Chap 13 (18+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau đó Tán Đa gạt hết thảy những chuyện vụn vặt để ở nhà chờ đợi cậu. Chưa tới giờ ăn trưa như trong lời hẹn Lưu Vũ đã tới nhà hắn. Cậu vẫn mặc bộ sườn xám dài màu xanh lam trên sân khấu ngày hôm qua, bên ngoài khoác thêm chiếc áo choàng màu trắng tuyết Tán Đa đã tặng, trong tay còn cầm một túi giữ nhiệt. 

Khi Tán Đa nhìn thấy Lưu Vũ, trên đôi má trắng nõn của cậu ửng lên sắc hồng tự nhiên hiếm thấy, tựa như phấn má lại càng xinh đẹp ưa nhìn, bàn tay Lưu Vũ cũng cực kỳ ấm áp. Thật sự rất ít khi Lưu Vũ ngoan ngoãn nghe lời như vậy, lúc trước cậu hầu như chỉ thích mặc một chiếc áo sơ mi mỏng trong cái thời tiết này, khiến cả cơ thể cậu đều lạnh đến muốn đóng băng. 

Biết cậu tới, Tán Đa đã dặn dò kỹ lưỡng với nhà bếp chuẩn bị đồ ăn từ trước. Lưu Vũ nói rằng cậu không đói bụng nhưng vẫn bị hắn cương quyết bắt cậu phải ăn bát canh gà nóng hổi xong mới tha. Tán Đa nhỏ giọng phàn nàn về việc này một hồi: "Thời tiết lạnh vậy dù có mặc ấm tới đâu cũng không đủ, chừng nào người em hoàn toàn ấm lại rồi mới tính tiếp." 

Tuy nhiên rất nhanh trên người Lưu Vũ không còn chút hơi lạnh nào, vì trong phòng Tán Đa mở máy sưởi khiến không khí xung quanh đều trở nên ấm áp.

Sau khi hai người cùng dùng xong bữa trưa liền chui vào phòng ngủ. Tay trái Lưu Vũ cầm đàn tam tay phải cầm đàn tỳ bà, miệng hỏi Tán Đa xem hắn muốn nghe cái nào. 

Phân vân chọn lựa một hồi cuối cùng Tán Đa đã chọn đàn tỳ bà, kết hợp cùng giai điệu tình ca du dương của người phương Bắc hòa thành những bản nhạc ngọt ngào khắc ghi trong tâm người nghe. 

Lưu Vũ ngồi trên ghế bành ôm đàn, còn Tán Đa nằm trên giường đối diện chống đầu nhìn cậu chăm chú. 

"Tên Làn Điệu"* vẫn là bài "Tên Làn Điệu" mà hắn đã nghe qua không biết bao nhiêu lần, giai điệu ấy giống hệt với những giai điệu quen thuộc trong trí nhớ của Tán Đa, chỉ là nghe một hồi hắn lại thấy có chỗ nào đó không đúng cho lắm, lời bài hát có vẻ kỳ kỳ, cái gì mà "Cởi áo ngoài, chạm lên ngực, liệu người có muốn?"

Tên Làn Điệu*: Tên Làn Điệu là một thuật ngữ chung cho các giai điệu được sử dụng trong văn bản hoặc bài ca trữ tình truyền thống. Thường được gọi là "thương hiệu" của bài hát.  Việc sáng tác trong nhạc cổ ban đầu đều là sáng tác lời rồi mới ghép nhạc, sau này các làn điệu đẹp dần được chọn lọc và giữ lại, các làn điệu  được điền tiếp vào chỗ trống theo lời gốc và tiết tấu của các làn điệu này, sau đó vẫn được giữ theo tên gốc của nhạc cổ. Các làn điệu hí được hình thành trước thời nhà Minh, chẳng hạn như điệu Côn Sơn Khang và điệu Dực Dương, cũng như các thể loại hí khác được sáng tác vào thời nhà Minh và nhà Thanh, hầu hết đều được chỉnh lại thành điệu Tên Làn Điệu. 

Mặt Tán Đa đầy vẻ khó hiểu nhìn cậu, thấy người nọ ngả ngớn nhướn một bên lông mày nhìn hắn, lại cười cười đến vô cùng quyến rũ. "Tên Làn Điệu" vừa dứt lại nhanh chóng chuyển đến giai điệu bài "Thập Bát Mô": Tay chạm tóc, trán cụng trán, hàng lông mi mong manh của người ngay trước mắt, nhìn đến đôi mắt nhỏ đã ướt nhòe, chạm lên chiếc mũi rồi trượt xuống đôi môi này, lướt qua đôi vai gầy, lại chạm đến trước ngực người, thật ngứa ngáy...

Lưu Vũ xướng đến chỗ nào ánh mắt Tán Đa đều đi theo tới chỗ đó. Càng nhìn hắn càng cảm thấy máy sưởi trong phòng đốt quá nóng rồi mà đối phương còn ăn mặc nhiều như thế kia. Cậu mới hát được nửa bài, Tán Đa đã ngồi dậy đi qua chỗ cậu lấy cây đàn tỳ bà trong tay Lưu Vũ ra, bế người đang cười đến toàn thân run rẩy lên rồi ấn cậu xuống giường: "Xướng tiếp đi, à mà không đúng, em cứ xướng lại từ đầu đi." 

Lưu Vũ dần dần kiềm lại tiếng cười, ngoan ngoãn bắt đầu xướng lại từ đầu. Cậu xướng đến chỗ nào Tán Đa đều sẽ chạm đến chỗ đó, dùng tay chạm không đủ thì dùng miệng sờ thêm, chỗ nào sờ không được hắn liền nhanh tay cởi đồ Lưu Vũ để sờ. Lưu Vũ đã sợ nhột còn bị Tán Đa sờ tới sờ lui, không chịu được cứ cười khúc khích, cười xong rồi lại tiếp tục xướng. 

"... Đưa tay chạm vào ngực..." Tán Đa vươn đôi tay nhẹ nhàng sờ vào bên ngực cậu, xúc cảm mềm mại khó tả, "... Đưa tay sờ lên đầu vú..." hắn dùng ngón tay cái cùng ngón trỏ niết vào hạt đậu đỏ trên ngực Lưu Vũ. Hắn còn ngậm lấy một bên ngực cắn mút, người dưới thân ngập ngừng dừng lại nuốt nuốt nước bọt trong miệng rồi xướng tiếp, "... Lấy bánh bao ra khỏi lồng hấp mà nhào nặn..." Bánh bao là ẩn dụ của bộ ngực người phụ nữ mềm mại tựa chiếc bánh bao, thế nhưng Tán Đa lại trêu ghẹo nịnh nọt rằng bánh bao của cậu mới là đệ nhất mỹ vị đối với hắn. 

Tiếp theo là chạm đến bụng, rốn, bụng dưới, Lưu Vũ đứt quãng xướng còn chưa xong, quần áo trên người cậu hoàn toàn đã bị lột sạch, hắn ôm hôn cậu, lăn qua lộn lại một vòng. 

Ngoại trừ từ lần trước Lưu Vũ bị thương rồi được Tán Đa bế về phòng này, hai người còn chưa từng hôn nhau chứ đừng nói đến chuyện tiến xa hơn. Nụ hôn ướt át và ngọt ngào như vậy tựa ngọn đuốc đốt cháy tâm trí cả hai người bọn họ. 

Lưu Vũ nhét một tuýp thuốc mỡ vào tay người phía trên, Tán Đa thậm chí còn không để ý tới cậu đã giấu nó ở đâu, hắn nhớ mình tự tay cởi toàn bộ quần áo của Lưu Vũ nhưng vẫn không thấy có gì khác. 

Hai người đều luôn nhớ thương đối phương trong khoảng thời gian dài, bây giờ trong lòng đều đang sốt ruột mong muốn. Tán Đa bóp tuýp thuốc mỡ đưa tay bôi lên phía sau người ấy, không ngờ đến nơi đó vốn đã cực kỳ ẩm ướt mềm mềm, có lẽ Lưu Vũ đã chuẩn bị trước khi đến đây rồi. 

Cảm giác được ngón tay của người phía trên đã tiến vào bên trong cơ thể, Lưu Vũ cũng lười chỉnh lại bộ sườn xám lộn xộn nhăn nhúm trên người mình, cậu dùng hai tay trực tiếp cởi bỏ thắt lưng quần của Tán Đa. Giải khai dương vật vừa cứng vừa nóng trong quần hắn ra, kích cỡ đáng tự hào kia thực làm Lưu Vũ sửng sốt không thôi, đó là kích cỡ ưu tú nhất mà trước nay cậu chưa từng thấy. 

Hiện tại có muốn lùi bước cũng đã không còn kịp nữa rồi, thôi thì đau dài không bằng đau ngắn, cậu dứt khoát đẩy ngã Tán Đa ngồi dựa vào đầu giường, tách chân rộng quỳ ngồi trên người hắn. Lưu Vũ không kiên nhẫn dùng tay phải bắt lấy bàn tay Tán Đa, dẫn dắt ba ngón tay hắn ra vào trong cơ thể mình. Sau đó cậu nâng cặp mông trắng nõn của mình chậm rãi cọ xát với vật đang cương cứng kia. Vòng tay mảnh khảnh ôm lấy cổ Tán Đa, cậu rướn người sát về phía hắn, ngậm cắn phần môi dưới của hắn, nhỏ giọng thúc giục người kia: "Tán Đa, Tán Đa à...." 

Tán Đa đương nhiên nghe hiểu ý nghĩ của đối phương, một tay ôm hết vòng eo nhỏ đã không còn tý sức lực ấy, tay kia cầm vật cứng của chính mình chầm chậm đâm vào nơi mềm mại ẩm ướt. 

Lưu Vũ vô thức cắn mạnh lên môi đối phương, vừa kịp nhận ra thì lập tức buông đôi môi hắn, dựa lên đầu vai Tán Đa tự cắn đốt ngón tay của mình, nhịn xuống cơn đau sắp thành tiếng tràn ra khỏi miệng. 

Công tác chuẩn bị vừa rồi chưa tính là đầy đủ, vì bản thân Lưu Vũ đã chuẩn bị trước ở phủ một hồi lâu. Nhưng bây giờ cơ thể căng thẳng nên có chút chặt khiến cả hai người đều thật khổ sở, may mà không ai trong cả hai bọn họ bị thương. 

Một lát sau, Lưu Vũ gắng sức di chuyển chân và eo lên xuống trên người hắn, Tán Đa dường như có thể cảm nhận được từng giọt nước mắt đang rơi trên vai mình, nhưng hắn không có tâm trí đi lo lắng chuyện đó nữa. Vì Lưu Vũ đang không ngừng chuyển động trên người hắn khiến Tán Đa khó lòng không khỏi sung sướng rên nhẹ một tiếng. Hắn đẩy ngã người xuống giường còn mình thì đè lên, đẩy đầu gối cậu rộng ra hai bên, dùng sức va chạm mạnh mẽ bên trong Lưu Vũ. 

Trong phòng tràn đầy những âm thanh rên rỉ cùng thở dốc chẳng cần kìm nén. 

Trong một khoảng thời gian ngắn cả hai người đều hoàn toàn mất khống chế với bản năng của họ. Một tay Lưu Vũ nắm lấy vai người phía trên cào cấu, hằn lại vô vàn những dấu vết đỏ trên tấm lưng rộng lớn của Tán Đa, còn một tay khác vô thức hành động theo dục vọng dâng trào mà vuốt ve dương vật của bản thân cậu. Tán Đa cũng đánh mất lý trí, chỉ biết ôm Lưu Vũ vào lòng hăng hái di chuyển hông đâm dương vật vào nơi ướt mềm kia. 

Mãi cho đến khi Tán Đa trong nhất thời vô thức bắn toàn bộ hạt giống nóng bỏng vào cơ thể người kia, hắn mới thoả mãn kéo về chút lý trí. 

Cả hai ôm nhau bình phục hô hấp cùng nhịp tim. Từ nãy đến giờ Tán Đa thật lòng không chú ý tới Lưu Vũ đã bắn khi nào, hiện tại chỉ thấy cơ thể cậu dính đẫm mồ hôi hoà lẫn thứ chất nhầy trong suốt, đôi mắt phiếm hồng còn ẩn ẩn nước mắt trông có bao nhiêu phần kiểu diễm mê hoặc. 

"Anh xin lỗi." Giọng nói hắn khàn khàn như loại rượu mạnh cay nồng, thế mà vẫn làm người mê man trong cơn say: "Vừa rồi anh thô lỗ quá, không chú ý đến cảm nhận của em." Hắn đưa tay âu yếm vuốt ve đôi mắt của cậu, lau đi giọt nước mắt đọng trên mi. 

Lưu Vũ nắm lấy bàn tay đang đặt bên má mình, nhẹ nhàng lắc đầu, gương mặt nũng nịu cọ cọ vào lòng bàn tay hắn. Kéo bàn tay hắn đến bên miệng, cắn nhẹ lên đầu ngón tay người, rồi lại liếm lên vết cắn. 

Bé thú cưng nhỏ xíu đáng yêu này là của ai đây ta?!!

Tán Đa trở người, đảo ngược vị trí của bọn họ, để Lưu Vũ nằm dựa trên người mình nghỉ ngơi, rồi lại sợ cậu lạnh nên kéo chăn đắp lên bờ vai đẫm mồ hôi của Lưu Vũ. Lúc này hắn mới nhớ tới phải rút dương vật bán mềm ra khỏi người cậu. 

Lưu Vũ ngậm miệng nhỏ giọng rên rỉ, Tán Đa vừa rút dương vật khỏi người nọ cậu liền ngồi dậy khỏi chăn bông. Tinh dịch từ hậu huyệt chảy xuống giữa đùi non của cậu, ngón tay Lưu Vũ khéo léo móc tinh dịch còn trong hậu huyệt cậu ra, mùi hương nam tính nồng nặc xông ra bên mũi.

Cậu vươn đầu lưỡi ra liếm lên dương vật Tán Đa, rồi há miệng ngậm lấy, nuốt vào số tinh dịch còn sót lại trên cự vật vào bụng. 

Tán Đa không khỏi hít sâu một hơi, dương vật bán mềm kia gần như ngay tức khắc dựng thẳng lại, hắn cúi đầu nhìn, thấy người nọ cầm gốc dương vật của hắn trong tay, mỉm cười dán mặt vào nơi đó. Mỹ nhân đem cả khuôn mặt để sát cự vật, chiếc cằm nhỏ nhắn đặt lên túi tinh, đỉnh cự vật chạm trán người ấy, biểu tình trên mặt lại như ngây thơ vô tội chẳng hiểu thứ gì, hai màu trắng nâu đặt cạnh nhau càng thêm cảm giác đối nghịch cùng quyến rũ. 

Hắn cảm thấy hô hấp như đột ngột dừng lại, tim đập lệch một nhịp, khuôn mặt xinh đẹp như họa kia kề cận dương vật nam tính đang cương cứng, hình ảnh này vừa dâm đãng vừa hấp dẫn vượt ngoài sức tượng tượng của Tán Đa. Mỹ nhân mở miệng nói lời hạ lưu đã quyến rũ đến mức hắn nguyện dâng cả hồn phách của mình, không nghĩ tới mỹ nhân im lặng hành động càng quyến rũ gấp trăm ngàn lần. 

"Tại sao em lại cầm thứ đó chứ." Tán Đa duỗi tay không cho Lưu Vũ cầm nữa: "Bẩn tay em lắm đó!" 

"Sao em lại không được cầm!" Lưu Vũ vội vàng ngẩng đầu phản bác, rồi nhanh nhẹn dán sát mặt lại dương vật, còn cọ cọ vài lần: "Cục cưng tiểu Tán Đa yêu dấu  à!" Rồi cậu đặt nụ hôn nhẹ lên nó.

Tán Đa lẩm bẩm câu chửi thề trong miệng, nhéo nhéo mũi cậu coi như lời cảnh cáo: "Em mà làm như vậy nữa anh làm chết em! Đúng là yêu tinh mà." 

Lưu Vũ đáp lại bằng một tràng tiếng cười: "Nếu hôm nay ngài Tán Đa muốn làm chết em, Lưu Vũ em cũng sẽ rất vui nếu chết vì kiệt sức cùng ngài ấy chứ." 

"Fuck!" Hắn cuối cùng vẫn không nhịn được chửi một tiếng, một tay nhấc bổng Lưu Vũ đặt cậu nằm sấp lên giữa chiếc giường bị hai người lăn lộn thành bừa bộn. Tán Đa ấn eo cậu thấp xuống đẩy mông lên cao, đâm thẳng vào hậu huyệt vừa bị mình làm đến mềm nhũn. 

"A—!" Tiếng rên rỉ cao vút tràn khỏi miệng Lưu Vũ, vừa mang theo sự bất ngờ khiến cậu không chuẩn bị tâm lý kịp, vừa chứa đựng sự sung sướng từ thứ đang di chuyển ra vào trong người cậu. 

Khi cắm vào thì đùi Tán Đa dí sát vào mông cậu, khi rút ra thì gần như rút cả cây dương vật ra ngoài. Lần này Tán Đa không hề vội vàng như trước, động tác nhẹ nhàng chậm rãi dường như sợ Lưu Vũ đau. Cứ như vậy đâm vào rút ra được mười mấy lần, tới khi hắn đâm đến một nơi trong cậu, người dưới thân đột nhiên run rẩy kịch liệt. Tay phải cậu theo bản năng vươn tới nắm chặt lấy ga nệm trước mặt, muốn tách khỏi hắn. Lại bị Tán Đa nhanh tay lẹ mắt giữ chặt từ phía sau, động tác mạnh mẽ đâm đến chỗ đó lần nữa. 

Lúc này hơi thở vốn đã dồn dập của Lưu Vũ càng trở nên gấp gáp loạn nhịp, cậu hơi vùng vẫy muốn thoát khỏi vòng tay hắn, nhưng đều vô ích: "A... Tán Đa... Ưm, anh trai... anh đẹp trai, em... chịu không nổi nữa đâu..." Giọng nói ngọt ngào và dâm đãng như vậy chẳng giống chút gì là không chịu nổi được đâu? 

Tán Đa cúi xuống nghiêng đầu hôn người dưới thân, âm thanh xin tha bị kẹt lại trong cổ họng Lưu Vũ, được thay thế bằng âm thanh liếm mút giữa môi răng cùng tiếng rên rỉ nhỏ. Hắn hôn tới khi cả cơ thể Lưu Vũ đều trở nên càng thành thật, không giãy giụa cũng không nói không muốn nữa, ngoan ngoãn không còn sức lực nằm trên giường mặc Tán Đa muốn làm gì thì làm. 

Nước mắt sinh lý rơi xuống tấm nệm, Lưu Vũ dùng răng cắn chặt góc chăn bông, chỉ lọt ra vài tiếng rên rỉ ngắt quãng vô nghĩa. Lưu Vũ vô ý thức càng nâng mông cao lên đong đưa eo đón từng cú va chạm của đối phương, cơ thể giao hợp vang lên thành từng âm mê hoặc đồng điệu với tiếng chân giường kẽo kẹt, tựa như đang kịch liệt cổ vũ cho hai người đang hoạt động trên giường. 

Tiết tấu động tác đâm vào rút ra càng lúc càng dồn dập, Lưu Vũ mới vừa rồi còn thành thật giờ đây cũng ngẩng đầu thở hổn hển, cơ thể vặn vẹo như con cá chạch bị vớt lên khỏi nước, khiến hắn gần như không thể giữ cậu yên được.

Tán Đa không thể không dùng thêm một tay nữa để giữ cậu trên giường, nửa thân dưới của hắn theo bản năng càng đâm sâu vào hậu huyệt chặt chẽ kia. Hắn nghe thấy Lưu Vũ dưới thân mang theo tiếng khóc nhỏ xíu mắng hắn một câu, lại bị hắn làm đến cả người run rẩy mà bắn ra. Tán Đa ra vào mấy cái cũng gầm nhẹ bắn ra trong hậu huyệt cậu. 

Sau khi hô hấp và nhịp tim một lần nữa bình phục lại, Tán Đa rút dương vật từ trong thân thể Lưu Vũ ra, cự vật vừa mới rút ra khỏi mông cậu đã duỗi tay che lại hậu huyệt. Cũng không biết đây là Lưu Vũ vô tình hay cố ý quyến rũ hắn, nếu không phải Tán Đa lo lắng cậu không chịu nổi được nữa, hắn hận mình chẳng thể cắm vào hậu huyệt mềm mại ấm áp của cậu chiến tiếp ba trăm hiệp!!! 

Lưu Vũ thật lòng không còn tý sức lực nào cả, cả người giống như mới được vớt từ trong nước ra, ngay cả lật người cũng không còn đủ sức. Toàn bộ quá trình Tán Đa ôm cậu vào lòng rồi bọc chăn quanh thân cậu, Lưu Vũ ngay cả một âm thanh cũng không phát ra, cứ nghe lời nằm dựa vào Tán Đa, để hắn làm hết các việc vặt khác. 

Hơi thở của người trong vòng tay hắn dần trở nên đều đều và ổn định, thời điểm Tán Đa tưởng rằng cậu đã ngủ say, dịu dàng hôn cậu, Lưu Vũ bỗng run rẩy đưa đôi bàn tay cởi áo Tán Đa, mặc dù đã trải qua hai lần hoan ái nhưng hắn vẫn mặc nguyên bộ đồ trên người. 

"Em không thấy buồn ngủ sao?" Tán Đa ôn nhu hỏi, đối phương không đáp lại nên hắn cũng để im cho cậu làm gì thì làm. 

Lưu Vũ không vội, cậu lần lượt cởi từng cái trên người hắn ra, lộ ra da thịt cùng vài vết sẹo cũ, Lưu Vũ cởi xong quần áo tuỳ tiện ném hết xuống dưới giường, sau đó chui vào chăn bông cởi quần Tán Đa, cho đến khi trên người hắn không còn mảnh vải che thân như mình cậu mới vừa ý. 

Sau đó Lưu Vũ dùng ngón tay vuốt ve cơ thể của Tán Đa, đầu ngón tay cậu dừng lại trước nốt ruồi trên ngực đối phương rồi lướt qua, đầu ngón tay lướt tới nơi nào ánh mắt cậu theo đến nơi đó, như thể Lưu Vũ muốn khắc ghi cơ thể người trước mắt vào sâu trong trái tim mình. Xướng lại bài "Thập Bát Mô" lần nữa, nhưng lần này người đụng chạm là Lưu Vũ. 

Mới sờ soạng được nửa bài, người nãy giờ vẫn im lặng như tượng gỗ ấy vén chăn bông lên, đôi tay mang theo hơi ấm cậu mong nhớ vuốt ve người Lưu Vũ. 

Lần này hai người không còn vội vàng như hai lần trước, cẩn thận tỉ mỉ quan sát mọi thứ về đối phương. 

Cơ thể Tán Đa vô cùng rắn chắc, hơi gồng chút cơ bắp sẽ nổi lên càng rõ ràng, bộ ngực rắn chắc còn có nốt ruồi đen cực kỳ gợi cảm, trên người có vài vết sẹo hình thù khác nhau nhưng không tính là quá nhiều. Không biết là do thể chất Tán Đa khỏe mạnh hay vết sẹo không đến nỗi quá sâu, thế nên trên người hắn đa phần chỉ là dấu vết mờ nhạt. 

Mà Lưu Vũ chính là điển hình cho nhóm người gầy, khung xương nhỏ, cánh tay và đôi chân gầy guộc, hắn luôn sợ nếu không cẩn thận sẽ làm tổn thương Lưu Vũ. Tán Đa gần như có thể nhìn thấy xương sườn của cậu xuyên qua làn da trắng bên ngoài, Lưu Vũ chỉ cần khom lưng xuống xương sống giống như muốn chọc qua làn da mỏng xuyên ra ngoài. 

Ngoại trừ gương mặt xinh đẹp ra, Lưu Vũ kể cả tiêu chuẩn cơ bản để làm bạn giường cũng khó đạt, hoặc ít nhất đối với Tán Đa hắn không thích loại bạn giường gầy ốm thế, tuy vậy Lưu Vũ luôn là ngoại lệ duy nhất của hắn. Kế hoạch bồi bổ cậu bao lâu nay có vẻ cũng chẳng có hiệu quả rõ ràng, có điều vòng eo thon gọn đó quả thực khiến hắn đắm say. 

Tán Đa ẵm người chuyển qua nằm ngang trên đùi hắn, đột nhiên nhớ tới mấy vết thương tại bắp chân Lưu Vũ hắn từng giúp cậu xử lý, bây giờ vết thương đã hoàn toàn khép lại, vảy đã tróc da hết, chỉ còn lại phần da non mỏng hồng nhạt, có vẻ không để lại bất kỳ vết sẹo nào. 

Bên này Tán Đa còn đang trầm tư lo lắng vết thương có để lại sẹo không, bên kia Lưu Vũ bắt đầu quậy phá, cậu vùi đầu giữa hai chân hắn gặm cắn làn da nhạy cảm ở đùi non hắn. 

Tét! Tán Đa không nặng không nhẹ vỗ vào mông người đang quậy phá kia, Lưu Vũ căn bản vẫn không thèm quan tâm, ngược lại còn mạnh tay vuốt ve đùi trong của hắn, ngay sau đó vuốt ve đến túi tinh mềm mại, môi và lưỡi hợp tác quậy phá vùng túi tinh. 

Tán Đa trực tiếp đáp trả việc cậu vừa làm, hắn nắm lấy cánh mông của Lưu Vũ kéo về phía sau, đẩy dương vật đến phía trước ý bảo cậu ngậm vào, ngay sau đó Tán Đa di chuyển hông đâm vào miệng cậu. Lưu Vũ phun ra nuốt vào cự vật, theo động tác của dương vật từ trong họng cậu phát ra tiếng nức nở, càng khiến Tán Đa hăng say dốc sức đỉnh vào. 

Mà khi hắn đưa ngón tay vào hậu huyệt thảm thương của cậu, Lưu Vũ không còn vẻ thuần thục như trước, ngón tay khuấy động hỗn hợp dâm loạn trong cơ thể phát ra âm thanh dính nhớp của chất lỏng, khiến người nghe phải ngượng ngùng quay mặt đi. Tán Đa liên tục lướt nhẹ qua điểm nhạy cảm nhưng lại chưa từng ấn mạnh vào chỗ đó để cho cậu khoái cảm. 

"Anh là đồ xấu xa!" Lưu Vũ vừa chửi bới vừa nức nở bò về phía trước, thoát ra khỏi bàn tay xấu xa của Tán Đa. Nhưng lại bị đối phương không chút thương tiếc bắt trở về, hắn nhéo nhéo mông cậu, rồi tiếp tục quấy loạn trong hậu huyệt. 

Cậu nắm chặt dương vật cương cứng của Tán Đa coi như trả thù, vươn đầu lưỡi quẹt qua lỗ tiểu trên dương vật rồi mút mạnh một hơi. Cả người Tán Đa run rẩy vì khoái cảm, hắn nhanh chóng ấn đầu cậu sâu xuống rồi thả ra. 

Lưu Vũ bị ho sặc đến không thở kịp, đành phải phun ra cự vật trong miệng: "Anh... khụ khụ, anh... lại bắt nạt em... em sẽ..." Lưu Vũ đảo mắt, trong nhất thời không nghĩ tới cái gì có thể dọa được Tán Đa: "... Em sẽ cắn đứt bảo bối của anh!" 

Lời đe dọa này thực sự làm hắn sợ hãi, vội vàng quỳ gối che lại bảo bối: "Tổ tông, tổ tông, tổ tông của anh ơi! Anh không bắt nạt em nữa đâu, em vừa ý chưa!" Đem cái người đang giận dỗi quay lưng kia ôm vào lòng, từ đằng sau hôn lên trán cậu, hôn tới trên mặt cậu, rồi hôn xuống đôi môi đỏ mọng ấy. 

"Không vừa ý!" Lưu Vũ bĩu môi dứt khoát từ chối ý định của hắn, đưa tay mò xuống dương vật nóng rực dưới thân nhét vào hậu huyệt mình, nhấn giọng ra lệnh: "Anh vẫn phải... phục vụ em... thật tốt đấy!" 

"Tuân lệnh!" Tán Đa lập tức đồng ý, hắn vừa ôm eo Lưu Vũ vừa quỳ xuống, ôn nhu xoay cậu ngồi đối diện trên đùi mình, bụng hắn chà sát lên dương vật thẳng đứng của cậu. 

Lưu Vũ nức nở rơi lệ vì sự thay đổi đột ngột về góc độ và độ sâu của dương vật trong cơ thể mình, trong vô thức choàng tay đến ôm chặt cổ Tán Đa. 

Tán Đa từ dưới dùng sức đỉnh mạnh phía trên, Lưu Vũ bị xóc theo quán tính nảy lên rồi lại rớt xuống, cự vật vì thế đâm sâu vào bên trong. 

Sâu, thật sự là quá sâu rồi, chiều sâu này còn hơn hai lần làm tình trước, lần này có đôi chút vượt quá giới hạn cậu có thể chịu đựng. Lưu Vũ khóc nấc lên từng hồi, đem nước mắt không khống chế được lau hết lên cổ Tán Đa. 

Cảm nhận được bên cổ dính dính nước mắt, Tán Đa dừng động tác, một tay vuốt lên vuốt xuống tấm lưng gầy của người, dùng giọng nói trầm trầm dịu dàng nhất có thể: "Sao em lại khóc? Làm như anh đang bắt nạt em vậy đó." Tay khác nắm cằm Lưu Vũ bắt cậu ngẩng đầu, hôn những giọt nước mắt lấm lem trên gương mặt cậu. 

"Này mà không phải đang bắt nạt em sao?" Lưu Vũ khịt khịt mũi: "Anh là đang bắt nạt em, vì là... đâm quá sâu..." 

Tán Đa bất lực thở dài thườn thượt, rút dương vật với độ dài muốn giết người từ trong cơ thể cậu ra, tiểu yêu tinh không tình nguyện làm nũng kêu hai tiếng. Hắn cẩn thận đặt Lưu Vũ nằm xuống giường, tay trái từ bên hông người tham dò xuống đùi trong, đầu gối, cẳng chân, mắt cá chân, mu bàn chân, cuối cùng là ngón chân. Hắn di chuyển đến cổ chân mảnh khảnh ấy nhấc lên vai. 

Hai chân cậu tách rộng, vùng bí mật dưới thân hoàn toàn bại lộ trước ánh mắt Tán Đa, hắn nhìn chăm chú vào nó khiến Lưu Vũ không khỏi đỏ mặt ngại ngùng, cậu muốn khép chân che lại vùng tư mật. Nhưng Tán Đa đã giữ chặt chân trái cậu không cho khép lại, dương vật tiếp tục tiến vào hậu huyệt ấm áp. 

"Ưm a..." Lưu Vũ chưa kịp phòng bị trước động tác của đối phương, hắn vừa đâm vào cậu không khống chế được hét lên, tư thế kỳ lạ cùng góc độ kỳ lạ cũng mang đến sự khoái cảm khác lạ. 

Tán Đa hạ thấp nửa thân trên, thuận thế nâng đùi của mỹ nhân lên nữa. Từ lâu hắn đã biết cơ thể Lưu Vũ rất mềm mại, dù là vừa rồi bị hắn tuỳ ý ấn lưng ấn eo cậu tạo thành các tư thế khác nhau, cậu vẫn chỉ là hơi giãy giụa một tý.

Nhưng mặc dù như thế cũng chưa từng gây khó khăn cho hắn, đến lúc này Tán Đa mới thật sự ngạc nhiên khi cậu nằm dưới thân hắn, dễ dàng bị hắn ép thành góc bẹt, vùng tư mật lộ ra rõ ràng không chút giấu giếm. Có lẽ là do từ nhỏ đã ở trong gánh hát luyện tập trau dồi những kỹ năng cần thiết, luyện đến cả người đều mềm mại. 

Cảm giác được đối phương có chút mất tập trung với mình, chân trái Lưu Vũ đang bị hắn ép cao lên khẽ xoay chuyển góc độ, cơ mông vì thế dễ dàng dùng sức kẹp chặt cự vật của hắn. Thấy Tán Đa nhíu mày hít một hơi thật sâu, Lưu Vũ bật cười làm toàn thân cậu đều run rẩy. 

Tán Đa không thể chịu nổi sự kích thích này nữa, hắn tàn nhẫn đâm mạnh vào khiến cậu cười không thành tiếng. Như để trả thù, hắn xoa xoa hạt đậu đỏ trước ngực cậu để nó dựng đứng rồi chà đạp hạt đậu đỏ trong miệng, khiến cho Lưu Vũ không ngừng run rẩy, lông mi ướt đẫm hơi nước, lúc này mới vừa lòng mà tiếp tục đâm vào rút ra trong người cậu. 

"Ưm... a, đồ xấu xa..." 

"Không xấu..." Tán Đa cúi đầu tới bên đôi môi châu đang mắng người ấy liếm một cái: "... Là do anh chẳng thể nào khống chế được bản thân bị tiểu yêu tinh câu dẫn mà..." 

Vì đã phát tiết hai lần nên cuộc hoan ái này kéo dài lạ thường, Tán Đa kéo cả người Lưu Vũ đã xụi lơ ra thử nghiệm nhiều tư thế khác nhau. Lưu Vũ không còn sức lực để phản khác, đương nhiên cũng không muốn phản kháng, chỉ có thể nằm yên rên rỉ tuỳ ý Tán Đa lăn lộn. 

Cuối cùng Tán Đa bỏ ngoài tai tất cả những lời mắng nhiếc chửi bới hay cầu xin của Lưu Vũ, đè cậu ngồi trong lòng mình, tư thế này dễ dàng khiến dương vật hắn đâm đến chỗ nhạy cảm của Lưu Vũ. Người trong lòng ngực Tán Đa sợ hãi cùng sung sướng rên lên, hai tay cậu đẩy hắn muốn thoát khỏi sự giam giữ của Tán Đa nhưng kết quả cậu chẳng thể thoát nổi. 

"... To quá... sâu... ưm...." Cậu thanh niên đáng thương hoàn toàn không điều khiển được mình đang nói cái gì, cũng không kịp suy nghĩ kỹ càng, trong tâm trí đều là khoái cảm từ cột sống truyền tới như pháo hoa nổ tung mọi suy nghĩ của Lưu Vũ. 

Sự khoái cảm vượt quá giới hạn chịu đựng, phần cơ bắp của đùi trong không kiểm soát được mà run rẩy, dương vật không biết đã bị người làm đến bắn từ khi nào, ướt dầm dề đáng thương nghiêng đầu sang một bên dựa vào bụng dưới Lưu Vũ. 

Tán Đa thấy thể lực cậu thanh niên đã không còn có thể chống đỡ được sức lực của hắn, cậu đã thực sự đạt đến giới hạn. Hắn nhanh chóng thúc vào mười mấy cú trong hậu huyệt cậu, sau đó lật người Lưu Vũ lại, hắn đặt dương vật tới gần đôi môi đỏ mọng đang hé mở của cậu thanh niên rồi bắn ra. Một nửa tinh dịch bắn lên trên mặt cậu, một nửa bắn vào trong miệng cậu, hoàn toàn vấy bẩn tiên tử xinh đẹp cao cao tại thượng của hắn. 

Lưu Vũ trợn tròn mắt, ý thức hoàn toàn bay xa tận phương trời nào đó, cậu không biết chuyện gì đã và đang xảy ra, gần như chỉ cần một giây sau Lưu Vũ sẽ thiếp đi. Nhưng khi nụ hôn mang hương vị mặn tanh từ phía trên rơi xuống cậu vẫn nhiệt tình nhắm mắt đáp lại hắn. 

Hết lần này Lưu Vũ thật sự chìm sâu vào giấc ngủ, ngay cả thời điểm Tán Đa lau người, cậu cũng không có bất kỳ phản ứng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro