C3: Sử dụng Alpha sai cách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sử dụng thuốc ức chế trong thời gian dài sẽ dẫn đến rối loạn pheromone và ảnh hưởng tới chu kỳ phát tình, đây là điều mà mỗi omega đều phải nắm được. Tuy hiện nay trên thị trường cũng có nhiều loại thuốc duy trì có thể làm giảm tác dụng phụ này nhưng hiệu quả đạt được lại rất nhỏ, hơn nữa giá thành còn rất cao.

Lưu Vũ không thiếu tiền, cậu uống thứ này không ít dù chỉ là để trấn an bản thân. Cao Khanh Trần với tư cách là một người cùng giới đã nhiều lần nhắc nhở cậu không nên sử dụng thuốc ức chế theo kiểu này, chưa kể Lưu Vũ không chỉ sử dụng mà còn tăng liều lượng lên gấp đôi. Suy cho cùng thì con người luôn phải trả một cái giá cho sự ngạo mạn của mình.

Lưu Vũ ngày nào cũng hận bản thân không thể kiêu hãnh hơn so với alpha. Cậu hoàn toàn không có dáng vẻ ngoan ngoãn của một omega, Lưu Vũ cũng không thể không tàn nhẫn với bản thân một chút, bởi vì sợ rằng nếu cậu lỡ để tràn ra pheromone dù chỉ một chút thôi cũng có thể dính vào tai họa.

Nhưng mà xui xẻo vẫn tìm tới, ừm, nhưng mà hình như cũng có thể coi là trong cái rủi có cái may à?

Chuyện xảy ra vào một buổi tối. Thời điểm đó Lưu Vũ và Santa cũng đã kết hôn được nửa năm, hai người hợp tác rất vui vẻ, Lưu Vũ cảm thấy nếu cứ tiếp tục thế này thì hai người bọn họ nhất định sẽ trở thành bạn tốt lâu năm. Cuộc sống hôn nhân của cả hai trộm vía tương đối hòa hợp, thậm chí còn rất tự do.

Trước đây thì bố mẹ quản cậu, giờ nhị vị phụ huynh mặc định  cậu đã có alpha quản nên cũng không thèm để mắt tới cậu nữa, đúng là những tháng ngày tháng tuyệt vời! Điều duy nhất khiến Lưu Vũ đau đầu chính là ngày phát tình của cậu càng ngày càng không đúng chu kì nữa.

Nửa đêm tỉnh giấc, Lưu Vũ thấy trong người ngứa ngáy nóng rực. Lưu Vũ chợt cảm thấy hơi bất an, ban ngày do có dự cảm không tốt nên cậu đã tiêm một liều ức chế, hơn nữa bản thân vẫn luôn dán chặt miếng dán ức chế nhưng dường như lúc này nó không thể ngăn được pheromone đang chạy loạn trong cơ thể cậu, pheromone giống như sắp bùng nổ và tràn ra ngoài.

Lưu Vũ cố kìm nén sự bồn chồn trong lòng rồi đưa tay lau mồ hôi trên má, sau đó nghiêng người cố gắng với lấy thuốc ức chế để trên bàn cạnh giường.

Santa đã về rồi, tay chân dang rộng nằm ngủ khò khò dưới đất. Lưu Vũ đôi khi tự hỏi liệu có phải Santa đến công trường xây dựng để vận chuyển gạch vào ban ngày không, nếu không thì hắn làm cái quái gì mà lại mệt thành như thế này, hắn cũng đâu cần phải nỗ lực như vậy?- Lưu Vũ nghĩ, nếu mà thật sự khó khăn đến thế thì cậu nuôi hắn cũng không có vấn đề gì... Cắt cắt, lạc đề rồi! Lưu Vũ rùng mình, lần mò nửa ngày mới mò được thuốc ức chế. Cậu thuần thục mở gói và kéo hộp bảo vệ ra, cây kim bạc ánh lên màu trắng dịu mát dưới ánh đèn ngủ. Lưu Vũ đã quen với một loạt động tác này nên cậu định làm một nhát như thường lệ...

Nhưng mà nói thật, dù sao thuốc ức chế cũng không phải là đường glucose, không thể cứ dùng thế này được.

Có lẽ là bởi  thân thể cũng có khát vọng sinh tồn, sự phản kháng trong tiềm thức khiến Lưu Vũ không thể xuống tay, trước ngực lẫn sau lưng cậu toàn là mồ hôi lạnh, tưởng như thấm ướt đẫm chiếc áo ngủ mỏng manh. Đột nhiên, Lưu Vũ ngửi thấy một chút mùi đào vừa giòn vừa ngọt trong không khí, cậu thả thuốc ức chế xuống và chạm vào miếng dán ức chế đằng sau gáy. Rõ ràng là nó đã được dán chặt, hơn nữa còn là miếng dán mới, nhưng nó lại không thể ngăn chặn được lượng pheromone đang tràn ra ngoài.

Lưu Vũ cuối cùng cũng được thể nghiệm cảm giác khó mà chịu đựng được của omega, cậu biết mình đã tiến vào kỳ phát tình, tay chân mềm nhũn, cả người ướt đẫm mồ hôi. Dịch thể tuôn ra ngày càng nhiều cùng sự hoành hành của pheromone khiến cả căn phòng tràn ngập mùi thơm ngào ngạt của omega. Điều đáng sợ là vẫn có một alpha đang nằm trong căn phòng này. Dưới sự thúc giục của bản năng sinh học, phản ứng đầu tiên của Lưu Vũ khi nhìn Santa là: Mau ngủ đi!

Ách, cũng không phải là không thể.

Santa bị đánh thức bởi pheromone ùn ùn kéo đến của omega, cả căn phòng đều có mùi  đào ngọt, trong cơn mê hắn nghĩ rằng mình đang ở một khu chợ hoa quả nào đó. Nhưng dù sao bản thân cũng là alpha, Santa liền lập tức nhận ra chuyện gì đang xảy ra, hắn lê thân đi bật đèn rồi phát hiện Lưu Vũ không có trên giường, đèn phòng tắm lại đang bật, trong phòng còn phát ra tiếng nước chứng tỏ đang có người sử dụng. Santa bước tới gõ cửa: "Lưu Vũ, cậu có sao không?"

Câu hỏi này rõ ràng là nhảm nhí mà.

Lưu Vũ dội nước lạnh từ đầu xuống chân, chỉ có thế này cậu mới có thể giữ được chút tỉnh táo và bình tĩnh. Vừa đủ để không tới nỗi nhảy bổ lên người alpha ở ngoài kia và "làm luôn", hoặc là để anh ta "làm" mình. Nhưng ngay cả dưới dòng nước lạnh băng như này, cơ thể cậu vẫn phát ra bản năng cầu hoan, thậm chí chỉ nghe thấy âm thanh của hắn thì người cậu cũng mềm mất ba phần.

Mùi trong không khí thật quá nồng. Hương vị pheromone của omega đối với alpha chính là một loại hấp dẫn tự nhiên, cũng có thể khơi dậy ham muốn của alpha trong hầu hết các trường hợp, đây là quy luật bất thành văn của xã hội. Cho nên bất luận là omega hay là alpha thì khi ở bên ngoài cũng nên đảm bảo là pheromone của bản thân không bị rò ra.

Nhưng Uno Santa không giống với những người khác, về phương diện kiềm chế thì không ai có thể địch nổi hắn. Môi trường hắn sống có chút phức tạp, từng có tiểu O có ý xấu lấy pheromone dụ dỗ hắn, nhưng hắn chưa bao giờ trúng bẫy, việc kiểm soát pheromone thậm chí còn đã tu luyện tới cảnh giới cao cấp. Nói không ngoa Santa đúng là người đứng đầu trong đám alpha đỉnh cấp, thật sự là một giống loài quý hiếm.

Omega trong thời gian phát tình hoàn toàn không khống chế được sự tăng vọt của pheromone, căn bản không thể dùng một cánh cửa là có thể ngăn cản. Santa thấy Lưu Vũ không có phản ứng, đang định tự mở cửa đi vào thì phát hiện Lưu Vũ đã khóa trái. Hắn đành bất đắc dĩ tiếp tục gõ cửa: "Lưu Vũ, mở cửa đi, tôi có thể giúp cậu mà."

"Anh cút đi! Cách tôi xa một chút!", Lưu Vũ thở phì phò, cậu không nghe thấy Santa nói gì, chỉ có thể dựa vào giọng nói của hắn để đáp lại, "Anh đi đi! Đi ra khỏi phòng! Không! Đi ra khỏi nhà đi!"

Santa nghĩ thầm, vấn đề ở đây không phải là việc tôi đi hay không đi khỏi nhà, nhưng mà không khống chế nhanh thì có mà cả phố đều ngửi thấy mùi của cậu đó đại ca ơi!

Không còn cách nào, Santa chỉ có thể đá vào cửa một cái. Vâng, rất tiêu sái, rất nhiều tiền!

Santa vừa bước vào phòng tắm liền nhìn thấy Lưu Vũ đang ngồi xụi lơ trong bồn tắm, nước lạnh trong bồn làm mặt cậu tái mét. Lưu Vũ cầm một con dao nhỏ trong tay và hướng vào người mình, khó khăn mở miệng: "Uno, Santa, anh, nếu anh dám chạm vào tôi, tôi sẽ cùng anh đồng quy vu...tận!"

Omega, lại còn là một omega đang trong kỳ phát tình, thế mà lại dám dùng dao uy hiếp alpha, đây là loại sự tình thú vị có thể cho lên bản tin thời sự luôn đó.

Santa lúc này chỉ có duy nhất một thắc mắc: Cậu lấy đâu ra tự tin là mình có thể chống cự lại một alpha vầy? Cậu còn đứng không nổi nữa là...

Nhưng Santa không  nhúc nhích, hắn chậm rãi thả pheromone ra. Pheromone được hắn khống chế rất tốt, chậm rãi, nhẹ nhàng vỗ về omega trước mặt: "Không sao, tôi có thể giúp cậu nè."

Đôi mắt ngậm đầy hơi nước của omega giống như sắp khóc, tay cậu nâng con dao, vẻ mặt đầy tủi thân, nhưng mà hắn lại thấy có chút đáng yêu.

Santa thấy cậu không có phản ứng gì lớn nên chầm chậm đi tới, một bên thả pheromone an ủi cậu, một bên lấy đi con dao nhỏ trên tay cậu rồi đặt xuống bên cạnh. Lúc Santa định vớt con cá nhỏ ướt sũng ra khỏi bồn thì Lưu Vũ đã tự bổ nhào về đằng trước khiến hắn phải vội vàng đỡ lấy. Người Lưu Vũ lạnh ngắt, thật khiến người ta đau lòng. Santa ôm cá ướt vào lòng rồi với tay gạt vòi nước chuyển từ nước lạnh sang nước nóng.

Đầu óc Lưu Vũ hiện giờ rất hỗn loạn, cậu không còn tỉnh táo nữa, bản năng ham muốn của cơ thể thực sự nằm ngoài tầm kiểm soát của não bộ, cậu nằm trong lòng Santa, liều mạng hít lấy mùi hương tỏa ra từ người hắn. Nhưng mỗi thế thì còn lâu mới đủ, Lưu Vũ duỗi tay bám lấy cổ Santa, không biết đào đâu ra khí lực, cả người cậu bắt đầu treo lên người hắn, lại còn không biết sống chết thè lưỡi liếm lên cổ Santa.

Santa cuối cùng cùng pha xong nước nóng, hắn cảm thấy omega trước mặt sợ là sắp phát điên rồi, tới kiến thức cơ bản cũng học không xong: "Lưu Vũ, đánh dấu tạm thời là tôi cắn cậu chứ không phải cậu cắn tôi đâu!!"

Lưu Vũ căn bản là không nghe thấy hắn nói gì, trong đầu cậu hiện giờ chỉ tồn tại dục vọng bẩm sinh của omega đối với alpha.

Santa một tay ghì chặt lưng cậu, một tay mò tới tuyến thể trên cổ rồi cúi đầu cắn xuống. Răng nanh sắc nhọn đâm vào làn da mỏng manh, hắn từ từ rót pheromone vào người Lưu Vũ.

Khả năng khống chế của Santa thật sự rất kinh khủng, dưới tình huống omega hoàn toàn tiến vào kỳ phát tình và không kiểm soát được pheromone của mình mà hắn vẫn có thể tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến hoàn thành việc đánh dấu tạm thời. Lưu Vũ nghĩ chắc Santa không phải là người, đây là một con quái vật thì đúng hơn.

Hơi thở thuộc về alpha chậm rãi theo máu chảy khắp cơ thể, Lưu Vũ cảm thấy mình được giải thoát, tất cả những bất an, nóng nảy đều biến dần thành bình tĩnh. Ngoài cảm giác nhói nhói lúc đầu, còn lại đều có thể coi là hoàn mỹ, Santa đem lại cho cậu sự an tâm và thoải mái mà cậu chưa bao giờ có. Pheromone của Santa không có mùi, không đúng, nó dường như là mùi của nước, mùi của một dòng suối nhỏ trong rừng, mát mẻ, dễ chịu, hơi lành lạnh, dập tắt tất cả tà hỏa trong trái tim Lưu Vũ.

Lưu Vũ nghĩ, thật là thoải mái quá đi~.

Santa nhìn Lưu Vũ đang nằm xiêu vẹo trong lòng mình, trông có vẻ như sắp ngủ tới nơi liền lay cậu: "Lưu Vũ? Đừng có ngủ, tốt xấu gì cậu cũng phải tắm cái đã!"

"Tôi hết sức rồi, anh tắm cho tôi đi mà!", Lưu Vũ vô thức làm nũng.

"...", Santa có chút cạn lời, "Giờ tôi tắm cho cậu có vẻ không thích hợp lắm đâu á?"

"Sao lại không thích hợp? Chúng ta không phải là vợ chồng hợp pháp à?

Ờ thì cũng có lý! Thế là Santa chỉ đành nhận mệnh, ôm lấy omega đang mơ màng ngủ miễn cưỡng giúp cậu hoàn thành công việc tắm rửa.

Lưu Vũ ngủ một giấc đến chiều, thức dậy thấy cả người sảng khoái vô cùng, cậu dòm trái dòm phải, dòm mãi cũng vẫn chả thấy ai cả. Chắc Santa lại đi rồi, Lưu Vũ cũng không thèm quản hắn, tự mình lăn đi kiếm chút gì đó để ăn. Tâm tình cậu hiện giờ cực kỳ tốt, căn bản khác hoàn toàn với tình trạng bất ổn do dùng thuốc ức chế để vượt qua kỳ phát tình trước đây, thậm chí việc đọc sách cũng hiệu quả hơn bình thường. Lưu Vũ cảm thấy dường như cậu quay trở lại những ngày tháng chưa phân hóa.

Sau lần đó thuốc ức chế đã bị Lưu Vũ cho vào lãnh cung vội, tuy rằng cậu vẫn luôn để trong túi xách để phòng những trường hợp khẩn cấp, nhưng hầu như là không dùng đến. Đánh dấu tạm thời của Santa hiệu quả phải nói là vô cùng tốt, đã thế thời gian lưu lại còn dài, quan trọng hơn là, pheromone của alpha đã tăng thêm cho cậu 1 tầng bảo hộ, cho dù hắn không ở bên cạnh, cũng có thể cảm nhận được dường như hắn vẫn luôn bảo vệ cậu.

Cao Khanh Trần khịt mũi ngửi ngửi quanh Lưu Vũ, rõ ràng trên người cậu vương khí tức của alpha, nhưng dù có ngửi bao nhiêu cũng không thể ngửi ra là mùi gì. Lưu Vũ phiền muốn chết liền đẩy hắn ra: "Đừng ngửi nữa, không ngửi ra đâu, không có mùi gì cả."

"Thần kỳ thế cơ à?"

Đúng là ngửi không ra nhưng vẫn có thể cảm nhận được, hơn nữa còn là khí tức rất mạnh mẽ và áp bức của alpha. Cao Khanh Trần đột nhiên đối với tên alpha phế vật chỉ có vài mối quan hệ trong truyền thuyết, cả ngày ăn chơi nhảy múa này nảy sinh một xíu ngưỡng mộ.

Nhưng đây không phải là cái đáng để huênh hoang ô kê!

Bạn nhỏ Lưu Vũ - người tìm được một alpha bảo kê cho mình, lại tỏ ra rất chi là hãnh diện, giống như kéo được nhị ngũ bát vạn*. Nhìn Lưu Vũ sẽ khiến bạn có một ảo tưởng rằng omega là thứ gì đó rất tốt rất tuyệt vời. Điều này dễ khiến Lưu Vũ rước thêm nhiều phiền phức hơn, đồng thời còn lôi kéo 1 bộ phận omega nhỏ lấy cậu ấy làm gương, rằng tôi là omega và tôi rất tự hào về nó, không phục là tôi đánh cậu á!

*二五八万: nhị ngũ bát vạn, thuật ngữ trong mạt chược, nghĩa là rất lợi hại, hãnh diện, kiêu ngạo.

...

Cao Khanh Trần lại nói: "Thật là... cậu không bị tẩn trên đường hoàn toàn là nhờ vào trị an xã hội tốt đó biết không hả."

Cuộc sống của Lưu Vũ có thể nói là rất hoàn hảo. Kể từ sau lần đó, Uno Santa đã trở thành thuốc ức chế hiệu quả cao, chiết xuất hoàn toàn từ thiên nhiên, không có tác dụng phụ của Lưu Vũ. Lưu Vũ rất chi là hạnh phúc, cả ngày chỉ cần chuyên tâm chuẩn bị kỳ thi tuyển sinh sau đại học, sinh hoạt vô tư vô lo vô nghĩ. Thậm chí Santa còn nhớ rõ kỳ phát tình của Lưu Vũ hơn cả cậu. Khi đến ngày, hắn sẽ không ra ngoài mà ở nhà cùng Lưu Vũ, lại nhẹ nhàng ân cần chăm sóc cậu. Làm Lưu Vũ cảm động tới nỗi sinh ra chút ngại ngùng, cậu liền bảo hắn sau này không cần ngủ dưới đất nữa, cứ lên giường ngủ cũng được.

Nhưng Santa lại rất tốt, tuy hắn có tùy tiện cẩu thả nhưng cư xử luôn biết chừng mực. Dù hay đi lang bạt vào buổi đêm nhưng hắn chưa từng trèo lên giường cậu ngủ, có lúc thì treo người trên ghế sofa, lúc thì nằm bẹp dưới đất, có khi còn vắt người trên bệ cửa sổ để ngủ. Cảm giác như hắn ta đối với cuộc sống thoải mái tự do này không truy cầu cái gì cả.

Lưu Vũ nghĩ đây cũng không phải là cách, cậu liền đi tới cửa hàng nội thất mua 1 cái ghế sofa quý phi* đặt trong phòng. May mà phòng bọn họ rộng, đặt thêm cái ghế vào cũng không hề bị chật. Chúc mừng bạn nhỏ Uno Santa đã có một chiếc giường cho riêng mình.

*Ghế sofa quý phi: Một dạng ghế sofa dài có thể nằm được

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro