C7: Làm thế nào để xử lý một alpha say rượu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Santa xác thực đã mất tích một khoảng thời gian, hỏi hắn đi đâu hắn cũng không thèm nói, chỉ bảo là đi làm việc. Châu Kha Vũ cũng không bận tâm, nhưng không tránh khỏi một trận rượu chè. Đến cuối cùng hắn không còn phân biệt nổi đông tây nam bắc mà treo trên người Châu Kha Vũ. Châu Kha Vũ nâng người lên chuẩn bị khiêng hắn về nhà mình, ai biết được người đang ngất lên ngất xuống lại gào lên "về nhà, tôi muốn về nhà". Hết cách, Châu Kha Vũ đành nhận mệnh, vác hắn về nhà của hắn.

Kể ra thì, Châu Kha Vũ biết Santa là nhờ AK, ở cùng nhau vài ngày lập tức một câu ca ca hai câu đệ đệ rồi. Châu Kha Vũ cực thích Santa, Santa cũng cực thích cậu em này. AK còn thường xuyên trêu hai người rằng nếu không phải bọn họ cùng giới thì có khi đã kết hôn ngay tại chỗ rồi. Nếu đã không thể kết hôn thì có thể lập tức xưng huynh gọi đệ. Châu Kha Vũ rất thích bám lấy anh trai hắn để học nhảy, thật ra hắn cũng không có thiên phú gì đâu, chỉ là hắn thích cùng anh trai học. Còn Santa, hắn thích mọi thứ về nhảy.

Thật vất vả mới khiêng được hắn về nhà, Santa say tới nỗi mặt cũng sắp chúi xuống đất. Châu Kha Vũ tuy thân cao nhưng sức thì không có mấy, thậm chí bởi vì cao quá nên trọng tâm không vững, một đường lôi kéo khiến hắn mệt thở không ra hơi. Nhìn thấy người mở cửa là chị gái Santa, hắn liền ném người ở cửa rồi chạy thoát thân.

Anh trai thì hắn thích, nhưng hắn không chịu đựng nổi người chị gái này.

Chị gái đối với thằng em bảo bối cũng không hề khách khí, xách tai hắn kéo vào nhà, trực tiếp đá cửa phòng tắm rồi cầm lấy vòi hoa sen phun nước lên đầu hắn.

Á! Á Á!

Hai bô lão nghe thấy tiếng kêu la trong phòng tắm vọng ra liền lập tức an ủi omega đang mang thai bị dọa sợ ở bên cạnh: "Không sao đâu, hai chị em tụi nó như thế quen rồi."

Chị gái hắn thật ra không sống ở đây, sau khi kết hôn thì chuyển ra ngoài giống Santa, hôm nay chỉ là đưa omega đang mang bầu về nhà ăn bữa cơm, lại đúng lúc bắt gặp Santa say rượu lết về.

Cho nên mới nói, trong một nhà, thật sự không thể có quá nhiều alpha.

Nước lạnh làm Santa tỉnh táo lại một chút, hắn không hiểu tại sao mình lại ở nhà bố mẹ, cũng không phải là không có phòng cho hắn ngủ, nhưng người say thì đầu óc không theo lẽ thường. Hắn lầu bầu nói muốn về nhà mình, dù sao cũng vừa bị chị gái xối cho ướt như gà nhép, càng dễ lấy được sự đồng tình. May thay chị gái hắn tuy ra tay tàn nhẫn nhưng thật ra trong lòng vẫn rất thương thằng em bảo bối này. Hơn nữa hắn cũng có omega của riêng mình, việc chăm sóc tất nhiên không tới lượt người khác.

Cho nên, lòng vòng một hồi, nửa đêm canh ba Santa cuối cùng cũng được tống về nhà, nhà của hắn và Lưu Vũ.

Lưu Vũ đang mơ màng ngủ thì cảm thấy có ai gõ cửa, cậu ra mở cửa thì phát hiện là Santa, cả người hắn đang dán bẹp trên cánh cửa, còn ướt sũng. Nhìn dáng vẻ như đã ngủ mất tiêu rồi nhưng tay thì vẫn vỗ vỗ cửa.

Biết nói sao nhỉ, lôi được Santa vào phòng tắm đã rút cạn hết sức lực của Lưu Vũ, cậu điên cuồng lắc Santa, muốn lắc tỉnh hắn. Hai tay cậu ôm lấy mặt hắn gọi: "Đừng ngủ, đừng ngủ, anh ướt sũng rồi, dậy tắm trước đã."

Santa cố hết sức nâng đầu lên, phản ứng tuy có chút chậm chạp nhưng vẫn gật gật đầu, ngoan ngoãn nói: "Được".

Lưu Vũ pha nước cho hắn rồi đi ra ngoài, giờ cậu cũng không ngủ được nữa nên đứng đợi ở cửa. Cậu cẩn thận áp tai lắng nghe động tĩnh trong phòng tắm, nghe một hồi lại thấy tiếng "ùng ục ùng ục", dọa cho cậu chết khiếp tông cửa xông vào. Quả nhiên cả người hắn chìm xuống nước, bong bóng "ùng ục" nổi lên.

Giời ơi đúng là tạo nghiệt!

Chênh lệch chiều cao và cân nặng của hai người quá lớn, Santa có thể tùy ý ôm Lưu Vũ lên, ngược lại, tuy Lưu Vũ không ngại ôm hắn, nhưng vấn đề là cậu ôm không nổi, miễn cưỡng mới kéo được hắn lên, để hắn dựa vào người mình rồi qua loa lau người giúp hắn. Sau đó cậu kéo hắn lùi về phía sau, tất cả các bộ phận dùng được trên cơ thể đều được huy động, Lưu Vũ cảm thấy mỗi một sợi tóc của mình cũng đều đang cố gắng hết sức. Còn một bước cuối vẫn là không trụ nổi, hai người bổ nhào lên giường.

Lưu Vũ phát ngốc nhìn chằm chằm trần nhà, cũng không nghĩ được gì, chỉ là có chút mệt mỏi. Cái con người đang đè trên người cậu thì lại ngủ ngon lành, thi thoảng còn cọ cọ cái đầu đầy lông vào cổ cậu, Lưu Vũ cảm thấy rất ngứa, đành nhịn lại.

Sau đó Lưu Vũ dùng mắt đo khoảng cách đến ghế quý phi, cậu cảm thấy khoảng cách này không nằm trong phạm vi sức lực của mình nữa bèn đẩy Santa xuống khỏi người mình. Santa rất biết điều chỉnh tư thế, uốn éo một hồi liền cong người chìm vào giấc ngủ.

Bị Santa hành hạ hết nửa ngày, Lưu Vũ cũng không ngủ nổi nữa, cậu nằm lướt điện thoại cho qua đêm dài. Cậu mỗi ngày đều xem vòng bạn bè của Vũ Hiệp, gần đây có khá nhiều video mới. Không biết vì sao, mặc dù hoàn toàn không thấy mặt Vũ Hiệp nhưng điệu nhảy của hắn đã truyền tải tất cả, điệu nhảy của hắn thật đẹp, thân hình cũng đẹp, dường như cậu còn thấy được cả trái tim rực lửa cùng tâm hồn tự do tự tại của hắn. Lưu Vũ nhìn đến xuất thần, nếu bảo cậu xem hắn nhảy cả đời thì chắc là cậu cũng xem được. Đột nhiên trong đầu cậu nảy ra một ý nghĩ to gan: Giá mà có thể trực tiếp thấy hắn nhảy một lần nữa thì tốt biết bao.

Khi Santa mơ màng tỉnh dậy, hắn nhìn thấy Lưu Vũ đang nằm cạnh mình nghịch điện thoại. Cậu thấy hắn tỉnh liền vội vàng khóa điện thoại, chột dạ hỏi một câu: "Gì đấy?"

"Hả?", não Santa vẫn còn nhão như hồ dán nên tạm thời chưa phản ứng lại được, hắn còn đang nghi hoặc không hiểu sao mình lại ở trên giường của Lưu Vũ, hơn nữa còn đang... trơ trụi...nhẵn bóng...

Lưu Vũ tức giận nói: "Anh đi đâu uống rượu hả? Uống đến nỗi lục thân bất nhận* thế à!"

*六亲不认: lục thân bất nhận, nói chung là nát rượu (lục thân bao gồm bố, mẹ, anh, em, vợ, con đều không nhận) =))))

"...", Santa nghĩ nghĩ một lúc rồi nói "Uống với em trai".

"Anh mọc đâu ra một thằng em trai? Không phải nhà anh chỉ có một chị gái, một em gái à?"

Santa bị cơn đau đầu nôn nao hành hạ, hắn cố gắng xoa xoa thái dương để giảm đau, mới nãy Lưu Vũ nói gì hắn cũng nghe không rõ, dáng vẻ chau mày hình như đang rất khó chịu. Nhưng Lưu Vũ không có kinh nghiệm chăm sóc người say rượu, chỉ nhẹ giọng hỏi hắn: "Rất khó chịu à?"

"Không sao.", Santa nghiêng đầu chìm vào chiếc gối mềm, đầu hắn đau tới nỗi không thể ngủ nổi, nhưng hắn lại không ngồi dậy được, cả người bơ phờ.

Lưu Vũ hơi cúi xuống, một tay chống đỡ cơ thể, tay còn lại vòng qua sau gáy giúp hắn xoa bóp. Santa cảm thấy dễ chịu, hắn thoải mái đến mức phát ra tiếng 'hừ hừ'. Lưu Vũ chậm rãi giúp hắn mát xa dường như đã làm giảm bớt rất nhiều sự mệt mỏi khó chịu.

"Cậu có mùi thơm thật đấy.", Santa đợt nhiên nói.

Lưu Vũ hơi giật mình, động tác tay cũng dừng lại, nhưng Santa chỉ nói chuyện, cơ thể đến động cũng không thèm động. Lúc này Lưu Vũ mới tiếp tục giúp hắn xoa bóp, thậm chí cậu còn tăng thêm lực, nói: "Tôi thấy anh đáng thương mới để anh lên giường ngủ cho thoải mái, đừng có nghĩ linh tinh!"

Santa nghiêng nghiêng đầu nhìn Lưu Vũ, da thịt mềm mại, trông có vẻ như cậu đang không vui, môi chu ra như thể treo được cả chai dầu, trên cơ thể phát ra mùi đào nhàn nhạt. Santa không thể không nhắc nhở cậu một câu: "Có phải miếng dán ức chế của cậu hết tác dụng rồi không?".

Lưu Vũ sửng sốt đưa tay sờ, miếng dán vẫn được dán chặt, cậu mới thay nó trước khi đi ngủ, sao có thể hết tác dụng được. Cậu cẩn thận ngửi thì đúng là có ngửi thấy mùi của mình, thật kỳ lạ, Lưu Vũ vô thức lẩm bẩm: "Làm sao lại..."

"Đừng lo, có thể là do chất ức chế không hiệu quả.", Santa vừa nói vừa từ từ giải phóng pheromone của mình, chậm rãi và nhẹ nhàng quanh quẩn bên Lưu Vũ, hòa quyện cùng hương đào ngọt ngào.

Có lẽ là bởi vì Santa đã uống quá nhiều, pheromone ban đầu không mùi của hắn giờ cũng vương chút mùi rượu khiến cho không khí biến thành một ly rượu vị đào.

Lưu Vũ lại chậm rãi giúp hắn xoa bóp, lần này cậu thậm chí còn xoa bóp vai và lưng hắn. Cậu chưa bao giờ hỏi tới vấn đề cá nhân của Santa, nhưng có thể do ảnh hưởng của pheromone, cậu làm ra vẻ thản nhiên hỏi: "Sao anh lại uống nhiều rượu vậy?".

"Tôi đi công tác đã lâu, hiếm có lúc gặp mặt.", Santa mơ mơ hồ hồ nói, nhưng Lưu Vũ lại nghe rất rõ.

"Với ai cơ?"

"Với một đứa em trai rất dễ thương", Santa nghĩ tới điều gì đó liền cười nhẹ nói "Hình như tôi còn chưa đưa cậu tới gặp tụi nó."

Lưu Vũ quay mặt đi nói: "Không cần đâu."

"Hôm nay tôi đã gặp chị tôi, cùng với omega của chị ấy, dường như cậu ấy đang mang thai", Santa nói một ít chuyện gia đình, hắn hơi nhích lại gần Lưu Vũ. Có lẽ vì không khí ban đêm rất dịu dàng, giọng Santa cũng trở nên dịu dàng, hắn nói "Chị gái tôi đã kết hôn rồi, em có nguyện ý kết hôn với tôi không?"

(Trời lạnh rồi, cho đổi xưng hô thôi)

Lưu Vũ sửng sốt, cậu nhìn Santa mà không phản ứng lại nổi, hương đào ngọt ngào lại tỏa ra, thậm chí còn nồng hơn trước. Lưu Vũ hoang mang nói: "Uno Santa, anh đúng là uống quá nhiều rồi!". Cậu dùng sức xoa xoa vai hắn, môi chu ra càng dài hơn.

Santa cau mày, mùi hương trong phòng ngày càng nồng, hắn vẫn nhớ kỳ phát tình tiếp theo của Lưu Vũ còn lâu mới tới. Trước mắt không còn cách nào, Santa đành phải phóng ra pheromone của mình để áp mùi xuống, một bên có chút tức giận nói: "Lần sau em không được dùng thuốc ức chế  nữa".

"Còn trách tôi á?!", bản thân Lưu Vũ không hề ý thức được hiện giờ ngữ khí của cậu tràn đầy sự nũng nịu, như một đứa trẻ "Nếu không phải do người nào đó mãi không về, tôi còn cần dùng thuốc ức chế à?".

Santa nhất thời không nói nên lời.

Lưu Vũ lại tiếp tục lên án: "Rốt cuộc anh có nhận thức được tinh thần trách nhiệm cơ bản của một alpha không hả?"

"...Nhưng mà tôi..."

"Quên đi!", Lưu Vũ cắt ngang lời hắn "Tôi tốt bụng, không thèm so đo với anh".

Santa quay người không nói chuyện nữa, nhìn có vẻ như hắn đã ngủ thiếp đi nhưng thật ra hắn vẫn luôn mở mắt, có lẽ là do cơ thể khó chịu. Lưu Vũ cũng không nỡ trách móc hắn nữa, huống chi ngay từ đầu đã không phải là lỗi của hắn. Chỉ là không biết tại sao ở trước mặt Santa Lưu Vũ luôn có chút được nước lấn tới.

Đột nhiên, Santa vươn tay ra nắm lấy cánh tay đang chống đỡ cơ thể của Lưu Vũ, hắn chỉ nhẹ nhàng nắm lấy một ngón tay của cậu, cụp mắt xuống thì thầm: "Không cần alpha khác, cái gì tôi cũng làm được mà."

Lưu Vũ không biết hắn đang tỉnh hay là đang nói mớ, nhưng Lưu Vũ cũng không rút tay lại, ngay cả bàn tay đang xoa bóp cho Santa cũng không dừng lại. Lưu Vũ lại nhớ tới người đó, người đã khiến cậu nhất kiến chung tình, vô lực hỏi: "Cái gì anh cũng làm được, vậy anh có biết nhảy không?"

"Biết.", giọng Santa vẫn nhẹ nhàng.

"Alpha các anh có phải lúc nào cũng khoe khoang không cần nháp không thế?"

"Tôi thật sự biết nhảy, còn nhảy rất tốt. Lần sau sẽ nhảy cho em xem...". Thanh âm của hắn càng lúc càng nhỏ, câu sau hắn lẩm bẩm cái gì Lưu Vũ cũng không nghe rõ nữa, sau đó hình như hắn thật sự ngủ mất rồi.

Tay Lưu Vũ đã tê rần rần, cậu đành phải nằm xuống. Lúc định cử động cánh tay bị tê thì lại phát hiện Santa vẫn đang nắm lấy mình. Mặc dù hắn đã ngủ, cũng không dùng lực, nhưng Lưu Vũ lại không rút tay về.

Cậu nằm nghiêng xuống. Trước giờ Lưu Vũ chưa từng nhìn kỹ khuôn mặt Santa, trên cằm hắn có một ít râu, cậu đưa tay chọc chọc, rất cứng, môi mỏng mím chặt, dường như ngay cả trong mộng hắn cũng không vui.

Hai luồng pheromone cứ quyện vào nhau rồi lại có một cái bị triệt tiêu. Lưu Vũ không thể kiểm soát hương đào tràn ra từ cơ thể mình, còn Santa lại có thể giải phóng pheromone của riêng mình ngay cả khi đang ngủ, lặng lẽ xua tan mùi đào. Nhưng có lẽ là do say rượu nên độ chính xác của hắn bị giảm. Không biết là do pheromone vương mùi rượu cũng có thể khiến người ta say, hay là do hơi thở quá mạnh mẽ của alpha khiến cho omega không cách nào chống cự được. Lưu Vũ vô thức nép vào lòng Santa, rúc vào người alpha của cậu ngủ một cách yên bình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro