Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm hôm đó, Tán Đa không biết Tiểu Vũ công tử có rời khỏi Vũ Mãn Lâu hay không, đến ngày hôm sau Tiểu Vũ công tử cũng dứt khoát không xuất hiện tại Vũ Mãn Lâu.

Mỗi tháng vào thời điểm kiểm kê theo định kỳ hắn sẽ đến Cửa hàng Bách Hóa Dương Thành. Cửa hàng Bách Hóa Dương Thành có mấy căn nhà mặt tiền chuyên nhập ngọc hổ phách từ tay Tán Đa, thế nên hắn sẽ đúng thời hạn mỗi tháng mà đến thăm hỏi doanh thu cửa hàng rồi cùng chủ quán thương lượng số hàng hóa nhập hàng cho tháng sau.

Mà hiện giờ hắn đang đứng tại một trong số Cửa hàng Bách Hóa Dương Thành đợi lão bản quản lý nơi đây đi lấy sổ sách giấy tờ doanh thu tháng này. Tán Đa vừa ngẩng đầu lên liền bắt gặp hình ảnh bóng dáng thanh niên mặc chiếc áo khoác dài màu xanh lam nhạt đang cùng một tuỳ tùng của cậu trong quầy hàng xa xa bên kia chọn quần áo, mà trong tay tùy tùng của người kia còn cầm không ít túi đồ.

Hắn gọi thuộc hạ của mình tới, chỉ chỉ chỗ bóng dáng màu xanh lam kia, nói "Cậu xem xem người kia có phải là Tiểu Vũ công tử không?"

Thuộc hạ của hắn nhanh chóng lanh lẹ đáp lời, "Bẩm ngài Vũ Dã, người đó quả thật là Tiểu Vũ công tử, ngài định lại chào hỏi sao ạ?"

Tán Đa cúi đầu lần xem sổ sách vừa được đưa tới tay, vẫn không ngẩng đầu nói, "Không cần, lần trước không phải họ đã nói không được theo dõi họ sao? Vậy thì nhờ người đi theo từ xa, đừng để mất dấu nhưng cũng đừng để bị phát hiện."

Dặn dò xong hết mọi chuyện Tán Đa không để ý đến vấn đề này nữa, chờ đến khi hắn xem xét hết sổ sách doanh thu đến thương lượng nhập số hàng hoá cho tháng sau xong thì cũng đã đến trưa. Tán Đa mới vừa ra khỏi cổng cửa hàng liền gặp ngay thuộc hạ của mình tới báo cáo.

"Vũ Dã lão bản, Tiểu Vũ công tử bị cướp, hai người một trước một sau lần lượt đến cướp đồ Tiểu Vũ công tử, sau đó chia ra chạy hai hướng đường khác nhau. Tiểu Vũ công tử cùng tuỳ tùng phân ra chạy đuổi theo hai tên cướp ấy."

Chớp mắt vẻ mặt Tán Đa nghiêm nghị lại: "Chuyện xảy ra khi nào?"

"Mới vừa rồi ạ, cùng lúc khi ngài bước chân ra khỏi cửa hàng."

"Người của chúng ta vẫn còn đi theo chứ?"

"Vâng, vẫn còn đi theo Tiểu Vũ công tử nhưng nếu chạy theo như vậy trên đường thì hơi khoa trương, dễ khiến người khác không khỏi không chú ý tới, bây giờ e rằng đã mất dấu rồi ạ."

Tán Đa trong lòng mắng những người này một tiếng ngu xuẩn, thuộc hạ làm theo lời dặn đi theo dõi không được để bị phát hiện nhưng đấy là trong tình huống bình thường, hiện tại là tình huống đặc biệt, đương nhiên phải ưu tiên sự an toàn cho Tiểu Vũ công tử lên hàng đầu.

Hắn lên xe ra lệnh cho thuộc hạ lái xe theo phương hướng mà Tiểu Vũ công tử đã chạy, dọc đường đi Tán Đa chăm chú để ý tìm những thuộc hạ hắn đã cử đi theo dõi cậu và những người mặc áo khác dài xanh lam.

Dù có đi bộ bao lâu cũng không thể chạy nhanh bằng xe, chỉ mất một lúc sau, hắn nhìn thấy thuộc hạ của chính mình đang dừng chân tại đầu ngõ nhìn ngó xung quanh.

"Con hẻm này có phải ngõ cụt không?"

"Không phải ạ, nó được mở rộng theo mọi hướng, còn có rất nhiều ngã rẽ."

Đứng ở đầu hẻm không có thêm bất kỳ bóng dáng nào, hắn mang theo hai thuộc hạ cùng nhau đi vào trong ngõ hẻm. Thật may mắn hôm nay Tán Đa đi ra ngoài kiểm tra theo định kỳ nên đã mang theo không ít người ra ngoài cùng, nếu không hắn lo rằng có lẽ sẽ không đủ nhân lực để dùng mất.

Tán Đa cầm khẩu súng lục trên tay đi đầu dẫn đường, khi đến góc hẻm thì không ngờ đụng phải công tử mặc chiếc áo khác dài xanh lam nhạt đang đi tới, va chạm mạnh khiến cậu thanh niên bị lùi về phía sau nửa bước.

Tiểu Vũ công tử tập trung xem xét nhìn hắn, câu đầu tiên cậu mở miệng thốt ra là: "Có người đang âm mưu hãm hại tôi!"

"Ai đang âm mưu hãm hại cậu sao? Tôi bảo vệ cậu." Tán Đa không ngần ngại một tay ôm Tiểu Vũ về phía sau lưng mình, dùng thân hình rộng lớn vững chãi của hắn đem cậu hoàn toàn che chở đằng sau.

Người phía sau hơi do dự trong chốc lát, cẩn thận đặt đôi bàn tay lên vai Tán Đa.

Tiểu Vũ vừa ra khỏi cửa hàng bách hóa, cậu đang chuẩn bị hồi phủ thì bị người đi đường đụng trúng, sau đó phát hiện túi tiền của mình biến mất tìm mãi không thấy, liền bảo tuỳ tùng đuổi theo người vừa đụng trúng cậu, bản thân Tiểu Vũ đứng yên tại chỗ kiểm tra đồ vật mang theo bên mình.

Người này vừa bỏ chạy thì có người khác chạy tới giật lấy đồ cậu vừa mua rồi chạy đi hướng ngược lại với người vừa nãy. Người nọ chạy đi vô cùng nhanh, Tiểu Vũ không cách nào đuổi kịp, mà đồ vừa mua lại không rẻ thế nên cậu càng khó mà cam lòng bỏ cuộc, đáng tiếc thể lực cậu chỉ ở mức trung bình.

Mà điều đáng ngờ nhất là cậu luôn nhìn thấy được bóng dáng tên cướp từ xa nhưng không tài nào đuổi kịp được, cộng thêm đường xá hẻm ngõ càng ngày càng vắng vẻ ít người qua lại, lúc này Tiểu Vũ mới nghĩ tới, người này hình như không muốn giựt tiền cậu mà đang muốn hãm hại cậu tại địa điểm nào đó. Suy nghĩ cẩn thận một hồi Tiểu Vũ quyết định lập tức quay đầu chạy về thì vô tình đụng trúng Tán Đa tại đây.

Hắn ra lệnh cho thuộc hạ đuổi theo tên cướp cố gắng lấy lại đồ, Tán Đa một mình đứng tại chỗ để che chở bảo vệ Tiểu Vũ. Tiểu Vũ được hắn ôm đằng sau người vươn đôi mắt qua đôi vai rắn chắc của hắn liếc nhìn xung quanh, sau khi xác định xung quanh đã không còn người khác mới thả lỏng cơ thể sau tấm lưng rắn chắc ấm áp ấy.

Tán Đa bị người phía sau vỗ vỗ vào vai, lúc này mới quay đầu cẩn thận nhìn người phía sau lưng.

Đây là lần đầu tiên hắn thấy Tiểu Vũ công tử mặc một chiếc áo choàng dài khoác bên ngoài, bình thường ở Vũ Mãn Lâu cậu luôn mặc những bộ váy cầu kỳ xa hoa, mái tóc ngắn được thả gọn gàng, không chải chuốt tạo kiểu quá đặc biệt. Trên mặt không trang điểm son phấn có phần hơi nhợt nhạt, bên sườn mặt hơi sưng đỏ chắc vì tối hôm trước bị cháu trai ông Hoàng tát.

Lúc trước khi gặp Tiểu Vũ ở Vũ Mãn Lâu, Tán Đa đơn thuần nghĩ cậu không quá lớn tuổi, nhưng bây giờ hắn chắc chắn Lưu Vũ trông chỉ như là một cậu thanh niên trẻ, không son không phấn khiến cậu mất đi vẻ kiều diễm mị hoặc, chỉ còn sót lại nét thanh thuần tuấn tú. Tuy vậy, mỹ nhân mãi mãi là mỹ nhân. Nét đẹp ấy chỉ xứng ở trên bầu trời cao không dính tý bụi trần kia, Tiểu Vũ ở nơi như Vũ Mãn Lâu thật sự chẳng phù hợp.

"Lưu Vũ..." Thấy hắn không đáp lại, Tiểu Vũ công tử vỗ vỗ vai hắn, đọc tên của mình.

"À?" Tán Đa như vừa đi lạc vào cõi thần tiên nơi đâu nên không để ýngười ta đã nói cái gì, tức thì không rõ ý tứ đối phương.

Thực ra vừa rồi Tiểu Vũ vẫn chưa nói thứ gì khác ngoài tên bản thân mình, "Cảm ơn Vũ Dã lão bản đã giúp đỡ tôi ngày hôm nay, ở Vũ Mãn Lâu ngài là khách còn tôi là ca kỹ, nhưng ở bên ngoài tôi đơn giản chỉ là mong cùng Vũ Dã lão bản kết giao tình bằng hữu, nếu ngài không chê thì...." Lưu Vũ vươn tay phải ra, lặp lại tên cấm kỵ của mình một lần nữa: "Tôi là Lưu Vũ."

Lời nói lẫn ý tứ rõ ràng rành mạch, thái độ không kiêu ngạo không nịnh nọt, ngay cả thân phận mua vui cho người khác của bản thân cũng nói ra vô cùng cụ thể, trong giọng nói làm người ta cũng không có bất luận cảm giác khác biệt thân phận nào.

Đương nhiên Tán Đa sẽ không bao giờ chê hay ghét bỏ điều ấy, hắn còn cảm thấy rất vinh dự khi được mỹ nhân tỏ lời khen ngợi xem trọng, hắn đưa tay phải ra và bắt tay với cậu: "Tán Đa."

Hai người bên này trao đổi tên cho nhau, bên khác thuộc hạ mà Tán Đa phái đi đuổi theo tên cướp cũng trở về, một trong số họ áp tải một gã đàn ông thô to mặc quần áo thường dân, gã cầm trên tay túi đồ cướp được từ Lưu Vũ. "Vũ Dã lão bản, tất cả đồ vật đều lấy về rồi, còn một người khác tiếp tay đã chạy thoát, ngài xem nên xử lý bọn họ thế nào ạ?"

Tán Đa liếc nhìn mỹ nhân bên cạnh, có chút do dự, cuối cùng vẫn gọi tên đối phương: "Lưu Vũ, cậu nghĩ nên xử lý như nào mới thích hợp đây?" Mặc dù nói là kết giao bằng hữu, song mọi chuyện xảy ra bất thình lình như vậy mà gọi thẳng tên người thì hắn vẫn có chút không quen nổi.

Lưu Vũ chạm chạm lên những đồ vật đã lấy lại được từ hai tên cướp, người cũng không bị thương, đồ vật vẫn còn y nguyên khi lấy về nên cậu liền không muốn làm lớn chuyện này, lắc lắc đầu: "Tôi không bị tổn thất gì cả, thả họ đi đi."

"Vũ Dã lão bản... chuyện này..." Thuộc hạ có chút khó xử.

Tán Đa không nghĩ tới Lưu Vũ sẽ có thái độ thờ ơ như vậy, hắn nhíu nhíu mày: "Mang người về trước đi." Hắn nhất định phải biết người nào đứng sau vụ này và mục đích của người đó là gì.

Lưu Vũ nhờ Tán Đa đưa cậu trở lại Cửa hàng Bách Hóa Dương Thành. Suy cho cùng thì tuỳ cùng của Lưu Vũ đuổi theo chiếc túi tiền nên chắc chắn không biết về tình hình phía cậu.

Trước Cửa hàng Bách Hóa Dương Thành, tùy tùng của cậu cũng cùng lúc áp tải một người đàn ông chạy về cửa hàng.

Người tuỳ tùng nọ nhìn nhìn Lưu Vũ rồi nhìn sang người đi xuống khỏi chiếc xe cùng Lưu Vũ - Tán Đa, ngập ngừng ấp úng hỏi: "...Thiếu gia, tiền đã lấy lại xong, tôi phải làm gì với người này bây giờ?"

Theo ý định ban đầu của Lưu Vũ họ sẽ thả những tên cướp đi, nhưng Tán có vẻ như muốn điều tra rõ ràng chủ mưu của vụ này, cậu nhất định sẽ không ngăn cản hắn: "Cứ để cho Tán Đa lão bản xử lý vụ này."

"Hôm nay thực sự là phải cảm ơn Tán Đa lão bản, cái kia..." Lưu Vũ vốn dĩ định như vậy chào tạm biệt hắn nhưng không kìm được tính hiếu kỳ hỏi thêm một câu: "Đêm nay Tán Đa lão bản có đến Vũ Mãn Lâu không?"

Tán Đa từ đầu cũng định đi thế nên hắn liền gật đầu đồng ý.

"Vậy chúng ta sẽ gặp lại nhau tối nay, Lưu Vũ xin phép về trước." Nói xong cậu liền cúi đầu chào hắn, muốn rời đi.

Tán Đa vội ngăn hai người chủ tớ này lại: "Hai người muốn đi đâu thế? Tôi có thể cho hai người đi nhờ một đoạn đường."

"Vậy thì làm phiền Tán Đa lão bản rồi."

Tán Đa tiện đường đưa Lưu Vũ cùng tùy tùng của cậu đến Vũ Mãn Lâu.

Nhìn xe của Tán Đa đi xa, ca nữ vũ nữ vây quanh bên cạnh Lưu Vũ liền hỏi: "Không phải hôm nay cậu đã báo cáo với bà chủ Phương xin nghỉ bệnh rồi sao?"

"Tới thì đã tới rồi, dù sao tôi cũng không có bị bệnh gì nặng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro