cả ngày không thể thoát thân, Lâm công tử thấy không có ai chơi cùng mình liền chạy tới Lưu phủ làm loạn, la hét om sòm đòi làm cha nuôi của đứa bé.

"Lưu huynh, đứa nhỏ này là nam hay nữ...Các người đã hỏi qua chưa?" Lâm công tử tò mò hỏi. Hắn áp tai lên bụng Lưu Vũ cẩn thận nghe ngóng một phen. Quả nhiên có thể nghe được tiếng tim đập bùm bụp.

Lưu Vũ dựa lưng vào thành giường, tay cầm đồ ăn vặt hừ hừ nói: "Không có, Tán Đa bảo đứa bé là nam hay là nữ cũng đều giống nhau. Ngươi nghe ra được gì không?"

"Bé trai, khẳng định là một bé trai!"

Lưu Vũ lắc đầu bất lực. Lâm công tử kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Lưu Vũ, từ trong tay cậu lấy ra một nắm nho khô, hỏi nhỏ : "Lưu huynh, đứa bé này chắc chắn phải theo họ Lưu."

"Đó là điều đương nhiên." Lưu Vũ liếc hắn một cái: "Nếu mà không theo họ Lưu, cha ta khẳng định sẽ giết chết cả ba đứa mất."

"Cũng đúng...Tán Đa còn đang ở rể, mặc kệ đứa bé là nam hay nữ thì đều là người của Lưu gia." Lâm công tử liên tục gật đầu tán đồng, lại cảm thán thốt lên.

"Tên Tán Đa này phúc khí cũng thật lớn. Vốn dĩ ban đầu còn sắp chết đói trước cửa Lưu phủ, thế nào mà lại được huynh cứu sống. Còn có thể lưu lại đây làm cô gia, cả ngày có cơm ngon rượu uống không phải lo nghĩ gì hết. Nếu không có Lưu huynh thì có lẽ giờ phút này Tán Đa đã chết đói ở góc xó nào rồi..."

"Vừa đầu tháng Giêng mà ngươi ăn nói kiểu gì vậy?!" Lưu Vũ nghe xong câu này lập tức thay đổi sắc mặt.

Cậu nhớ rõ từng câu từng chữ ngày ấy ở trên thuyền Tán Đa nói với cậu. Quê nhà hắn xảy ra chiến tranh, mất nhà mất cửa, lẻ loi một mình lưu lạc đến tận Trung Nguyên.

Lưu Vũ quyết rằng cả đời này sẽ không để Tán Đa phải chịu khổ thêm nữa. Nghĩ nghĩ một lúc hốc mắt đã đỏ hoe.

Lâm công tử thấy cậu muốn khóc liền sợ hãi, làm bộ tự vả vào miệng mình mấy cái: "Đều trách ta không biết lựa lời, Tết nhất đến nơi mà ăn nói bậy bạ."

"Ta muốn chúc mừng năm mới với Lưu huynh sớm một chút. Tặng cho huynh ba cái nhất. Nhất định phải hạnh phúc, nhất định phải vui vẻ, nhất định phải bình an. Cũng đừng sinh khí nhé Lưu huynh, như vậy đối bảo bảo không tốt!"

Lưu Vũ lắc lắc đầu, nhìn ra phía ngoài của sổ tuyết rơi đầy trời lại cúi xuống sờ sờ bụng tròn của mình. Cậu hít sâu một hơi rồi nói: "Ngươi không biết đâu...Bên cạnh Tán Đa không còn ai cả, chỉ có mình ta...Hiện tại còn thêm được đứa bé trong bụng này, dù có chuyện gì đi nữa cũng phải đồng hành cùng hắn đúng không..."

Lúc Tán Đa đẩy cửa bước vào phòng thì đã thấy Lưu Vũ nằm trên giường nệm ngủ mất tiêu. Lâm công tử ngồi bên cạnh cũng gục đầu xuống ngủ, trên người đắp tạm chiếc áo lông cừu của Lưu Vũ, nước miếng chảy ròng ròng thấm ướt cả một mảng trên cánh tay.

Tán Đa nhíu nhíu mi tâm, một tay đem đầu Lâm công tử đẩy ra một chút, tay kia đem chăn đắp lại tử tế giúp Lưu Vũ.

Lâm công tử tỉnh dậy, lau lau nước miếng trên khóe miệng rồi chớp mắt vài cái cho tỉnh ngủ. Mắt vừa hết nhèm hắn liền nhận ra là Tán Đa đang đứng trước mặt mình, hưng phấn kêu lên: "Ta vừa mới nói chuyện với Lưu huynh, hoa hạnh tháng Giêng ở sau núi đang là thời điểm nở đẹp nhất trong năm, gần đó còn có cả suối nước nóng vô cùng nổi tiếng trong sơn trang Ân Đồ. Lâu rồi bọn ta cũng chưa ghé qua, hay là chúng ta lên kế hoạch cùng nhau lên núi vài hôm?"

"Thiếu gia..." Tán Đa nhớ ra Lâm công tử đã biết mối quan hệ của bọn họ liền sửa lời: "Tiểu Vũ nói thế nào?"

"Huynh ấy nói đều sẽ nghe theo ngươi đó." Lâm công tử liếc nhìn người vẫn đang ngủ say trên giường.

"Lưu huynh nói lần này xem ngươi quyết định thế nào, ngươi đi thì huynh ấy mới đi, ngươi mà không đi thì huynh ấy cũng ở nhà. Không có ngươi đi cùng thì chả có ý nghĩa gì hết."

Tán Đa nhìn gương mặt nhỏ nhắn đang trốn một nửa trong chăn kia liền mỉm cười, hắn vươn tay vuốt ve mặt cậu, gật gật đầu ôn nhu nói: "Nếu như Tiểu Vũ thích, vậy thì cứ đi thôi."

Ngày bọn họ đến sơn trang ẩn sâu trong núi này đột nhiên có mưa nhỏ, nước mưa cuốn trôi đi tuyết đọng mấy ngày trước nên đường núi càng thêm trơn trượt, hơi khó đi. Lúc đoàn người tới nơi đã là hoàng hôn

Đường mòn phía trước uốn lượn quanh co, hướng tới sơn trang còn cách một đoạn ngắn. Hồi trước bọn họ đến đây thì không có chuyện gì, nhưng hôm nay thời tiết không được tốt lắm đường còn vừa dốc vừa trơn, Lưu Vũ vẫn luôn gắt gao nắm chặt tay áo Tán Đa.

"Để tôi cõng em!"

Tán Đa ngồi xổm xuống đất rồi hơi khom lưng, ý bảo Lưu Vũ mau leo lên.

Lưu Vũ từ từ cẩn thận leo lên lưng hắn nhưng vì bụng bị đè nên nhỏ giọng kêu một tiếng.

"Không được không được!" Lâm công tử lập tức phản ứng lại, chỉ chỉ vào bụng Lưu Vũ, liều mạng xua tay: "Tán Đa, ngươi ôm Lưu huynh từ chính diện đi, bụng..."

Chữ "bụng" này tức khắc đã thu hút sự chú ý của Trương công tử và Châu công tử, Tán Đa hung hăng trừng mắt cảnh cáo cái miệng rộng mang tên Lâm công tử rồi thuần thục ôm lấy eo Lưu Vũ muốn bế lên.

"Có được không?" Hắn kề bên tai Lưu Vũ nhỏ giọng hỏi.

Thường ngày thì mấy cử chỉ thân mật như vậy hai người bọn họ đều làm nhiều đến quen rồi nhưng chính là hôm nay ở trước mặt mọi người như vậy thật sự rất xấu hổ. Gương mặt vốn trắng nõn của Lưu Vũ vì ngượng ngùng mà đỏ au như tôm luộc, cậu không dám ngẩng đầu lên bèn úp mặt trốn vào ngực Tán Đa.

Lâm công tử vẫn ra sức thúc giục, Châu công tử đứng bên cạnh xem kịch vui cũng hùa theo cổ vũ. Tán Đa hơi khuỵu chân xuống, một tay đỡ eo một tay ôm chân, hắn không tốn chút sức mà bế bồng Lưu Vũ lên ôm vào trong ngực.

Hôm nay Lưu Vũ khoác một chiếc áo ngoài màu trắng, môi hồng răng trắng tóc đen dài mượt như thác nước. Cả người cậu như một bông tuyết lanh lợi tinh xảo nằm gọn trong lòng Tán Đa. Đôi mắt vốn sáng ngời lấp lánh giờ lại hơi hơi rũ xuống càng lộ ra vẻ nhu thuận cần được bảo vệ, vừa yêu kiều vừa thanh tú.

"Đừng để người khác nhìn thấy." Lưu Vũ không dám ngẩng đầu.

"Chính là muốn để cho bọn họ thấy." Tán Đa nói nhỏ ở bên tai cậu: "Đều đã mang thai bảo bảo rồi, bọn họ sớm hay muộn thì cũng sẽ biết thôi."

Tán Đa cực kỳ đắc ý, còn cố ý muốn khoe ra nên đã ôm Lưu Vũ lượn qua lượn lại trước mặt ba người kia một vòng rồi mới hài lòng rời đi.

Châu công tử nhìn bóng lưng cường tráng của Tán Đa mà trong lòng nảy sinh ngưỡng mộ. Vì thế hắn nhìn quả bầu mà vẽ ra gáo nước, học theo Tán Đa vừa nãy ngồi xổm xuống đất, nhìn Trương công tử với ánh mắt thâm tình, chậm rãi nói: "Nào, để ta cõng ngươi."

"Có bệnh à? Đại trượng phu cao to khỏe khoắn như ta thì cõng cái gì mà cõng? Ta có chân, ta tự mình đi!" Trương công tử nhìn tên ngốc vẫn đang ngơ ngác ngồi xổm dưới đất một cái rồi lôi Lâm công tử chạy nhanh về phía trước, hai người bọn họ vừa đi vừa chơi ném tuyết cười đùa ầm ĩ.

Châu công tử lại một lần nữa được nghe thấy âm thanh cõi lòng mình vỡ nát.

Buổi tối cơm nước xong xuôi, bọn họ ngồi lại cùng nhau chơi trò chơi. Lâm công tử định đề nghị trò đuổi bắt nhưng xét đến tình trạng hiện tại của Lưu Vũ không thích hợp để hoạt động mạnh nên liền sửa thành chơi bịt mắt đoán tay.

Vòng đầu tiên là Trương công tử bị bịt mắt, hắn lần lượt sờ từng người từng người một, đến ai cũng đều đoán đúng nhưng riêng Châu công tử lại như thể cố tình không nhận ra. Điều này càng khiến cho tâm trạng của Châu công tử ngày càng suy sụp.

Tiếp theo là đến lượt của Châu công tử, lúc hắn chuẩn bị sờ đến tay Lưu Vũ, Tán Đa liền lôi Lâm công tử ra thế vào. Trương công tử ở bên cạnh trợn mắt há mồm, vô cùng ngạc nhiên với hành động của Tán Đa.

"Ngươi đúng thật là..." Lưu Vũ lén dẫm vào chân hắn một cái cảnh cáo, sinh khí nói: "Có thể chơi một cách nghiêm túc không vậy?"

"Không cho hắn ta sờ tay em." Tán Đa nhỏ giọng nói thầm với Lưu Vũ: "Đợi tí nữa đến lượt tôi, khẳng định một khắc đã có thể nhận ra em."

Tán Đa đứng dậy bịt mắt, Trương công tử liền vỗ vỗ vai Lưu Vũ ra hiệu đổi vị trí.

Quả nhiên Tán Đa nghe thấy giọng của Lưu Vũ liền mò mẫm đi về phía cậu. Nhưng thật đáng tiếc giữa đường lại bị Trương công tử phá đám, hắn chen lên trước Lưu Vũ đem tay mình giơ ra.

Tay Trương công tử cũng có phần giống với tay Lưu Vũ, khớp tay thon dài rõ ràng lại còn khá mịn. Quả nhiên là đã lừa được Tán Đa, hắn lật qua lật lại sờ lên sờ xuống, còn cố ý đem mười ngón tay đan lại vào nhau.

"Lưu... thiếu gia!" Tán Đa vô cùng tự tin, dõng dạc khẳng định.

Mọi người xung quanh đều ôm bụng cười to, Tán Đa hoang mang kéo khăn xuống liền thấy ngay khuôn mặt nhỏ vừa ủy khuất vừa tức giận của Lưu Vũ.

"Tay ta mà cũng không nhận ra..."

Lưu Vũ ngâm mình ở trong suối nước nóng nghĩ về chuyện ban nãy lại thấy giận. Bàn tay của Trương đệ to như vậy, dễ nhận ra như vậy mà Tán Đa sờ đến là lâu, còn khẳng định đó là ta nữa chứ. Hừ! Tức chết ta rồi...

Nhớ đến cảnh tượng Tán Đa cùng Trương đệ mười ngón tay đan vào nhau trong lòng cậu lại dâng lên một trận chua xót, liền nhét ba quả anh đào vào miệng nhai cho bõ tức.

Dưới ánh trăng chiếu rọi thân ảnh của chính mình lên mặt nước, Lưu vũ nâng tay tự bóp mặt mình hai cái. Gần đây ăn quá nhiều, béo lên rồi... Cả người như được bơm khí vào vậy, đẫy đà hơn không ít.

Đặc biệt là phần ngực, hồi trước rõ ràng vẫn bình thường mà sao bây giờ lại lớn như hai cục bột thế này? Lưu Vũ thử chọc chọc vài cái, cảm giác thấy bên trong cứ trương trướng.

Chuyện này không phải mới ngày một ngày hai, từ đầu tuần cậu đã thấy trướng rồi, sờ lên liền đau. Cũng khó trách, nghe người ta nói lúc nữ nhân mang thai ngực sẽ tích sữa, chờ sinh hài tử xong sẽ cho bé uống. Nhưng Lưu Vũ là một đại nam nhân, làm sao có thể...

Lưu Vũ liếc nhìn tứ phía, xác định không có ai mới lén lút sờ ngực mình, dùng sức nhéo mạnh: "Ưm..."

Vừa đau vừa ngạnh, trướng đến khó chịu, cảm giác này một chút cũng không hề biến mất.

Hay là thử lại lần nữa? Lần này cậu gia tăng thêm lực độ, tay này đặt lên tay kia ra sức bóp như muốn vắt khô.

Đau quá!

Lúc Tán Đa quay trở về phòng thì không thấy một bóng người.

Hôm nay Lưu Vũ mặc kiện áo choàng trắng kia quả thực rất đẹp, lúc hắn được ôm cậu vào lòng liền cảm thấy tâm ý viên mãn nhưng xung quanh lại có người ngoài nên không dám làm bậy. Vốn dĩ tưởng rằng lúc cùng nhau trở về phòng sẽ có một buổi tối thật vui vẻ. Kết quả vừa nãy Lưu Vũ lại bắt hắn ở lại tiếp đãi ba vị công tử kia còn cậu thì bỏ lên lầu một mình.

Tán Đa ngồi dưới đó chân tay bồn chồn, chưa đến nửa canh giờ liền không chịu nổi phải chạy về ngay. Quần áo trong phòng đã được sắp xếp chỉnh tề, cửa dẫn đến suối nước nóng còn mở một nửa. Như này không phải là đang dẫn đường cho hắn hay sao?"

Tán Đa dạo quanh phòng một vòng rồi mới lặng lẽ đến bên cánh cửa bước ra thử xem. Quả nhiên Lưu Vũ đang ngâm mình trong suối, nhưng không biết vì sao cậu lại luôn dùng tay tự xoa bóp ngực mình.

Mấy ngày nay hắn đều tỉ mỉ chăm cậu béo lên nên gương mặt vốn thon gầy của Lưu Vũ giờ đã đầy đặn hơn không ít, càng tăng thêm vài phần đáng yêu.

Cơ thể của Lưu Vũ cũng vậy, đặc biệt là ngực cùng mông... Tán Đa nhớ lại xúc cảm lúc chạm vào cậu mấy ngày gần đây, mềm mại trơn mịn đến nỗi không muốn buông tay, khoảnh khắc đấy hắn chỉ ước được chết chìm trong tư vị tuyệt vời này.

Tán Đa nhìn chằm chằm bộ dạng tự vỗ về chơi đùa hai bầu ngực mà không tìm được chút thoải mái nào của Lưu Vũ, khó khăn nuốt nuốt nước miếng.

Hắn gãi gãi chóp mũi, ánh mắt lại tham lam du tẩu trên từng tấc da tấc thịt của lão bà nhà mình. Môi châu hồng nhuận, cần cổ tinh tế cùng hầu kết chuyện động theo từng nhịp thở, xuống chút nữa là phần xương quai xanh thanh mảnh nhô lên và... Đầu vú phù du hồng hào như ẩn như hiện dưới mặt nước bồng bềnh...

Giống như đêm hôm đó, hắn ở bên kệ cửa sổ rình coi Lưu Vũ tự xử. Nội tâm Tán Đa đột nhiên nảy sinh ra một loại hưng phấn cùng thỏa mãn khác thường mà từ trước đến nay chưa từng có.

"Đồ ngốc... "

Lưu Vũ liếc mắt nhìn người đàn ông đang núp sau cánh cửa, khó chịu mà chu chu môi. Cậu thầm nghĩ rằng đã là lúc nào rồi mà hắn vẫn còn có thể chịu đựng tiếp được vậy? Nghĩ định lực của mình tốt lắm hay gì, đứng đực ra đấy không chịu đến gần? Đồ ngốc!

Lưu Vũ cố ý khoác lên mình một lớp khăn mỏng, vải trắng bị nước suối làm cho ướt đẫm liền dính chặt vào cơ thể cậu khiến hai điểm hồng trước ngực nhô lên rõ ràng. Cảnh tượng này chắc chắn sẽ kích thích Tán Đa, cậu vừa ra vẻ bình tĩnh ăn quả anh đào, trong lòng lại thầm đếm ngược....

Năm, bốn, ba, ...

Số hai còn chưa kịp đếm, cánh cửa kia liền bị mở rộng ra. Lưu Vũ cúi đầu lén mỉm cười, cũng cố ý không thèm nhìn đến Tán Đa vừa bước xuống. Không để Lưu Vũ phải đợi lâu, Tán Đa bơi nhanh đến trước mặt cậu nhưng lại bị cậu né tránh quay mặt đi hướng khác.

"Vẫn còn giận sao?" Tán Đa nắm lấy tay Lưu Vũ, cười hì hì đem mười ngón đan chặt vào nhau rồi nhẹ nhàng hôn lên: "Tôi nhớ kỹ rồi, lần sau chắc chắn sẽ không nhận sai nữa!"

"Còn có lần sau?" Lưu Vũ nhướng mày nhìn Tán Đa.

"TIểu Vũ ~"

Lại tới rồi, trên đời này thứ mà khiến Lưu Vũ không thể không mềm lòng chỉ có mỗi mình việc Tán Đa làm nũng gọi tên cậu.

Lưu Vũ nhịn cười, lấy tay hất nước lên mặt Tán Đa. Tán Đa hí hửng lau đi nước đọng trên mặt, đôi mắt lại càng trở nên trong trẻo, ánh mắt sáng quắc hệt như một chú cún bự nhìn chằm chằm Lưu Vũ lấy lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro