Chap 13 (18+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bởi vì uống hết một vò rượu nên hiện tại Lưu Vũ đang say khướt, cả người mềm như bông nằm trên giường. Thậm chí còn ngáy khò khè.

Người ta đều nói nhân sinh có ba việc đại hỉ. Đêm động phòng hoa chúc, được đề tên trên bảng vàng và đi xa quê gặp được bạn cũ. Đối với Tán Đa thì động phòng hoa chúc được xếp ở vị trí đầu tiên, đây hẳn là niềm vui lớn nhất trên cuộc đời này.

Vậy mà Lưu Vũ lại đang lãng phí nó, còn liên lụy đến cả Tán Đa. Tán Đa giận lắm mà Tán Đa không nói!

Biện pháp giải quyết cơn tức giận này chính là lột sạch quần áo trên người Lưu Vũ, cởi cả đống băng quấn ngực của cậu để bầu vú trắng nõn bật ra.

Hai viên anh đào phấn nộn trên đồi núi phập phồng theo nhịp thở của chủ nhân. Đầu vú do vừa cọ sát với quần áo liền cứng như hai hòn đá. Lưu Vũ tuy ngủ nhưng vẫn cảm thấy cả người ngứa ngáy, cậu xoay người tìm tư thế thoải mái hơn, để lại cho Tán Đa thêm một bóng lưng vô tình.

Tán Đa vươn tay định vỗ mặt Lưu Vũ cho cậu tỉnh dậy nhưng rồi chính hắn lại không đành lòng. Dù sao trước mặt cũng là tân lang của hắn, người mà hắn luôn đặt trên đầu quả tim mà cưng chiều thì làm sao hắn nỡ nặng tay. Thà tự đánh chính mình còn hơn.

Nhưng mà hôm nay là một ngày đặc biệt...như thế nào lại ngủ luôn rồi. Lưu Vũ không muốn sao? Huhu, Tán Đa muốn mà...đến cả nằm mơ cũng nghĩ về đêm tân hôn...

Tán Đa ủy khuất nằm xuống bên cạnh, nhìn bóng lưng trắng mịn của Lưu Vũ mà nghĩ ngợi lung tung. Cánh mũi hắn ngập tràn mùi rượu gạo cùng hương hoa hạnh trên người Lưu Vũ. Hai thứ đó hòa quyện với nhau tựa như một liều thuốc kích tình khiến dương vật vốn chỉ bán cương của Tán Đa đứng dậy thẳng tắp.

Càng lúc càng cương đến khó chịu.

Phải làm sao bây giờ?

Không bằng tự đem chính mình nghẹn chết đi?

Không làm thì thôi, đã làm thì phải làm đến cùng. Tán Đa lén lút nhích gần lại, ôm trọn lấy Lưu Vũ từ phía sau. Hắn thở dài một hơi đầy thỏa mãn, đem tân lang nhỏ của mình ấn chặt vào trong lồng ngực.

Lưu Vũ mơ hồ cảm nhận được vòng tay ấm áp cùng hơi thở quen thuộc của Tán Đa liền nhúc nhích thân mình dán lại gần hắn hơn. Tìm được vị trí thoải mái, khóe miệng cậu vô thức nhếch lên đầy hài lòng.

Lưu Vũ cọ cọ mông nhỏ vào hạ thân đã cứng đến muốn nổ tung của Tán Đa, dán cả bộ ngực mềm mại lên cánh tay đang ôm chặt eo cậu. Miệng phát ra thanh ô ê không rõ nghĩa.

Thịt đã dâng đến tận miệng chẳng lẽ lại không ăn? Tán Đa ngậm lấy vành tai mẫn cảm của Lưu Vũ, vừa liếm vừa cắn xuống đến cổ. Sau đó dọc theo bả vai, tiến hành trồng dâu trên tấm lưng trơn mịn trắng nõn.

Tay hắn nâng lên hai bầu ngực, chầm chậm nhào nặn chúng rồi chuyển sang vân vê hai núm vú. Sự tê dại từ đầu vú cùng với đau đớn do cọ sát dưới thân càng tăng thêm khoái cảm mãnh liệt. Tán Đa thưởng thức từng tấc từng tấc da thịt trên người Lưu Vũ, quấy nhiễu giấc mộng của cậu, ép cậu phải thức dậy.

Lưu Vũ nửa tỉnh nửa mơ, theo bản năng muốn đẩy bàn tay đang vuốt ve cơ thể mình ra xa nhưng lại không tài nào dùng sức được. Môi châu mấp máy phát ra tiếng rên rỉ mềm dính khiến Tán Đa lập tức hóa thú. Hắn vươn tay sờ xuống địa phương bí mật kia, quả nhiên đã ướt đẫm.

Hắn đùa bỡn đầu vú mãi cũng không thấy chán. Một tay nghịch hạt anh đào phấn nộn, một tay xoa nhẹ hoa huyệt xuân tình tràn lan.

Tán Đa đút một ngón tay vào, nhục bích nóng ẩm liền gắt gao hút lấy. Cảm nhận được vật lạ tiến vào trong cơ thể, Lưu Vũ mơ hồ tỉnh dậy nhưng hai mắt vẫn nhắm tịt, quay đầu ra sau gọi.

"Tán Đa...ưm..."

"Lưu Vũ..."

Tán Đa vô cùng hài lòng với cách xưng hô này. Hắn tiến lại gần cắn lấy môi châu căng mọng, dưới tay cũng tăng thêm lực đạo: "Ưm...a..."

Mấy điểm mẫn cảm trên cơ thể Lưu Vũ đều bị Tán Đa tận lực khai phá, miệng huyệt theo đó mà phun ra nuốt vào ngón tay như mút một cây kẹo.

Tán Đa gấp không chờ nổi nữa, hắn cởi bỏ y phục trên người rồi nâng hai chân Lưu Vũ lên. Hạ thân hắn bắt chước động tác giao hợp mà đâm thọc giữa hai bắp đùi non, dương vật thi thoảng cọ qua miệng huyệt ướt át khiến người dưới thân phải rùng mình.

Khoái cảm xông thẳng tới đại não, Lưu Vũ không nhịn được phát ra vài tiếng rên rỉ như tiếp thêm năng lượng cho Tán Đa. Hạ thân đỉnh lộng càng ngày càng dùng sức, bắp đùi Lưu Vũ bị mài đến đỏ ửng. Không biết qua bao lâu, hai người mới đạt được đợt cao trào đầu tiên.

Tinh dịch trắng đục chảy dọc theo căn dương vật, hoa huyệt do bị ma sát liền phồng lên trông như một quả đào chín mọng, mấp máy môi hoa dụ dỗ Tán Đa đến gặt hái.

"Tôi muốn tiến vào..." Tán Đa nhéo nhéo hai đầu vú của Lưu Vũ, ở bên tai cậu thấp giọng nói. Tiếp đó, hắn nhúng ngón tay vào hũ mật ong, nhẹ nhàng thoa lên hoa huyệt.

Vách thịt nóng rực như lửa lập tức tiếp nhận từng giọt mật ong, nuốt nó vào sâu trong hoa huyệt. Nước mật ngọt lịm chảy vào như dẫn theo hàng ngàn con kiến bò lổm ngổm, vừa liếm vừa cắn bên trong cơ thể Lưu Vũ.

Lưu Vũ chật vật che đi hai bầu vú bị đùa bỡn đến chín rục. Cậu chưa kịp hé miệng nửa lời thì dương vật thô dài kia đã đỉnh qua đỉnh lại ngoài mép huyệt trơn bóng.

Tán Đa thuận lợi mở ra được miệng huyệt, tiến quân thần tốc thúc thẳng vào nơi sâu nhất. Hai người đồng thời phát ra tiếng thở dài thỏa mãn: "Ưm...Mau động đi..."

Cũng không biết là do tối nay quá cao hứng hay là do tác động của vò rượu gạo, Lưu Vũ đã vứt bỏ bộ dáng lãnh đạm thường ngày, nheo mắt thúc giục nói: "Mau động...Nhanh lên..."

Ánh mắt mê hoặc, môi châu căng bóng, cơ thể trắng nõn lắc lư cầu thao. Tất cả điều này mang lại cho Tán Đa một cảm giác thỏa mãn cùng hưng phấn không thể giải thích được.

Lúc bắt đầu Tán Đa sẽ thật nhẹ nhàng đưa đẩy, vách thịt chặt chẽ căng ra từng chút một, từ từ tiếp nhận kích cỡ khủng lồ của côn thịt. Côn thịt ma sát đến đâu, hoa huyệt sẽ tự động tiết ra chất lỏng ấm nóng đến đấy làm cho Tán Đa thoải mái hết mức.

Ngay sau đó Tán Đa ra sức thúc hông, đỉnh lộng điên đảo đến mức nước dâm văng tung tóe. Đột nhiên hắn chọc trúng một điểm làm mỹ nhân dưới thân kêu lên: "Đau..."

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Lưu Vũ nhăn lại, cậu cắn mạnh lên cánh tay Tán Đa một cái, hoa huyệt càng mút chặt. Tán Đa nhất thời đau lòng liền dừng lại động tác, cúi xuống bên tai cậu hỏi.

"Còn đau không?"

"Còn một chút..."

"Vậy tôi sẽ nhẹ nhàng hơn..."

Vì để dỗ dành người yêu, động tác dưới thân của Tán Đa càng lúc càng ôn nhu. Hắn đem bảo bối của mình ôm vào ngực, cắn lấy môi châu vừa vỗ về vừa đùa bỡn. Từng chút từng chút một giúp Lưu Vũ thoát khỏi đau đớn cùng khẩn trương.

Cảm nhận được tâm ý nhu tình của Tán Đa, trái tim Lưu Vũ như nếm phải mật ngọt. Cậu nắm chặt lấy cánh tay Tán Đa rồi hôn lên môi hắn, sau đó cũng học đòi liếm láp vùng cổ cùng yết hầu của đối phương.

Chú sói con gặm cắn miếng mồi ngon trước mắt, động tác kèm theo chút ham muốn mãnh liệt. Tuy rằng kỹ thuật còn hơi non nớt nhưng đó lại là liều thuốc kích dục mạnh nhất dành cho tên sói xám hàng xịn kia.

Tán Đa nhiệt tình đáp lại, môi lưỡi giao triền không cho Lưu Vũ cơ hội hít thở.

"Dùng...chút lực đi..." Lưu Vũ ôm lấy cổ Tán Đa, hoa huyệt cố mở rộng hết cỡ, đôi chân thon dài quấn chặt eo hắn.

Bờ môi mỏng bởi vì vừa hôn liền được phủ một lớp thủy quang, đôi mắt trong veo chăm chú nhìn cậu. Lúc nào cũng vậy, ánh mắt này chỉ dành riêng cho mình Lưu Vũ mà thôi. Lão công của ta...Thật anh tuấn...Thật rắn chắc...

Lưu Vũ sờ nắn bờ vai rộng như Thái Bình Dương của Tán Đa. Đôi tay thon dài trượt theo đường cong trên cơ thể hắn mà sờ soạng cơ ngực cùng cơ bụng săn chắc. Cuối cùng là sờ đến nơi giao hợp của cả hai.

Bọn họ bốn mắt nhìn nhau đầy thâm tình khiến mặt Lưu Vũ đỏ bừng. Cậu đột nhiên nhổm dậy, lùi người về phía sau. Dương vật rút ra khỏi hoa huyệt chật hẹp liền đánh *póc* một tiếng.

Tán Đa cũng không để Lưu Vũ phải đợi lâu, đầu hắn cúi xuống, dùng lực đem dương vật một phát đâm lút cán vào bên trong.

Lưu Vũ lúc này mới phát hiện rằng ban nãy Tán Đa sợ cậu bị đau nên đã nhẫn nhịn đến cực khổ. Nhưng hiện tại điều mà Lưu Vũ mong muốn nhất đó chính là cùng với người kia hòa vào làm một đến mức không thể tách rời.

Lời khó nói đều đã nói ra khỏi miệng, sợ rằng hiện tại hối hận quay đầu thì Tán Đa cũng sẽ không để lọt tai.

Tán Đa để cậu nằm sấp xuống, tiến hành cuộc xâm chiếm từ phía sau. Loại cảm giác ngắm nhìn đại thiếu gia vạn người ngưỡng mộ đang khóc nức nở xin tha từ phía trên xuống đem lại khoái cảm vô cùng mãnh liệt, vô cùng thỏa mãn.

Tán Đa nằm đè lên tấm lưng trơn mịn của Lưu Vũ, tay hắn vòng ra phía trước bóp bóp cặp vú đã bị ghẻ lạnh nãy giờ. Tán Đa một bên vừa liếm vừa cắn cái gáy non mềm, một bên trầm giọng nói.

"Lưu Vũ...em gọi tôi là gì?"

Lưu Vũ bối rối quay đầu nhìn hắn bằng đôi mắt ướt át chứa đầy dục vọng. Lỗ thịt căng thẳng, cắn chặt hạ thân của Tán Đa. Đêm nay cơ thể này bị hắn lăn qua lộn lại thưởng thức, Lưu Vũ cảm giác như nó không còn thuộc về bản thân cậu nữa vậy.

"A a...Tán Đa...Đừng sờ nữa..."

"Nghĩ xem em nên gọi tôi là gì...Lưu Vũ..."

Tán Đa đem thân thể đã mềm thành vũng nước của Lưu Vũ ngồi dậy, ôm vào trong lồng ngực. Lưu Vũ hoàn toàn không còn đủ sức lực, chỉ đành mặc kệ Tán Đa tùy ý chơi đùa.

Biết rằng vùng ngực của Lưu Vũ rất mẫn cảm. Tán Đa xấu xa đem đầu vú Lưu Vũ cọ sát với da thịt của hắn khiến nó ngạch lên như hòn đá nhỏ. Càng cọ sát hoa huyệt dưới thân lại cắn càng chặt.

Hắn cúi đầu, vươn lưỡi ra đỉnh đỉnh hạt anh đào cứng ngắc rồi đột nhiên dùng lực hút mạnh một cái. Lưu Vũ thét lên chói tai đồng thời đạt đến cao trào. Vách thịt co rút cực hạn, cậu thở hổn hển đẩy đầu Tán Đa ra, kêu lớn.

"Lão công...A a a..."

Cao trào qua đi, Lưu Vũ mệt mỏi nằm trong lòng Tán Đa, nước mắt nước mũi lã chã đầy mặt. Cả người cậu phủ kín dấu hôn tím sẫm, đặt biệt là hai bầu vú thê thảm đến nỗi không nỡ nhìn.

"Như là đang nằm mơ vậy..." Hắn một bên vỗ về Lưu Vũ vừa bị thao đến phát ngốc một bên tự chỉ vào lồng ngực của mình.

"Em bây giờ, là của tôi..." Tán Đa dùng những từ ngữ Trung Nguyên phổ thông nhất để diễn tả: "Cực kỳ thích em."

Cơn giận của Lưu Vũ lập tức tan biến, ánh mắt cậu ba phần bất lực bảy phần sủng nịnh mà nhìn hắn.

Hai người chỉ định trao nhau một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng càng hôn càng không đúng. Tán Đa đột nhiên hôn sâu hơn, hạ thân đang dính sát vào nhau lại lên dây cót lần nữa. Nghe được tiếng Lưu Vũ thở dốc, Tán Đa như ngựa quen đường cũ mà sờ xuống phía bên dưới.

Bảo bối của tôi, lại ướt rồi.

Ngẩng đầu lên ngắm nhìn gương mặt vì ngại ngùng mà đỏ bừng của Lưu Vũ, Tán Đa cười cười vuốt ve cái má mịn màng rồi ở bên tai cậu nói vài lời cợt nhả. Hắn không đợi Lưu Vũ kịp phản ứng lại liền nâng chân cậu lên, đỉnh côn thịt vào sâu trong hoa huyệt ấm nóng.

Lưu Vũ trước sau gì cũng sẽ thuộc về Vũ Dã Tán Đa.

Đêm nay, còn rất dài...

.

Mango: ghé đọc fic "Bệnh" mới hoàn nha ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro