Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu Vũ nằm trong bệnh viện ba tháng để dưỡng bệnh, sau khi xuất viện liền chuyển thẳng đến nhà của Tán Đa, tất nhiên chuyện này cũng là do tướng quân bày mưu đặt kế. Tướng quân cùng đại thiếu gia không thường xuyên về phủ, trong Tướng quân Phủ chỉ có một thuộc hạ đáng tin tưởng nhất là Trần Tử Minh.

Thêm nữa, không phải tướng quân phu nhân sẽ không chăm sóc Lưu Vũ, chỉ là tướng quân phu nhân cơ bản đã bộn bề nhiều việc trong phủ, cũng không tiện ở bên chăm sóc cậu, mà bản thân Lưu Vũ cũng không muốn ngượng ngùng dây dưa với bà ấy. 

Trần Tử Minh theo cậu dọn đồ qua nhà hắn, dù sao toà nhà của Tán Đa còn có rất nhiều phòng để trống, có bao nhiêu tầng như thế tuỳ tiện sắp xếp thêm một gian phòng cho Tử Minh là được. 

Trong khoảng thời gian này Lưu Vũ bị thương nên có chút khó tính, còn Tán Đa luôn là người kề kề bên cạnh cậu nên tự nhiên cũng trở thành 'bao cát' cho cậu tuỳ thích trút giận. Có điều hằng đêm Tán Đa đều được nằm ngủ cùng mỹ nhân hắn trân quý trong tim, nên dù có bị tính tình khó chịu của cậu hành lên bờ xuống rộng hắn vẫn cảm thấy không nhằm nhò gì. 

A Mộc trước đây là người luôn gắt gỏng khó chịu về thân phận Lưu Vũ, nhưng sau khi biết được thân phận thật sự của cậu, A Mộc càng tỏ ra thận trọng và kính cẩn đối xử với Lưu Vũ hơn. Mặc dù Lưu Vũ có điểm không quen với cách đối xử đó, dẫu vậy nó vẫn tốt hơn thái độ xua đuổi cậu rời khỏi Tán Đa trước đây. 

Về phần những người qua đường không biết rõ sự thật đằng sau chuỗi sự việc rối ren ấy, họ chỉ biết Tiểu Vũ công tử của Vũ Mãn Lâu bị người hãm hại đẩy ngã gãy hết tay chân, sau đó vì một lý do ngẫu nhiên nào mà cậu rời khỏi Tướng quân Phủ và chuyển tới sống tại nhà của Vũ Dã lão bản. 

Lưu Vũ đương nhiên không thèm quan tâm việc những người khác nói gì, dù sao cậu đã nghe bao lời đàm tiếu như vậy về mình nhiều năm qua rồi. 

Đối với lời đàm tiếu về Tán Đa, theo ý kiến của Lưu Vũ bọn họ nói không hề sai, hắn không phải dạng vì sắc coi tiền như rác, vung tiền bừa bãi thì được gọi là gì? Làm cậu mấy lần thấy Tán Đa nộp tiền cho Vũ Mãn Lâu mà xót theo. 

Có bị gãy tay hay gãy chân chẳng sao cả, bị đem ra làm đề tài nói xấu cũng không có gì nghiêm trọng, điều làm Lưu Vũ buồn rầu chán ghét nhất chính là giọng nói thanh cao nhẹ nhàng của mình giờ đây bị biến thành giọng nói khàn khàn khó nghe. Nếu không thể nhảy múa còn không thể xướng ca nữa thì bản thân Lưu Vũ có gì khác một tên phế vật đâu. 

Đoạn thời gian đó Lưu Vũ gần như không mỉm cười lần nào, cũng không muốn mở miệng phát ra bất kỳ âm thanh, vì thế mỗi bữa ăn cậu đều vì buồn rầu mà không thể nuốt trôi. Lâu lâu lặng lẽ trốn trong góc phòng tối rơi nước mắt, thậm chí thỉnh thoảng Lưu Vũ còn khuyên Tán Đa không cần cảm thấy có trách nhiệm chăm sóc tên phế vật như cậu, cứ đem cậu quẳng ra ngoài đường để tên phế vật này tự sinh tự diệt: "Tán Đa, anh xem nếu anh nuôi một chú chim, nó còn sẽ lấy lòng hót cho anh nghe thỏa thích đến khi anh muốn ngừng mới thôi, anh nuôi nó còn có lợi ích hơn ở đây chăm sóc em nữa kia kìa." 

Lưu Vũ chính xác là có cái lòng dạ tự ti nhỏ xíu y như chú chim nhỏ thật mà! Nghĩ gì không nghĩ lại đi nghĩ mình thành tên phế vật. 

Tán Đa không biết nên nói như thế nào để an ủi cậu, muốn nói khuôn mặt và dáng người cậu lớn lên đẹp như vậy đã là tài năng tuyệt vời nhất. Nhưng hắn đảm bảo mình không thể trực tiếp nói ra những câu này, có khi lúc đó càng khó để dỗ dành cậu nữa. 

May mắn thay giọng nói của Lưu Vũ dần dần cũng bình phục trở lại. Giọng nói khôi phục bình thường khiến tâm trạng của cậu thoải mái hơn không ít, cũng sẵn lòng cùng mọi người trò chuyện, có lẽ Lưu Vũ còn nói nhiều hơn cả lúc trước kia nữa.

Hoá ra thời điểm trước đây khi bọn họ bên nhau Lưu Vũ rất ít khi kể chuyện về bản thân cậu vì cậu vẫn luôn sợ mình nói ra quá nhiều, sẽ có ngày lỡ lời kể ra những bí mật mà cậu đã cố gắng giữ trong lòng trong thời gian qua. Nhưng hiện tại Tán Đa đã biết bí mật lớn nhất của cậu, giờ đây Lưu Vũ cũng không còn sợ mình có lỡ nói cho hắn biết nhiều hơn nữa, vì vậy cậu càng tự nhiên cùng nhẹ nhõm khi trò chuyện với hắn. 

Mẫu thân của Lưu Vũ, là người thuộc tỉnh An Huy, tình cờ có cơ duyên trở thành thầy dạy đàn của Lê Viên rồi ở lại tại phương Bắc. Dù là một bậc thầy dạy đàn, còn có dung mạo xinh đẹp tuyệt sắc nhưng mẫu thân của Lưu Vũ chưa bao giờ lộ diện lên sân khấu đánh đàn.

Cậu được sinh ở Lê Viên, cũng là Lê Viên từng ngày nuôi nấng Lưu Vũ lớn lên. Khi còn nhỏ Lưu Vũ đã từng nhiều lần hỏi phụ thân của cậu ở đâu, sao chưa từng một lần gặp mặt cậu, mẫu thân sẽ luôn trả lời rằng cậu không nên hỏi cũng không thể hỏi. 

Sau đó có lần mẫu thân đưa Lưu Vũ đến hậu trường sau sân khấu, vén rèm lên tạo thành một khe hở cho cậu, mẫu thân chỉ tay về hướng một người đàn ông ngồi ở hàng ghế đầu dưới khán đài, nhỏ giọng nói với Lưu Vũ người đó là phụ thân của cậu, nhưng cậu nhất quyết không được nói với những người ngoài. 

"Phụ thân... xấu hổ... về chúng ta sao ạ?" Cậu bé Lưu Vũ tuổi còn nhỏ không thể diễn đạt chuẩn xác ý nghĩ của mình, chỉ cố gắng trúc trắc nói ra từng từ, cậu không hiểu vì sao chuyện mình có phụ thân lại không thể kể cho người khác biết. 

Mẫu thân cậu ôm chặt Lưu Vũ vào lòng: "Tiểu Vũ à, con là bảo bối của nương*, nương thật may mắn khi có con luôn ở bên cạnh nương, nhưng phụ thân con chắc chắn sẽ mất mặt lắm khi biết có thêm sự hiện diện của con nữa, nên chúng ta không thể để cho người khác biết được việc này, nha con."

Nương*: (dùng trong xưng hô) mẹ

Nghĩa là gì? Lưu Vũ lúc ấy không hiểu nổi, nhưng từ đó cậu nhớ kỹ phụ thân mình sẽ rất mất mặt khi biết có thêm một sự hiện diện của mình, nên không thể để cho người ngoài biết. 

Một vài lần sau, mẫu thân Lưu Vũ vẫn thường đưa cậu xem phụ thân, chỉ là mẫu thân không chỉ cho cậu biết phụ thân cậu là ai nữa, mà sẽ nói với Lưu Vũ phụ thân cậu đang ở đây. Phụ thân mỗi ngày đều đến Lê Viên ngồi vào hàng ghế đầu, khí chất xung quanh người phụ thân khác hẳn với những người bình thường, vì vậy Lưu Vũ dễ dàng nhận ra phụ thân trong đám người ngồi dưới khán đài. 

Sau khi mẫu thân đưa cậu gặp phụ thân được mấy lần, không lâu sau mẫu thân bắt đầu bệnh rồi ra đi. Bây giờ nghĩ lại hẳn là khi đó mẫu thân có linh cảm biết được tương lai của mình, bằng không bí mật về người phụ thân mà mẫu thân luôn giữ kín sao có thể tự nhiên nói cho đứa trẻ không hiểu chuyện như cậu.

Tướng quân, lúc đó vẫn chưa đảm nhiệm chức vụ tướng quân, hoàn toàn không hề biết sự tồn tại của Lưu Vũ, là do ngài trùng hợp thấy cậu ngồi khóc lớn trước quan tài trong đám tang của mẫu thân. Lần đầu tiên tướng quân nhìn thấy cậu, người đàn ông chỉ hỏi Lưu Vũ hai câu, tên và ngày sinh của cậu. 

Sau đó phụ thân lại chạy đến gặp hắn, còn lén mua cho Lưu Vũ một ít kẹo ngọt, nhưng cậu không dám ăn. Cậu bảo với ngài rằng mẫu thân dặn qua không thể ăn đồ người lạ đưa cho, vì lỡ người lạ có bỏ "thuốc độc" trong đồ thì cậu không biết trước được. Mà hai người bọn mới chỉ nói chuyện một lần thì tại sao lại không phải là người lạ, đúng không? 

Tướng quân không còn cách nào khác, đành phải tự mình cắn một miếng kẹo trước, chứng minh trong kẹo không có "thuốc độc" có thể hại cậu. Nhìn thấy nước bọt cậu bé Lưu Vũ chảy muốn rớt xuống dưới đất, tướng quân nuông chiều đưa kẹo cho cậu, miệng cậu nhỏ xíu cắn thử miếng kẹo ngọt. Một hương vị mà Lưu Vũ trước đây chừng từng nếm qua, là hương vị ngon đến mức Lê Viên không thể nào có cho cậu ăn. 

Người đàn ông ấy ngồi xổm đối diện cậu, cúi đầu xuống cho ngang bằng với tầm mắt Lưu Vũ: "Ta là phụ thân của con." 

"Con biết rồi ạ." Lưu Vũ nhai hết kẹo trong miệng mới trả lời bằng chất giọng sữa ngọt ngào. 

"Con biết sao?" Tướng quân kinh ngạc trợn lớn hai mắt: "Vậy tại sao con không nói cho ta biết?" 

"Mẫu thân nói phụ thân sẽ mất mặt vì sự hiện diện của con, nên không được nói cho người khác biết." Lưu Vũ liếm liếm khoé miệng dính đầy vụn kẹo, bộ dáng có chút chưa đã thèm. 

"Ta không có mất mặt! Chỉ cần con trở về nhà với ta, con sẽ là đứa con trai danh chính ngôn thuận** của ta. Con về nhà cùng ta nhé, được không?" 

Danh chính ngôn thuận**: đủ tư cách, xứng đáng, danh nghĩa chính đáng. 

Lưu Vũ từ chối yêu cầu về nhà cùng người trước mặt này đây, đối với cậu từ "phụ thân" ấy không khác gì ngoài một danh từ để gọi người thân, cho nên mối quan hệ giữa cậu và người đàn ông trước mặt vẫn xa lạ như cũ. Huống chi Lưu Vũ thấy rất thoải mái khi ở cùng gánh hát, bạn bè chị em thân thiết của cậu đều ở đây. Không chỉ vậy, người trong gánh hát đối xử với cậu rất tử tế, mà bản thân Lưu Vũ cũng thích xem mọi người bận rộn đi tới đi lui chuẩn bị trong hậu trường, cậu cũng mong sau này mình sẽ có thể đa tài đa sắc như mọi người ở đây. 

Tướng quân thấy Lưu Vũ vẫn đang nhìn chằm chằm mình, người đàn ông suy nghĩ một chút, nói: "Con còn muốn ăn thêm kẹo không?" 

Lưu Vũ ngoan ngoãn gật gật đầu. 

"Vậy thì gọi ta một tiếng 'phụ thân' đi, ta sẽ cho con thêm một viên nữa." 

"Phụ thân!" Lưu Vũ không chút do dự gọi lớn một tiếng, khi đó cậu vẫn còn không hiểu rõ ý nghĩa của cái danh xưng này, cũng không biết ngại là như thế nào, suy cho cùng, thật ra gọi ngài ấy hai chữ 'phụ thân' này cũng không tính là sai. 

Người đàn ông tức khắc bật cười thành tiếng, Lưu Vũ nghĩ mãi nhưng vẫn không hiểu sao đối phương lại phải vui mừng như thế, người đàn ông ôn nhu đưa cho cậu một viên kẹo khác, đôi tay ngài ấy ôm lấy cơ thể nhỏ nhắn của cậu. 

Chỉ vì hai chữ 'phụ thân' mà ngài ấy có thể hạnh phúc đến vậy sao? 

Mối liên hệ đầu tiên giữa Lưu Vũ và phụ thân của cậu cứ như vậy được kết nối bằng một viên kẹo cao cấp với hương vị thật ngọt ngào. 

Nhưng Lưu Vũ sẽ không tuỳ ý gọi người đàn ông ấy là 'phụ thân' vào những dịp có người ngoài, cậu luôn khắc ghi trong lòng mẫu thân đã nói với cậu rằng không nên để cho người khác biết được về phụ thân mình. 

Tướng quân từng cố gắng lén lút đưa Lưu Vũ về phủ của ngài, dẫu vậy cậu sẽ khóc ngay khi vừa bước ra khỏi cửa Lê Viên, dần dần ngài ấy đành từ bỏ ý định đó. 

Tuy vậy tướng quân đối xử với Lưu Vũ phải gọi là quá tốt, những năm sau đó toàn bộ chuyện gắn liền với hai chữ 'phụ thân' đều là những kỉ niệm vui vẻ và hạnh phúc, khiến cậu hiểu rõ cảm giác có phụ thân ở bên cạnh là một chuyện quá đỗi vui sướng. 

Theo thời gian Lưu Vũ lớn dần, cậu trở nên hiểu chuyện hơn, cũng hiểu được vì sao danh môn vọng trọng như tướng quân không thể cưới mẫu thân xuất thân từ Lê Viên của mình. Nói cách khác không phải tướng quân không thể cưới, chỉ là không thể tổ chức lễ cưới hỏi đàng hoàng, hay cho kiệu tám người khiêng tới rước dâu. 

Nhưng sao tướng quân có thể nhẫn tâm mặc kệ bọn thuộc hạ nhỏ nhoi hành hạ người trong lòng của mình?

Nhưng sao tướng quân có thể trái lương tâm mặc kệ người tình trong lòng của mình một mình mang thai và sinh ra đứa con này?

Tướng quân thật tâm thật lòng yêu mẫu thân Lưu Vũ, nhưng vì thế nó cũng gieo một hạt mầm nghi ngờ trong lòng cậu. Càng ngày Lưu Vũ càng nhận thấy khuôn mặt chính mình lớn lên hoàn toàn không giống tướng quân, nhưng bất ngờ từ khuôn mặt đến vóc dáng Lưu Vũ đều cực kỳ giống mẫu thân trong ký ức tuổi thơ của cậu, tựa như cậu được sao chép từ hình ảnh mẫu thân vậy. 

Cơ mà tướng quân làm cách nào để biết cậu là con ruột của ngài, chẳng qua là muốn giữ lại đứa trẻ có ngoại hình giống nữ nhân trong lòng ngài thôi. Chẳng phải trong giới quý tộc người ta giữ lại một người thế thân để tưởng nhớ để người trong lòng là vô cùng bình thường sao? 

Loại suy nghĩ này của Lưu Vũ đã bị tướng quân phát hiện, ngài ấy đùng đùng giận dữ nhưng vẫn không làm gì cậu, cuối cùng ngài quyết định dùng đủ mọi cách mong cho cậu xua tan loại nghi ngờ ấy. 

Tuy nhiên Lưu Vũ một mực từ chối việc trở thành con trai chính thống của tướng quân. Lần đầu tiên cậu từ chối là năm cậu ba tuổi không đồng ý cùng tướng quân về phủ. Lần thứ hai là năm cậu mười ba tuổi mặc diễn phục lộng lẫy màu đỏ đứng trên sân khấu diễn kịch. 

Lưu phủ gia chủ*** có thể có con ngoài giá thú bên ngoài cùng con hát, nhưng chắc chắn tướng quân phu nhân duy nhất trong phủ chắc chắn không được là một con hát không môn đăng hộ đối. Hoặc những đứa con của tướng quân có thể trầm mê yêu đương cùng con hát không học vấn không nghề nghiệp trong Lê Viên, nhưng cam đoan nhị thiếu gia trong Tướng quân Phủ không thể là một con hát được. Cũng giống như ở bến Thượng Hải đây tướng quân một phương trời có thể bảo dưỡng một ca kỹ, nhưng đứa con của tướng quân nhất định không thể là ca kỹ. 

Gia chủ***: chủ nhà, người nắm quyền lớn nhất trong nhà. 

Tướng quân thật sự nuông chiều Lưu Vũ, cưng chiều đến những thứ vớ vẩn, còn hỗ trợ bao che để cậu tuỳ tiện làm loại chuyện bôi nhọ danh dự gia tộc, chỉ vì ngài ấy quá chiều chuộng cậu.

Nếu tướng quân muốn thì có thể nhốt Lưu Vũ ở trong phủ, lấy dây cột cậu trong phòng hoặc cũng có thể đánh gãy tay chân cậu, ngược lại cái gì tướng quân đều cho cậu tự do làm theo ý thích, chỉ có một nguyên tắc rằng không được để lộ danh phận nhị thiếu gia Tướng quân Phủ. 

"Vậy thì giữa em và đại thiếu gia là gì?" Tán Đa không hiểu nổi, nếu tướng quân quan tâm yêu thương mẫu thân Lưu Vũ nhiều như vậy, thì sao ngài cam lòng có con với người phụ nữ khác chứ. 

"Là huynh đệ chiếu cố nhau, và là anh em ruột cùng cha cùng mẹ..."

Mẫu thân và phụ thân Lưu Vũ quen biết nhau ở Lê Viên, một khoảng thời gian không lâu sau đã nguyện cùng nhau trong quãng thời gian còn lại. Nhưng Lưu gia gia chủ lại phản đối kịch liệt, phụ thân cậu liền trộm mời người đến viết hôn thư cưới người về phủ. Người trong họ hàng của tướng quân nhìn thấy ngài khăng khăng muốn cưới con hát nên một mắt nhắm một mắt mở với mối quan hệ ấy. Dù sao mẫu thân cậu không có khả năng có sính lễ môn đăng hộ đối mà khả năng tiến tới hôn lễ giữa hai người cũng chẳng có. Chỉ cần bọn họ không công khai để người người bàn luận đàm tiếp thì Lưu gia vẫn có cơ hội cho người tới làm mai tìm tướng quân phu nhân cho tướng quân dưới danh nghĩa của ngài.

Nhưng qua thêm khoảng thời gian dài sau các trưởng bối trong gia tộc mới phát giác chuyện càng quá đáng. Phụ thân Lưu Vũ đưa mẫu thân cậu về nhà rồi hứa không bao giờ gặp mặt mai mối với nữ nhân khác. 

Các vị tiểu thư mà người trong phủ cố tình sắp đặt đều vô tình hay cố ý phạm phải sai lầm đắc tội tướng quân, nên lâu dần ngài chỉ quanh quẩn bên nữ nhân ở Lê Viên kia. Ngay cả đứa con trai ngây thơ vô tội mà nữ nhân từ Lê Viên kia sinh ra đặc biệt giống tướng quân khi còn nhỏ vẫn không được các lão trưởng bối trong tộc chấp nhận, dù sao con trai của vợ lẽ không bao giờ có khả năng thừa kế chức vị.

Tướng quân một mực không nghe phụ thân hắn, là tướng quân đời trước khuyên can, vì vậy các lão trưởng bối trong tộc bắt đầu âm mưu động tay động chân với mẫu thân cậu. Không ai biết rốt cuộc bọn lão già ấy đã âm mưu hãm hại gì mẫu thân cậu ngoại trừ chính bản thân mẫu thân. 

Mẫu thân cậu không từ mà biệt một mình rời khỏi Lưu phủ, về lại Lê Viên. Phụ thân cũng tự mình tìm gặp nhiều ngày liên tiếp, nhưng mẫu thân cậu thái độ kiến quyết tránh mặt ngài ấy. Ngay cả tướng quân có phái người truyền tin, đưa bao nhiêu thư từ vẫn không thấy tin tức truyền lại, ngài đành phải ngày qua ngày ngồi dưới khán đài nhìn lên sân khấu, ngóng trông một bóng dáng của mẫu thân cậu. Đến ngày mẫu thân cậu mất đi, hai người chưa từng trực tiếp gặp mặt. 

Thời điểm mẫu thân qua đời tất cả mọi người bên ngoài cho rằng phụ thân sẽ buồn bã đau đớn một thời gian dài sau đó. Nhưng thực tế không phải vậy, quả thật có đoạn thời gian ngài thương tâm vì người trong lòng ra đi, nhưng ngài vẫn chỉnh chu nghiêm túc trong công việc và sinh hoạt thường ngày. Tướng quân sẽ thường xuyên đến Lê Viên như trước, thậm chí khiến người ngoài có lời đồn bảo rằng không phải nữ nhân từ Lê Viên kia có mà lực hút hồn tướng quân, mà chính là Lê Viên hút hồn tướng quân đi mất.

Rồi cuối cùng sau khi mẫu thân qua đời được ba năm, tướng quân theo lời người trong tộc sắp xếp cưới một vị tiểu thư của một gia tộc giàu có kém ngài gần mười tuổi, là tướng quân phu nhân hiện tại. Bởi vì tướng quân phu nhân sau khi chính thức vào Tướng quân Phủ không có bất kỳ thành kiến tiêu cực nào với đại thiếu gia, cộng thêm việc tướng quân phu nhẫn đã gả cho tướng quân nhưng giữa hai người không có một mống con cái nên đại thiếu gia dần dần được người trong gia tộc coi trọng hơn.

Lão tướng quân chưa từng chủ động nói về chuyện Lưu Vũ cho người trong gia tộc biết, mãi đến khi dỗ dành được Lưu Vũ gật đầu đồng ý đến Tướng quân Phủ thăm quan mới có dịp dẫn đứa nhỏ này giới thiệu với người trong phủ. 

Bọn họ không biết chắc Lưu Vũ có thật sự là con trai của tướng quân hay không, chỉ chắc chắn rằng cậu là đứa con trai của người nữ nhân từ Lê Viên mà bọn họ đã âm mưu đuổi ra phủ, chỉ cần nhìn đến khuôn mặt quen thuộc đó là biết. 

Từ trên xuống dưới tất cả người Lưu gia, kể cả các phu nhân nhà thông gia đều không thích Lưu Vũ, chỉ có hai người tướng quân và đại thiếu gia đều cưng chiều đối xử tốt với cậu, nguyên nhân chính khiến đại thiếu gia đối xử tốt với đứa em ruột bất ngờ xuất hiện này có vẻ là vì Lưu Vũ có khuôn mặt cực kỳ giống mẫu thân nhiều năm không gặp mà đại thiếu gia luôn nhớ nhung ấy.

Lưu Vũ nhận được tin tức tướng quân sắp nhận chức vị đại tướng quân và điều động quân đội rời Thiên Tân đến bến Thượng Hải gần như là đồng thời cùng với tin Lưu Vân Kịch Xã phải rời Thiên Tân để đến kinh thành tiếp tục làm ăn. Khi đó cái danh Lưu Tiểu Vũ đã là một trong những cái tên ưu tú và được nhiều người yêu mến trong Lê Viên, lúc này bên ngoài cũng đã xôn xao có tin đồn tướng quân có quan hệ tình cảm thầm kín với con hát của Lưu Vân Kịch Xã. 

Tướng quân không bắt ép Lưu Vũ buộc đi theo mình đến bến Thượng Hải, tướng quân hoàn toàn tôn trọng ý kiến của Lưu Vũ, vì ngài muốn bản thân cậu mới là người đưa ra quyết định.

Lưu Vũ do dự, đương nhiên là sẽ do dự rồi, dù có là phụ thân và anh trai đối xử với cậu rất tốt đi chăng nữa thì việc mặc những bộ trang phục lộng lẫy đứng trên sân khấu xướng kịch vẫn là điều Lưu Vũ luyến tiếc nhất. 

Nhưng cuối cùng cậu vẫn lựa chọn cùng tướng quân đi tới Thượng Hải. Lý do cũng chỉ có hai: một là điều Lưu Vũ thích là được đứng trên sân khấu xướng, là cảm giác vui vẻ sau khi xuống sân khấu nhận được tiền đủng đỉnh túi, mà nếu như vậy thì Lưu Vũ xướng ở đâu, ở sân khấu nào mà chả được. 

Thứ hai là Lưu Vũ cũng không dám tiếp tục làm Lưu Tiểu Vũ người người đều biết ấy, cây cao đón gió lớn****, nếu cậu chấm dứt thân phận Lưu Tiểu Vũ ở nơi đó có lẽ sẽ không một ai có thể đào ra được. Lưu Vũ sợ nếu có quá nhiều người chú ý cậu thì lâu dần bí mật sâu kín trong lòng sẽ bị người điều tra ra, cậu thực lòng không muốn bôi nhọ gia tộc hay làm xấu hổ tướng quân cùng đại thiếu gia luôn đối xử tốt với cậu. 

Cây cao gió lớn****: Thích thể hiện mình chỉ có rước họa vào thân.

"... Nếu lúc đó em chọn đi theo Lưu Vân Kịch Xã đến kinh thành, hiện tại chắc có lẽ em đã là một diễn viên Kinh kịch nổi tiếng rồi, ai dám gặp em mà không gọi một tiếng Lưu lão bản? " Lưu Vũ nhướng mày, hếch cằm cao lên, một bộ dáng kiêu căng cao ngạo tựa như cậu thật sự đã trở thành một diễn viên Kinh kịch nổi tiếng ở kinh thành. 

Tán Đa cầm lấy cây đàn tỳ bà từ tay cậu, xoa xoa bàn tay còn đỏ ửng vì đánh đàn của cậu, giọng điệu yêu chiều dỗ dành: "Được được được, Lưu lão bản, là lúc trước anh có mắt như mù, không thấy được tài năng xuất chúng người người ngưỡng mộ của Lưu lão bản đây, là lỗi do anh hết..." 

Hắn biết Lưu Vũ chỉ ngoài miệng trêu chọc như vậy chứ sẽ không quyết định làm theo, trước đây sau sinh nhật tướng quân có người nghe danh mà đến mời cậu thu âm thử một đĩa nhạc nhưng bị Lưu Vũ thẳng thừng từ chối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro