C4: Liên quan đến việc có môn đăng hộ đối hay không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Santa là một người giỏi xã giao. Hắn có cực kì nhiều bạn, cơ mà chơi thân nhất thì phải kể tới hai người bạn mà hắn quen bên Nhật là Vu Dương và AK. Vu Dương thì còn ở xa một chút, chứ AK thì ba ngày hai lượt quấn chặt với Santa, rồi dăm ba ngày hai người họ lại mất từ 3~5 tiếng lái xe đến trêu chọc Vu Dương.

Tính ra Vu Dương cũng không nhiều tuổi lắm, tuy nhiên để so với hai con khỉ hoang có chỉ số thông minh chưa được update này thì anh ta cũng có thể coi như rất trưởng thành rồi. Vu Dương nói với Santa rằng: Mày cũng là người có gia đình rồi, không thể cứ lông bông mãi thế này được, ít nhất cũng phải kiếm một công việc rồi kiếm tiền mà nuôi gia đình chứ?

Có lý ha!

Santa từ trước đến nay nghe lời Vu Dương nhất, hắn cũng cảm thấy mình càng ngày càng già đầu, giờ cũng nên tập trung rồi. Thế là Santa chọn một ngày đẹp trời rồi mò tới công ty của gia đình để đi tìm cha của hắn. Dù sao hắn cũng không có bản lĩnh gì, đại học cũng không dễ gì mới có thể học xong, nói hắn vẫn đang ăn bám bố mẹ cũng không sai.

Ai biết được khi hắn đạp cửa xông vào văn phòng của ông bô thì lại gặp ngay cảnh hai ông bô đang ngồi uống trà cắn hạt dưa... À không phải, là nói chuyện...nhà cửa...

Chen vào một câu, cũng không phải là bố Lưu rảnh tới phát hoảng đến thế, chủ yếu là do ông sốt ruột nên muốn chạy tới thám thính quân tình. Ông sốt ruột cái gì, tất nhiên là việc người thừa kế của Lưu gia trong tương lai rồi. Hai đứa nhóc này cưới nhau lâu như vậy thế mà mãi không thấy có tí động tĩnh nào. Những chuyện như này đáng lẽ ra là ông nên hỏi Lưu Vũ, nhưng ông biết quá rõ tính khí của con trai mình, chỉ cần nhắc tới là nổi khùng lên. Thế nên, suy cho cùng ông đành phải đi đường vòng, rẽ trái rẽ phải, chạy tới nhà thông gia nghe ngóng xem tình hình là như nào, chứ có phải là rảnh quá không có gì làm đâu?

Cũng không biết là do bố Lưu nói chuyện quá ẩn ý hay là do bố Uno cố ý che giấu, dù sao hết ba lượt trà ông cũng không hỏi được thông tin gì hữu ích. Đúng lúc bố Lưu định tìm đại một cái cớ để rời đi thì Uno Santa lại tự nhiên xuất hiện, còn là đến để tìm việc.

Đây chẳng phải là dâng cừu vào miệng sói sao!

Bố Lưu ngay lập tức nói rằng công ty mình đang tuyển dụng mà vẫn chưa đào được nhân tài nào. Santa bước vào cửa còn chưa đầy 3 phút, còn chưa nhìn thấy cờ hiệu trên bàn làm việc của lão ba viết cái gì đã bị bố vợ lôi đi mất.

Đó là cách Santa bắt đầu cuộc sống làm công dựng trại đóng quân ở công ty của gia đình Lưu Vũ.

Mà mấy chuyện này, tất nhiên là Lưu Vũ không biết.

Cũng giống như cuộc liên hôn lúc ban đầu, không ai nói cậu biết cả.

Nếu không phải cậu rất quan tâm tới công ty nhà mình, luôn theo dõi fanpage của công ty rồi vô tình nhìn thấy mấy bức ảnh của Uno Santa trong một bài báo về xây dựng đội ngũ của công ty thì cậu cũng không biết rằng gia đình mình đã bị bàn tán như thế.

Lưu Vũ tức đến mức lập tức lái xe về nhà, vừa đúng lúc Santa cũng ở nhà. Không những ở nhà mà còn đang cầm 1 bát canh gì đó uống đến vui vẻ.

"UNO SANTA!", cột phẫn nộ của Lưu Vũ đã chạm tới nóc, "Anh có ý gì hả?"

"Cái gì, cái gì ý gì cơ?", Santa chưa kịp bắt được tần sóng của cậu.

Hai tay Lưu Vũ chống tay lên bàn trước mặt Santa, nhìn hắn chằm chằm nói: "Anh đang đùa giỡn với gia đình của chúng tôi đấy à? Anh hết lừa tôi rồi giờ lại lừa tới bố tôi? Anh rốt cuộc muốn làm gì?"

"Tôi có làm gì đâu....", Santa thật sự rất vô tội, "Tôi đang chăm chỉ đi làm đấy. Không phải cậu còn muốn đi học à, vậy tôi kiếm tiền nuôi cậu."

"Nhưng tiền anh kiếm được là của nhà tôi!!", Lưu Vũ tức tới nỗi giọng cao thêm 3 quãng, "Anh nói thế là định kiếm tiền nội bộ à?"

Santa bỏ bát canh xuống, còn vỗ vỗ cánh tay cậu để trấn an rồi nói: "Sao cậu phải chia ra của cậu với của tôi, lại còn phân rõ ràng như vậy làm gì."

Lưu Vũ không vui nói: "Đây không phải là vấn đề tiền nong, vấn đề là bây giờ anh lăn lộn trong nhà tôi quen rồi, sau này chúng ta làm sao mà ly hôn giờ!"

"Sao cậu nhất quyết nghĩ là chúng ta sẽ ly hôn?"

"Đúng đấy! Sao lại phải ly hôn?"

Một giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng Lưu Vũ, cậu máy móc quay đầu nhìn, ô mờ gờ, là mẹ ruột của cậu, bảo sao lại có canh, hóa ra mẹ ruột tới thăm nhà.

Lưu Vũ nhanh chóng phản ứng lại, vội vàng bào chữa: "Có kết hôn thì cũng có ly hôn mà mẹ. Bây giờ tỷ lệ ly hôn cao như vầy cơ mà đúng không mẹ?"

Mẹ Lưu Vũ múc cho con trai một bát canh rồi đặt trước mặt cậu, con chọc chọc vào trán cậu nói: "Nói cái gì xui vậy, ngày nào cũng nói ly hôn ly hôn. Còn nữa, Santa của chúng ta bao tốt, nó đối với con cũng rất tốt, thằng bé lại cầu tiến thông minh. Con đừng suốt ngày nghĩ linh tinh nữa."

Đến Santa còn không biết mình cũng có nhiều ưu điểm như vậy, hắn ngẩng đầu hướng mẹ Lưu Vũ ngoan ngoãn cười một cái.

Lưu Vũ ngồi bên cạnh Santa, còn nắm lấy cánh tay hắn, hoàn toàn không còn bộ dạng kiêu ngạo như lúc mới bước vào nhà. Lúc này đúng là hình ảnh của một omega ngoan ngoãn, giọng nói cũng nhẹ nhàng hơn nhiều: "Mẹ yên tâm đi, tình cảm của bọn con rất là tốt, trăm năm hòa hợp, thiên hoang địa lão."

"Con đừng khua môi múa mép nữa. Hai đứa kết hôn bao lâu rồi, tranh thủ mà đẻ một đứa đi!"

Ngụm canh trong miệng Santa tí nữa thì phun thẳng ra ngoài. Lưu Vũ còn sốc hơn cả hắn, bộ dạng ngoan ngoãn cũng không giữ nổi nữa: "Mẹ! Con còn đang đi học mà!"

"Không phải con sớm tốt nghiệp rồi à?"

"Con còn muốn học lên nữa mà!"

"Thế...", mẹ Lưu có chút không nói nên lời, "Con cũng có thể sẽ bị thi trượt mà!"

"...Mẹ là mẹ ruột con đấy à?"

Santa xoa xoa vai cậu, ôm cậu vào lòng nói: "Không sao đâu, nếu năm nay em thi không đậu thì năm sau lại thi tiếp, anh nuôi em."

(*Đang diễn trước mặt mẹ Lưu nên đổi xưng hô nha mụi người)

Thật ra, Lưu Vũ cũng không phải là người có thành tích quá xuất sắc, xem tình hình này, Lưu Vũ thầm hạ quyết tâm phải thi đậu, nếu không cậu sẽ bị cả nhà giục sinh con sớm mất.

Mẹ Lưu tự cảm thấy mình không nên làm phiền thế giới của vợ chồng nhỏ, nên nói thêm mấy câu rồi cũng về. Thái độ gay gắt của Lưu Vũ cũng đã bị bát canh của mẹ dập tắt, nên cậu cũng không cùng Santa cãi nhau nữa mà làm ổ trên ghế sofa gõ tin nhắn liên tục.

"Ai thế.", Santa thuận miệng hỏi một câu.

"Tiểu Cửu!", Lưu Vũ cũng trả lời không chút né tránh.

Tiểu Cửu chính là Cao Khanh Trần, giọng nói của cậu ấy mang chút âm thanh kiểu làm nũng nên Santa rất ấn tượng dù chỉ mới gặp vài lần. Tiểu Cửu là bạn thân nhất của Lưu Vũ, đây là thông tin hắn lượm được trong khi nói chuyện với Lưu Vũ.

"Cậu ấy tìm cậu à?"

Lưu Vũ nhìn địa chỉ gửi tới trên điện thoại bất giác chau mày. Thật ra hôm nay cậu rất mệt, không muốn ra khỏi nhà nhưng lại không yên tâm để Tiểu Cửu một mình đành thở dài nói: "Gần đây cậu ấy thất tình rồi, tính tình trở nên thất thường!"

Santa mơ hồ nhớ lại hình như lần trước Lưu Vũ từng nói qua, trong lời nói còn ẩn chút ngưỡng mộ. Hình như cậu rất hay nghĩ tới những chuyện tình cảm này, cậu cũng thường nói rằng mình phải tìm một alpha thật lòng yêu thương mình. Mỗi khi Lưu Vũ nói về vấn đề này một cách nghiêm túc, Santa đều cảm thấy cậu rất đáng yêu.

Tuyên dương, nhiệt liệt tuyên dương.

Santa nói theo ấn tượng trong trí nhớ của mình: "Có phải là cậu học đệ vừa học vừa làm mà cậu đã nói tới trước đây không?"

"Đúng dzị", Lưu Vũ trả lời Santa trong khi đang tra lại định vị, "Có vẻ như cậu ta biết nhà Tiểu Cửu rất giàu nên đã đề nghị chia tay. Haizz, đúng là thú vị, cái này thế mà cũng có thể dùng làm lý do để chia tay."

"Như này không phải là khá tốt à, dù sao cũng không hợp mà."

"Anh làm sao biết là không thích hợp!? Người ta chính là không muốn quá hợp!"

"Người ta đề nghị chia tay chính là vì để ý tới sự chênh lệch về kinh tế giữa hai người, nếu miễn cưỡng ở bên nhau thì cũng sẽ không được dài lâu."

"Vậy xin hỏi Uno tiên sinh, làm thế nào mới có thể ở bên nhau dài lâu?"

"Chính là như chúng ta bây giờ nè!", Santa trả lời một cách hùng hồn.

Lưu Vũ tặng hắn một cái liếc trắng mắt vô cùng hoàn mỹ: "Kiểu của chúng ta là minh tu sạn đạo, ám độ trần thương*?"

"...", Santa trề mỏ nói, "Chúng ta rất xứng đôi mà, xứng đôi trên mọi phương diện luôn ấy."

"Xứng cái đầu anh ấy! Tôi với cái cửa còn xứng đôi hơn anh!", Lưu Vũ tức giận nói.

Lưu Vũ đại khái đã tra xong đường đi, Santa mắt thấy Lưu Vũ chuẩn bị ra khỏi cửa liền vội vàng nói theo: "Tôi lát nữa cũng phải đi ra ngoài, có muốn tôi đưa cậu đi không?"

*明修栈道暗度陈仓: Minh tu sạn đạo, Ám độ Trần Thương - truyện Hàn Tín vờ sửa sạn đạo, ngầm vượt Trần Thương, kế thứ 8 trong 36 kế, gần giống với dương đông kích tây

"Không cần đâu, tôi tự lái đi cũng được! Chỗ này hơi xa, tôi đi trước đây."

Lúc lái xe trên đường, Lưu Vũ nghĩ, rốt cuộc Santa đã bóp chết bao nhiêu tế bào não trước khi nói những điều ngu ngốc rằng hai người trông xứng đôi vừa lứa. Trước mặt cha mẹ hai người vẫn diễn cảnh tình cảm, sau khi cha mẹ đi rồi, mấy người thấy đó, còn không phải tách nhau ra ai làm việc của người nấy à, thậm chí còn chẳng thèm hỏi xem đối phương đi đâu.

Sau khi Tiểu Cửu thất tình thì đặc biệt thích làm ầm ĩ, có vẻ như cậu ấy thật sự thích con cún nhỏ đó. Lưu Vũ còn tưởng rằng cậu ấy giống mình, chỉ là tìm một liều thuốc ức chế để giải quyết vấn đề kỳ phát tình, xem ra cậu nghĩ oan cho Tiểu Cửu rồi.

Khi xe tới chỗ hẹn, Lưu Vũ vòng vèo 2 lần mới tìm được chỗ đỗ xe. Chỗ này trông giống như một câu lạc bộ đêm, hay là quán bar gì đó? Lưu Vũ cũng không hiểu, trước giờ cậu chưa từng tới những nơi như thế này, hơn nữa hiện tại cậu cảm thấy não Tiểu Cửu có lẽ sắp nổ tung rồi nên mới mò đến cái chỗ như thế này.

Trong phòng đèn đóm tối mù, nhạc nhẽo xập xình xong toàn người là người. Lưu Vũ mãi mới tìm được Tiểu Cửu đang ngồi trong góc, hận rèn sắt không thành thép nói: "Cậu làm gì thế hả, bị người ta đá là bắt đầu chìm đắm vào bar rồi? Quay phim đấy à?"

Tiểu Cửu vỗ vỗ vào chiếc ghế cao bên cạnh mình, nhìn Lưu Vũ ngồi xuống mới nói: "Cái gì mà bar, đây là câu lạc bộ tư nhân, hôm nay đang có người tổ chức sinh nhật."

"Sinh nhật ai cơ?"

"Sinh nhật bạn của...em trai ruột của bạn trai của học tỷ đồng hương với bạn của tớ."

"...", Lưu Vũ nghiêm túc hỏi, "Cậu có thể tự mình luận ra không đấy?"

"Luận cái gì mà luận? Chúng ta tới đây để chơi mà!"

Lưu Vũ nhìn xung quanh một lượt, không thấy có người quen nào hết, lại nhìn kĩ một lượt, sau khi chắc chắn không có người quen, cậu liền kéo tay Tiểu Cửu nói: "Đi thôi má ơi, ở đây toàn người chúng ta không quen, hai đứa lại là omega, rất nguy hiểm!"

"Yên tâm, đều là người tử tế. Người ta thật sự đang tổ chức sinh nhật mà!". Vừa nói xong, dường như Tiểu Cửu nhìn thấy người quen liền vẫy vẫy tay với một cậu trai cao tồng ngồng đang đứng ở phía xa, "Đây nè, heyyy, ở đâyy nèee! Châu Kha Vũ!"

Lưu Vũ theo ánh mắt của Tiểu Cửu nhìn sang, ultr, một cậu trai rất cao, cao hơn cả Santa, trong đám đông cậu ta thật sự rất nổi bật, vừa cao vừa gầy. Nghe thấy Tiểu Cửu gọi cậu ta liền đi tới chỗ hai người. Cậu trai tên Châu Kha Vũ đi tới cạnh Tiểu Cửu mới nói: "Anh cũng tới à?"

Tiểu Cửu với Châu Kha Vũ cùng lắm chỉ tính là quen sương sương, còn là bởi vì trước đây thích cún nhỏ kia mới có duyên gặp cậu trai này mấy lần. Có điều Tiểu Cửu luôn dễ thân, sau khi để Lưu Vũ và Châu Kha Vũ chào hỏi nhau liền kéo kéo tay Châu Kha Vũ hỏi: "Hôm nay là sinh nhật ai vậy? Làm náo nhiệt như thế?"

"...", cậu trai cao lớn ngẩn ra, có chút cạn lời nói, "Sinh nhật tôi nè!"

...

Lưu Vũ thấy xấu hổ không chịu được, thằng ngốc Tiểu Cửu này quả nhiên đến cả việc đây là đâu, phải làm gì cũng không cần biết đã chạy tới! Cũng may Tiểu Cửu vốn không biết ngại là gì, còn vô tâm vô phế cầm cốc rượu chúc mừng sinh nhật người ta. Lưu Vũ thật lòng nghĩ rằng, có lẽ người này không phải là thất tình, mà đại khái là bị ngáo rồi.

Châu Kha Vũ vẫn rất lịch sự, cậu ta cầm một ly rượu chưa ai uống rồi rót một ít rượu vào cùng Tiểu Cửu chạm cốc. Vốn dĩ còn muốn nói thêm vài câu, kết quả cậu ta lại có điện thoại. Châu Kha Vũ ra hiệu rồi cầm điện thoại đi ra ngoài. Lưu Vũ nghe thấy cậu ta vừa nói "anh đang ở đâu thế" vừa bước ra. Lưu Vũ tự thấy ngại tới nỗi không biết mình có nên nhắc nhở cậu ta rằng chìa khóa xe mà Châu Kha Vũ  tiện tay vứt trên bàn vẫn còn chưa được cầm đi không...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro