C8: Kết hôn! Vui lòng đừng làm phiền!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chất lượng giấc ngủ của Santa luôn rất tốt, thỏa mãn ngủ một giấc, khi tỉnh lại hắn thấy hơi ngạc nhiên vì mình đang ngủ trên giường, hơn nữa Lưu Vũ còn đang nằm an ổn trong lòng hắn. Santa có chút bối rối.

Nghĩ đi nghĩ lại, hình như hôm qua hắn đã cùng Châu Kha Vũ uống rượu đúng không nhỉ?

Nghĩ tới đây, Santa có chút sợ hãi, chẳng lẽ hắn uống rượu say xong cùng Lưu Vũ "ngủ" rồi?

Nhưng mà quần áo xộc xệch... Không đúng, rõ ràng người không mặc quần áo là mình. Trong lúc Santa đang mơ hồ không hiểu đây là loại tình tiết cẩu huyết gì thì Lưu Vũ đã tỉnh lại. Cậu vẫn còn ngái ngủ, mi mắt rung rung cố gắng nhấc lên.

Santa bất động, hắn nhìn chằm chằm bé mèo buồn ngủ trên giường và cảm thấy khá thú vị.

Chắc là Lưu Vũ đã ngủ tới mức mê muội, một tay cậu vắt qua eo Santa, tay còn lại gác trên gối, chỉ cần mở mắt ra là nhìn thấy khuôn mặt của Santa, thấy đôi mắt tuyệt đẹp của hắn ngắm nhìn mình không chớp, khóe môi câu lên một nụ cười nhẹ, bằng cách nào đó, Lưu Vũ cảm thấy trái tim mình đập hụt một nhịp. Cậu ngẩng đầu, đặt một nụ hôn lên khóe miệng Santa.

Cả người Santa đều choáng váng, Lưu Vũ cũng sửng sốt, cậu không hiểu tại sao mình lại có thể làm ra chuyện như vậy, a a a a a a, toang rồi, sao có thể làm ra chuyện ngu xuẩn như vậy.

Càng đáng sợ hơn chính là, ngay lúc môi họ chạm vào nhau, hương đào chua chua ngọt ngọt gần như ngay lập tức tỏa ra.

Lưu Vũ cuống quít che đi miếng dán ức chế đằng sau gáy, đỏ mặt nói: "Tôi, tôi đi lấy cái mới".

Nhưng cậu còn chưa kịp đứng dậy đã bị Santa túm lấy, hắn nghiêng người, chuẩn xác hôn lên môi Lưu Vũ. Lưu Vũ không giãy giụa, thậm chí còn không trốn tránh, hàng mi rậm rạp run rẩy che đi đôi mắt ngấn nước.

Santa liếm nhẹ rồi cạy mở hàm răng trắng nõn của Lưu Vũ, hắn tiến quân thần tốc cuốn lấy chiếc lưỡi nhỏ của cậu. Rõ ràng là lần đầu hôn nhau, nhưng tựa hồ đã rất quen thuộc hơi thở của đối phương, qua lại truy đuổi không ngừng.

Lưu Vũ căng thẳng đến mức không biết nên để tay ở đâu, nghĩ lại thấy hối hận vì tối qua lười nên không mặc đồ cho Santa. Giờ cả người cậu đang bị hắn ôm chặt trong lòng, nhiệt độ của hắn, hơi thở của hắn, đều truyền tới cơ thể cậu. Lưu Vũ biết rằng pheromone đang dần mất kiểm soát.

Hương thơm của trái đào tràn ngập cả căn phòng nhưng Santa không vỗ về Lưu Vũ như đêm qua, hắn chỉ tập trung hôn Lưu Vũ, khám phá mọi ngóc ngách trong miệng cậu và cướp đoạt hơi thở của cậu.

Miếng dán ức chế hoàn toàn không ngăn được mùi tỏa ra, Lưu Vũ bối rối phát hiện ra rằng mọi thứ đang vượt khỏi tầm kiểm soát, đây là lần thứ hai cậu phát tình không chút phòng bị trước mặt Santa. Cậu chống tay lên ngực đẩy hắn ra xa một chút. Không chỉ pheromone mất kiểm soát, cả những chỗ không thể nói cũng đã rối tinh rối mù, nếu Santa ôm chặt hơn, hắn sẽ phát hiện phần vải phía dưới đã ướt đẫm.

Santa biết rằng Lưu Vũ đã phát tình, hắn hoàn toàn có thể cắn tuyến thể rồi dùng pheromone để xoa dịu cậu như lần trước nhưng hắn không muốn làm, hắn biết bản thân có chút ích kỷ. Khi hắn nhận ra rằng Lưu Vũ thật sự sẽ đi tìm một alpha khác, hắn chợt cảm thấy ngũ vị tạp trần, có thất vọng, có buồn bã, không cam tâm cùng rất nhiều bi thương không biết bắt nguồn từ đâu. Có thể bắt đầu từ khoảnh khắc đó Santa chợt hiểu ra, có lẽ hắn đã sớm coi Lưu Vũ là omega của mình, đáng tiếc Lưu Vũ chỉ coi hắn là một người chồng trên giấy tờ mà thôi.

Mặt Lưu Vũ đỏ bừng, cậu cố gắng quay đầu đi để Santa không nhìn thấy nhưng căn bản không giấu được gì, ngay cả tới vành tai, cần cổ ngày thường trắng muốt cũng nhuộm một màu đỏ rực. Lưu Vũ bối rối hoảng loạn, cậu không biết hôm nay Santa bị làm sao mà lại không giúp cậu giống như ngày thường, nhưng hắn không chủ động mở miệng nên cậu đành tự cho là thông minh, nhỏ giọng cầu tình: "San, Santa, lấy giúp tôi thuốc ức chế với..."

Santa không thèm nghe cậu nói, ngược lại còn áp sát người cậu, môi dán lên khóe môi cậu nói: "Gả cho tôi, được không?"

Nồng độ pheromone của omega trong phòng đủ để Santa đánh giá tình trạng của Lưu Vũ, hắn chỉ cần giải phóng hoàn toàn pheromone alpha thì omega trước mặt sẽ không hề chống cự mà hướng hắn cầu hoan. Nhưng Santa không định làm thế, hắn chầm chậm phóng ra một ít pheromone để xoa dịu Lưu Vũ đang thất thần. Santa rất sợ Lưu Vũ rời bỏ mình, nhưng hắn không muốn ép buộc cậu.

Nhưng tình trạng của Lưu Vũ tệ hơn hắn tưởng rất nhiều, lời nói của Santa càng làm cậu choáng váng đầu óc, cậu cắn mạnh vào đầu lưỡi để tỉnh táo lại. Cậu không thể không thừa nhận, vào thời khắc này, so với việc để Santa cắn vào tuyến thể đánh dấu tạm thời, cậu càng muốn Santa ôm cậu vào lòng rồi đi vào, đúng, đi vào cơ thể cậu. Không phải là alpha và omega, mà là Santa và Lưu Vũ, chân chính kết hợp.

Santa không biết rằng, kỳ phát tình xảy ra khi hắn không có mặt, Lưu Vũ thậm chí đã uống 2 viên thuốc ức chế nhưng vẫn không ngăn được sự bồn chồn trong lòng. Cậu không dám uống đến viên thứ ba, Lưu Vũ sợ rằng không có Santa ở đây, vạn nhất có chuyện, hậu quả sẽ không thể tưởng tượng được. Cuối cùng cậu phải lôi quần áo của Santa ra, chìm trong khí tức của hắn, phóng thích bản thân trên ghế quý phi.

Vì để tiêu hủy chứng cứ, Lưu Vũ thậm chí còn giặt lại tất cả quần áo. Santa cảm thấy rất tủi thân vì Lưu Vũ không bao giờ gọi điện hỏi thăm hắn, nhưng thật ra Lưu Vũ không dám gọi, mấy ngày đó đừng nói là gọi điện, cậu thậm chí còn không dám quay về phòng để ngủ. Lưu Vũ không biết bản thân mình bị làm sao, chỉ có thể cố chấp cho rằng mình bị pheromone của alpha ảnh hưởng.

Nhưng hiện tại alpha này đang áp trên người cậu, hắn hôn lên cổ cậu, hắn dịu dàng nói rằng hãy giao bản thân cậu cho hắn.

Lưu Vũ dùng đôi mắt ngấn nước nhìn Santa, rõ ràng hắn đã tách hai chân của cậu ra, cũng đã thấy tình cảnh nhếch nhác của cậu, vậy mà hắn vẫn cố chấp đợi cậu nói nguyện ý. Lưu Vũ đỏ mặt nhỏ giọng nói: "Đừng...đánh dấu em..."

(Nay cũng lạnh, cho con zai thay đổi xưng hô thôi)

Santa ôm lấy cậu như thể trút được gánh nặng, hắn kề bên tai cậu thì thầm: "Tôi biết, tôi sẽ không đánh dấu hoàn toàn, tin tưởng tôi".

Omega trong kỳ phát tình căn bản không thể khống chế, Lưu Vũ sợ nếu không nhận được lời hứa của Santa trước, đến lúc đó cậu sẽ là người phải cầu xin hắn bắn vào.

Santa lại bịt kín môi Lưu Vũ, ngón tay chuẩn xác xâm nhập vào cấm địa, nơi đó sớm đã thành một mớ hỗn độn, tay hắn chạm vào liền ẩm ướt. Nhưng đối với cơ thể vừa mới được nếm trải tình vị của Santa thì nhiêu đây dường như là chưa đủ. Santa một bên dùng tay khai phá đất đai, một bên cần mẫn cắn mút đầu lưỡi Lưu Vũ, trừng phạt cậu vì dám âm mưu trêu chọc hắn bằng pheromone.

Đây là lần đầu tiên làm tình sau khi phân hóa, cơ thể cậu dường như cũng rất khao khát nên đã vô thức tỏa ra pheromone để câu dẫn nhằm khiến alpha mất kiểm soát. Đáng tiếc, alpha trước mặt cậu quá cường đại, hoàn toàn không có dấu hiệu mất khống chế, ngược lại còn không ngừng tiết ra pheromone của chính mình để xoa dịu sự bồn chồn của omega, giữ cho Lưu Vũ được tỉnh táo.

Santa không muốn Lưu Vũ tiếp nhận mình chỉ vì kỳ phát tình, hắn hy vọng Lưu Vũ cam tâm tình nguyện. Hắn cảm thấy không có vấn đề gì nếu cậu coi hắn như một công cụ để vượt qua kỳ phát tình, vì vậy từ trước tới nay hắn chưa từng từ chối đánh dấu tạm thời. Nhưng lần này thì khác, trong vấn đề này, Santa không muốn làm người thay thế.

Hắn hy vọng Lưu Vũ có thể hiểu, hắn đi vào cơ thể cậu, không phải là do hắn chỉ đang giúp cậu vượt qua kỳ phát tình.

Đó là bởi vì Santa không quen lắm với loại cảm xúc có lẽ được gọi là tình yêu.

Nhưng ý chí của Lưu Vũ cũng không thể ngăn sự ham muốn đối với alpha của omega, hơn nữa, khi đối diện với Santa, Lưu Vũ đã sớm không còn ý chí rồi. Cậu vòng chân qua eo Santa, mời gọi hắn, buông thả để hắn khai phá chính mình. Đúng như cậu nghĩ, khi đã động tình, cậu sẽ không màng tất cả, câu lấy Santa, xin hắn vào sâu thêm một chút, lại vào sâu thêm một chút nữa.

Cậu nghiêng đầu hôn lên sống mũi hắn, sau đó hôn lên môi hắn, nói: "Santa, anh có thể biến em thành người của anh".

Đúng vậy, đương nhiên, omega lúc này cực kỳ mỏng manh, việc khẩn cầu alpha đánh dấu hoàn toàn gần như là phản ứng khắc sâu trong gene của bọn họ. Bởi vì bọn họ cần sự che chở của alpha, dựng dục con cái chính là tấm thẻ hộ mệnh cả đời của họ. Tôi đến giúp anh nối dõi tông đường, còn anh phải bảo vệ tôi một đời vô ưu vô lo.

Santa cắn xuống tuyến thể của Lưu Vũ truyền vào một lượng lớn pheromone, khi omega cao trào hắn liền rút khỏi cơ thể cậu. Omega sau cao trào cảm thấy rất ấm ức, âm thầm lên án alpha vì không đánh dấu hoàn toàn mình. Santa quệt một ít chất lỏng được phóng thích ở bụng và eo Lưu Vũ, xấu xa trêu ghẹo cậu:

"Đánh dấu tạm thời hoàn tất, quý khách có hài lòng không?"

Tuy rằng đã tỉnh táo trở lại, nhưng Lưu Vũ có chút thực tủy biết vị cho nên không chịu để lộ ra tí cảm xúc gì, còn cố ý làm mặt lạnh nói: "Đây là thù lao tối qua em vất vả phục vụ anh, là việc anh phải làm!"

...

Santa buồn rầu nói: "Em không cảm ơn cũng không sao!"

Khi Tiểu Cửu gặp lại Lưu Vũ liền cảm thấy cả người cậu cứ sai sai. Toàn thân cậu tỏa ra một nguồn năng lượng sảng khoái, đã thế khắp người tràn đầy sức sống như uống phải thuốc kích thích. Tiểu Cửu nhịn không được liền hỏi: "Tiểu Vũ, cậu có chuyện vui gì à?"

"Làm gì có!"

"Nhìn tâm trạng có vẻ tốt ha".

"Tâm trạng tốt cũng không được à?", Lưu Vũ nhàn nhạt nói, nhưng cậu lại vội vàng rời mắt khiến Tiểu Cửu cảm thấy khó hiểu.

Lưu Vũ phớt lờ cậu ta rồi nhấp vào video mới của Vũ Hiệp xem hắn nhảy. Tiểu Cửu liếc cậu nói: "...Cậu đúng là xem không biết chán à. Đến mặt còn không rõ. Anh ta luôn không lộ mặt, chắc là do rất xấu trai đi?"

"Cậu có hiểu thế nào là thưởng thức vũ đạo không hả. Hơn nữa, nhìn cơ thể này, chắc là mặt không xấu được đâu!"

"Cơ thể liên quan gì đến mặt. Có điều vừa bắt đầu đã báo giá thì chắc mặt không xấu được đâu, nếu không không phải là tìm đánh à?"

"Tớ luôn cảm thấy...", Lưu Vũ nhìn người trong video trầm ngâm nói, "Chiều cao và cơ thể của anh ấy, nhìn rất giống Santa". Trong đầu Lưu Vũ hiện lên hình ảnh khuôn mặt của Santa, hình như cũng rất hợp.

"Dẹp đi má ưi, mặc như này làm sao mà nhìn ra cơ thể như nào.... Đợi chút!", Tiểu Cửu tóm lấy bả vai Lưu Vũ nói: "Bạn học Lưu Vũ! Ngươi có vấn đề!"

"...Làm gì dzợ...", Lưu Vũ có chút chột dạ.

"Nhìn nam thần mà lại nghĩ đến Santa, cậu toi rồi, Lưu Vũ, cậu thật sự toi đời rồi".

"Tớ sao có thể toi được..."

Tiểu Cửu híp mắt nhìn Lưu Vũ nói: "Có phải cậu lâu ngày sinh tình rồi không?"

"Ai lâu ngày sinh tình....", Lưu Vũ ngập ngừng nói, "Bọn tớ chỉ là...chỉ là...cái đó..."

Tiểu Cửu vẻ mặt kinh hoàng, không kìm nổi nói: "Đờ mờ! Lưu Vũ! Cậu ngủ cùng hắn rồi à?"

Lưu Vũ trừng mắt không nói, mặt đỏ rần rần.

"Đờ mờ, thật sự ngủ rồi!?", vẻ mặt của Tiểu Cửu như thể đã phát hiện ra một chuyện khủng khiếp.

Lưu Vũ vội vàng giải thích: "Là, là, là...bởi vì kỳ phát tình của tớ đột nhiên đến sớm, anh ấy, anh ấy..."

"Cậu vừa mới phân hóa à? Cậu là lần đầu phát tình à? Mấy lần trước không phải chỉ cần đánh dấu tạm thời là được à?"

"Đều là lỗi của anh ấy", Lưu Vũ rất vô trách nhiệm nói, "Tớ là một omega, omega bọn mình đều rất yếu ớt, căn bản không kháng cự được alpha! Chính là hắn, nhân lúc người ta yếu đuối, thừa nước đục thả câu, lợi dụng lúc người ta khó khăn...*"

"'...", Tiểu Cửu cười lạnh hai tiếng, "Đúng đúng đúng, nhà ngươi rất chi là yếu đuối, đặc biệt đặc biệt yếu đuối... Yếu nhất trên đời này luôn!"

*Con zai nó phun một đống thành ngữ bốn chữ =)) chỉ để chứng minh con rể thừa nước đục thả câu

趁虚而入(Sấn hư nhi nhập): nhắm vào chỗ thế yếu mà xâm nhập

趁火打劫(Sấn hỏa đả kiếp): mượn gió bẻ măng; thừa nước đục thả câu; đục nước béo cò; nhân cháy nhà, đến hôi của

趁人之危(Sấn nhân chi nguy): lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro