C23: Nhảy một điệu thoát y?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Santa thật sự rất cạn lời. Hắn bị một thằng nhóc alpha trưởng thành thân cao một mét chín làm nũng tới mức không còn gì để nói, thậm chí hắn còn hoài nghi không biết có phải thằng em mình uống nhầm thuốc hay không.

AK đứng bên cạnh giúp thuyết phục Santa: "Có phải chuyện gì to tát đâu, năm nào sinh nhật nó cậu cũng nhảy tặng nó một bài còn gì."

"Tôi lạy cậu đó đại ca, nhảy thì nhảy thôi, sao còn bắt tôi mặc lại bộ quần áo của mấy năm trước làm gì!", Santa cũng bắt đầu mất bình tĩnh.

"Đây là bộ anh mặc vào lần đầu tiên nhảy cho em xem, có ý nghĩa rất quan trọng.", Châu Kha Vũ nhấn mạnh.

Santa khó hiểu: "Giữa huynh đệ chúng ta mà còn cần quan trọng hóa thế làm gì? Mày là em trai của anh chứ có phải vợ anh đâu!", nói tới đây hắn lại càng buồn bực, "Vợ của anh mày còn sắp chạy theo trai rồi đây này, mày nói xem anh còn tâm trạng để nhảy không?"

Châu Kha Vũ hết cách, đúng dzậy, giờ hắn chẳng nghĩ ra được lý do gì hợp lý nữa cả, đành phải cầu cứu AK. AK cho hắn một ánh mắt "cứ để anh mày" rồi sáp tới gần Santa, nhẹ nhàng nói một câu: "Vu Dương chuyển nhà chắc cậu biết rồi đúng không?"

"...Thế mà cậu còn có mặt mũi nói tới! Cậu ném Vu Dương đi đâu rồi!"

Nói tới cũng kì quái, em gái Santa gọi Vu Dương là anh trai lớn, gọi Châu Kha Vũ là anh trai nhỏ, tới AK thì lại gọi trống không, quan hệ của hai người cũng rất thân thiết, còn nói "đây là bạn tốt, không phải anh trai". AK cũng chiều chuộng cô y như em gái ruột, nhưng dù em gái bảo bối năn nỉ cỡ nào hắn cũng không tiết lộ địa chỉ mới của Vu Dương, chính là vì ngày hôm nay!

Vu Dương là con át chủ bài để đối phó với Santa.

AK hời hợt nói: "Dù sao tiệc sinh nhật của Kha Vũ sẽ được tổ chức ở nhà Vu Dương."

Quả nhiên mắt Santa sáng lên.

AK còn nói thêm: "Cậu mà không muốn nhảy, thì bọn tôi cũng không thèm mời cậu."

Thế là nụ cười của Santa cứng đờ lại: "Tôi chỉ là đứa mãi nghệ* thôi à?"

*卖艺(mãi nghệ): làm xiếc; múa võ; ca hát (để kiếm sống)

"Cậu xem cậu nói cái gì nạ!", AK cười nói, "Tới lúc quan trọng thì cũng phải bán thân mà, nam nhân đại trượng phu co được duỗi được đúng không!"

Bên này AK không biết xấu hổ nói mấy lời uy hiếp, bên kia Châu Kha Vũ nhanh tay lôi bộ quần áo đã chuẩn bị sẵn lấy ra, Santa trợn mắt: "Mấy cái thứ đồ này thế mà mày vẫn giữ lại hả em?". Bộ đồ này đúng là trông giống của những người đi mãi nghệ, là do AK không biết sống chết mua về, ban đầu hắn cũng không tình nguyện mặc nó, thế mà bây giờ lại bắt hắn mặc lại lần nữa.

Châu Kha Vũ gật gật đầu.

"Với cả, mặt nạ cũng phải đeo à?", Santa sốc tí nữa thì bật khóc.

Châu Kha Vũ lại gật đầu.

"Mấy người không thể để tôi giữ chút thể diện trước mặt Tiểu Vũ được à?"

"Cái đó, nói sao ta, nhỡ đâu anh ấy... còn...nhất kiến chung tình với anh thì sao?", nói tới đây Châu Kha Vũ còn nháy mắt với Santa.

Santa quăng cho hắn một cái trợn mắt, tay chỉ vào chiếc mặt nạ vàng to đùng nói: "Nhất kiến chung tình với cái mặt nạ này á? Thế thì khẩu vị của em ấy đúng là tốt."

Châu Kha Vũ bẹt miệng, mắt chớp chớp nhìn tỏ vẻ dễ thương nhưng hơi lố.

Vào hôm sinh nhật, Santa sáng sớm đã nói với Lưu Vũ là sẽ đợi cậu cùng đi, nhưng chờ mãi tới tận giờ cơm cậu vẫn chưa về, còn nói vẫn đang bận chút việc, bảo Santa cứ đi trước, cậu sẽ đến cùng anh rể.

Santa thấy cũng không có vấn đề gì, hơn nữa hắn còn nóng lòng muốn gặp Vu Dương cho nên đã đến trước. Theo như định vị thì chỉ cần lái xe một lát là đến nơi, đó là một khu dân cư mới khá cao cấp, nhiều tầng, hai tháng máy hai căn hộ. Santa còn đang nghĩ, không gian chung rộng như vậy chắc là diện tích cũng không nhỏ, Vu Dương không lẽ là cùng người khác ở chung?

Khi bước vào, hắn nghĩ: Ồ, nó thực sự là một căn hộ lớn, nhìn phát liền biết đây là một căn mới toanh. Nhưng mọi nghi ngờ của hắn đều biến mất tăm ngay sau khi hắn nhìn thấy Vu Dương. Hắn lao tới đấm cho Vu Dương một cú, còn phàn nàn rằng việc Vu Dương đi không nói câu nào đúng là bất trung với bạn bè. Hắn còn chưa càu nhàu xong đã bị AK và Châu Kha Vũ lôi đi, nói là thời gian gấp gáp, cần thay đồ lẹ.

Santa không hiểu gấp cái gì, nhảy có một bài, dăm ba phút là xong, lúc nào nhảy chẳng được, gấp cái gì, Lưu Vũ nhà hắn còn chưa tới mà. Lưu Vũ còn chưa từng xem hắn nhảy bao giờ, một lát nữa làm sao giải thích được cho cậu lý do hắn đeo cái mặt nạ to oành rồi nhảy nhót. Hắn giải thích không nổi, tự hắn còn chẳng hiểu tại sao á...

Lúc Santa thay xong quần áo rồi đi ra ngoài, hắn phát hiện phòng khách đột nhiên chật kín người. Vừa rồi chỉ có huynh đệ mấy người bọn họ, giờ chị gái em gái anh rể đều tới đủ, bọn họ còn ăn ý đứng sang hai bên, để Santa vừa ra khỏi phòng liền thấy Lưu Vũ ngồi trên ghế sofa, ngoan ngoãn mỉm cười vẫy tay với mình.

Phản ứng đầu tiên của Santa là: a~ hôm nay em ấy đáng yêu quá đi.

Lưu Vũ mặc một chiếc áo hoodies màu hồng phấn rất to, siêu to khổng lồ, làm cho người cậu đã bé nay còn bé hơn, bàn tay nhỏ đang vẫy của cậu cũng chỉ lộ ra mấy đầu ngón tay xíu xíu. Sao có thể dễ thương như thế nhỉ.

Đòn tấn công siêu dễ thương này khiến Santa không để ý tới cảnh tượng kỳ lạ trước mặt, cho đến khi Châu Kha Vũ bước đến cạnh đẩy lưng hắn và nói: "Giới thiệu với mọi người đây là anh trai tôi, Vũ Hiệp!"

Lưu Vũ cười càng đáng yêu hơn, lộ ra cả dấu ngoặc nhỏ, cậu nhún nhún vai, trông lại thêm phần hoạt bát xinh đẹp trong chiếc áo rộng.

Bấy giờ Santa mới nhận ra mình đang đeo một chiếc mặt nạ to đùng kỳ quái, hắn có chút xấu hổ đưa tay định tháo nó ra. Ai biết Châu Kha Vũ còn đang tóm lấy tay hắn ngăn lại. Lưu Vũ ở đối diện ném ra một câu kinh người, cậu nói: "Hôm nay tôi có mang tiền, cậu bảo anh trai cậu mau nhảy một màn thoát y!"

.....

Santa xấu hổ và bối rối giữa những tràng cười, hắn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, huynh đệ mình lên cơn gì, em gái ruột lại bị làm sao, ngay cả tới chị gái - người từ trước đến giờ luôn rất ổn trọng, cũng lôi kéo anh rể cùng hò hét: "Nhảy thoát y, nhảy thoát y..."

Chắc là hắn đã mở cửa sai cách rồi!

Ai thèm nhảy thoát y cho mấy người coi!!

Lưu Vũ đứng dậy khỏi ghế sofa, chậm rãi đi về phía Santa, cậu cúi đầu cười nhẹ một cái, nhưng bước chân không hề dừng lại, chầm chậm đi về phía Santa. Cậu nhìn vào đôi mắt Santa và nói: "Trong lòng em có một người, mà em chỉ mới gặp người đó một lần trong bữa tiệc sinh nhật của Châu Kha Vũ, cậu ta nói đó là anh trai cậu ta, và em đối với người nọ là nhất kiến chung tình", Lưu Vũ giơ tay vuốt ve chiếc mặt nạ lạnh lẽo, sau đó đi vòng ra phía sau, từ từ giúp hắn cởi dây, lại từ từ tháo chiếc mặt nạ xuống. Cậu ngắm nghía khuôn mặt của Santa, bao nhiêu sự nghi hoặc và kinh ngạc đều viết hết trên mặt hắn, toàn thân hắn cứng đờ. Lưu Vũ ném mặt nạ sang một bên, hai tay ôm lấy mặt hắn, kiễng chân lên vừa đủ để hôn lên môi hắn.

Nhưng nụ hôn của Lưu Vũ chưa dừng lại ở đó, đầu lưỡi luồn vào giữa môi và răng của Santa, cạy mở hàm, thăm dò bên trong, đầu lưỡi trơn trượt của cậu chậm rãi lần theo vòm miệng, sau đó dùng răng lôi kéo. Santa cảm thấy mình không thể đứng vững được nữa, hắn ôm lấy tiểu yêu tinh đang câu dẫn mình, đầu óc hắn bây giờ không thể suy nghĩ được bất cứ điều gì, mà cũng không có gì quan trọng cả, hắn chỉ muốn mạnh mẽ hôn bảo bối của mình.

Khung cảnh ngày một nóng khiến khán giả xung quanh có chút trở tay không kịp, nếu tiếp tục hò hét thì sẽ rất ngại ngùng. Nhìn hai người hôn nhau như không có ai ở xung quanh, mọi người từ nhìn chằm chằm chuyển sang bẽn lẽn nhìn. Cả đám liếc nhau, cuối cùng không biết ai trốn trước, chỉ một lúc đã chạy hết không còn mống nào.

Nụ hôn dần dần trở nên ướt át, Santa bị Lưu Vũ dồn tới ghế sofa, chiếc lưỡi ngọt ngào này hắn nếm bao nhiêu cũng không đủ. Khi Lưu Vũ định đào tẩu, Santa thở hổn hển, mắt đỏ ngầu nói với người trước mặt mình: "Chúng ta về nhà đi?"

Mặc kệ là sinh nhật đứa nào, giờ lão tử chỉ muốn về nhà lăn giường với vợ thôi!

Lưu Vũ liếm khóe miệng, trong mắt đong đầy gió xuân, tay chậm rãi lần xuống thắt lưng của Santa, vuốt ve mấy lượt chiếc thắt lưng trắng, sau đó cười nói: "Anh đúng là ngốc, đây chính là nhà của tụi mình đó."

Đúng nhỉ, đây là nhà của tụi mình mới hợp lý chứ, hóa ra là căn nhà em ấy mới mua, a, thì ra là em ấy muốn ở chung với mình. Chờ một chút, vừa nãy em ấy nói gì nhỉ? Em ấy nhất kiến chung tình với Vũ Hiệp à? Vũ Hiệp không phải là mình sao? Là mình nhỉ?

Dây thần kinh trong đầu Santa nổ bùm bùm, hắn cảm thấy nếu mình tiếp tục nghĩ nữa thì nó sẽ thắt nút lại mất. Khó khăn lắm hắn mới định thần lại được thì phát hiện Lưu Vũ đang quỳ gối trên mặt đất, hai khuỷu tay đặt trên đùi hắn, mắt ngước nhìn rồi tiến lại gần, toàn bộ khuôn mặt gần như chạm vào phần quan trọng dưới cơ thể. Santa lập tức cảm thấy quần mình trở nên chật chội, hắn đưa tay muốn kéo cậu lên nhưng Lưu Vũ tránh được, cậu cứ nhìn Santa bằng đôi mắt ngây thơ, nhưng việc đang làm thì tuyệt nhiên không ngây thơ chút nào. Cậu vươn lưỡi, cách lớp quần liếm lên thứ đã bán cương. Santa suýt nữa thì bật ra tiếng, nhưng hắn đã kìm lại được.

Lưu Vũ chưa từng làm việc này với Santa, Santa cũng chưa bao giờ nỡ để cậu làm, nhưng hôm nay cậu lại đè Santa trên ghế sofa, còn không cho hắn động đậy. Cậu không ngừng liếm qua hai lớp vải, còn cố ý phát ra tiếng, vật khổng lồ dưới sự nỗ lực của cậu càng ngày càng to lên, phồng thành một túp lều. Một vùng nhỏ sẫm màu đã thấm ra khỏi lớp vải, Santa cố gắng kìm nén dục vọng cuồng nộ trong lòng, ngay cả hô hấp cũng trở nên thận trọng, điều này thật quá kích thích. Bảo bối mà hắn đặt trong lòng đang quỳ trên đất, khuôn mặt thỏa mãn liếm bộ phận trọng yếu của mình, rõ ràng là cách một lớp vải, nhưng lại càng khiến nó gợi tình hơn.

Cậu rõ ràng là đang câu dẫn hắn.

Hầu như mỗi lần phát tình Lưu Vũ đều sẽ dùng pheromone của mình để quyến rũ Santa, nhưng định lực alpha của hắn luôn rất mạnh, nên hắn chưa bao giờ mất kiểm soát. Thế nhưng hôm nay, Lưu Vũ còn chưa thả ra chút khí tức nào, Santa đã cảm thấy dục vọng của mình bị đốt cháy, hắn lúc này giống như một con sói đói, không thể khống chế bản thân mà muốn vồ lấy cậu, xâm chiếm rồi đi vào cơ thể cậu.

Santa nhìn Lưu Vũ chằm chằm, cậu dùng răng cắn lấy phéc-mơ-tuya rồi từ từ kéo xuống, mọi động tác của cậu rất chậm, rất nhẹ nhàng, nhưng lại trí mạng. Cậu thậm chí còn không cởi thắt lưng mà chỉ để con thú thoát ra ngoài qua khe hở hẹp, phân nửa vật khổng lồ thô to đó vẫn còn đang ẩn trong lớp vải, nhưng vẫn có thể nhìn ra kích thước của nó. Lưu Vũ có nước da trắng ngần, khiến vật thể sát bên khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu trông có vẻ hơi hung dữ. Hơi thở của Santa trở nên gấp gáp, từng tế bào trong cơ thể hắn đang kêu gào bảo hắn đẩy vào, để cậu nuốt trọn của hắn. Thế nhưng vẫn còn ba phần lý trí ngăn cản hắn trước cuộc xâm lược này. Santa đành nhắm mắt lại, cố gắng loại khỏi đầu khung cảnh quá sức quyến rũ đang diễn ra.

Cái này thật sự quá lớn, Lưu Vũ có chút đỏ mặt, cậu lại nhìn Santa, hắn đang tựa người vào ghế sofa, ngực phập phồng kịch liệt. Rõ ràng hắn là một người có thể lực thuộc loại khủng, mỗi lần đều vần cậu tới nhũn ra nhưng bản thân hắn lại điềm nhiên như không. Thế mà hôm nay dù chưa làm gì nhưng nhìn hắn lại như mới chạy marathon về, ngay cả trán cũng bắt đầu đổ mồ hôi, dàn một lớp mỏng lại tăng thêm chút gợi cảm. Lông mày hắn nhíu lại, đôi môi mỏng mím chặt, hai tay buông thõng hai bên. Bàn chân hắn mở rộng, vật đáng sợ giữa hai chân lúc này lại càng phình to, rõ ràng là mặc quần áo đầy đủ, nhưng so với lúc khỏa thân còn gợi tình hơn.

"Nhìn em đi.", Lưu Vũ nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro