C2: Gặp gỡ tại Cục dân chính

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bố Lưu cảm thấy cả đời này chưa bao giờ mình bị mất mặt đến thế. Ông hết lần này tới lần khác tới cửa nhà người ta cầu thân, muốn tìm cho con trai một mái nhà tốt, tiện thể cải thiện gene nhà một chút.

Ai mà biết được thằng con trai nhất quyết không cho ông một tí mặt mũi nào, nó nhất định không chịu đi gặp, sau khi Santa từ Nhật Bản về, nhà Uno đã hẹn ba lần, thằng con trời đánh của ông thẳng thừng từ chối cả ba lần. Lúc thì bảo chậu hoa rơi từ trên lầu xuống đập trúng, lúc thì bảo đi trên đường bị chó cắn, lần cuối còn kinh khủng hơn, đến địa điểm cũng hẹn xong rồi, thế mà cứ nói là đi ra ngoài bị đâm vào cửa nên chóng mặt ù tai.

Lưu Vũ thiếu điều in một tấm poster to đùng có câu "Uno Santa khắc tôi" rồi đem dán khắp phố cho rồi.

Bố Lưu gào lên gia môn bất hạnh, chỉ có thể chủ động giảm 30% giá báo trong hợp đồng để bồi thường, sau này nếu Uno Santa đại hôn, thì đành chuẩn bị một phong bì to để tăng thêm tình cảm giữa hai nhà.

Cao Khanh Trần nói Lưu Vũ có chút làm quá, dù sao người ta cũng không làm gì sai, trước không nói tới có kết hôn hay không thì gặp mặt một cái có gì mà không được. Lưu Vũ lại cảm thấy cậu không nhất thiết phải lãng phí thời gian với một người cậu chướng mắt, dù omega được định sẵn là phải tìm một alpha thì cậu cũng phải chờ được một alpha mà cậu thích. Hơn nữa chuyện này bố mẹ cậu cũng không thèm hỏi ý kiến cậu trước, hai người tự ý quyết định khiến cậu cũng rất tức có được không hả!

Cho nên, khi Uno Santa tìm tới tận trường học, Lưu Vũ vẫn có chút kinh ngạc: Là một alpha mà hắn không có chút tự tôn nào sao?

Hai người hẹn nhau ở một tiệm đồ ngọt gần trường, đơn giản là vì lười đi nên chọn quán gần cho tiện. Hai người gọi một chút đồ ngọt nhưng không ăn một miếng nào, chắc là do cả hai đều đang không có tâm trạng.

Lưu Vũ không chút che đậy đánh giá alpha trước mặt, nói thế nào nhỉ, không cần nghĩ nhiều cũng có thể nhìn ra đây là một alpha đỉnh cấp có thân hình cao lớn, dáng người cũng được rèn luyện rất tốt, đôi mắt sáng lấp lánh, rõ ràng là một bộ dạng vô hại với người và vật nhưng từ trong xương cốt của hắn lại tỏa ra tính xâm lược không thể che đậy.

Cho dù Lưu Vũ có cố gắng ra vẻ thế nào đi chăng nữa, cậu cũng chỉ có thể lừa được người khác chứ không lừa được bản thân, đó là kể từ khi phân hóa tới giờ, đây là lần đầu tiên cậu có thể cảm nhận được sự áp bức đến từ một alpha ngay cả khi hắn chẳng làm gì cả.

Uno Santa từ đầu tới cuối đều trưng ra khuôn mặt cười hề hề, trông có vẻ không khó để chung sống nhưng lại dùng khuôn mặt ngây thơ vô số tội nói một câu chém đinh chặt sắt: "Lưu Vũ, chúng ta kết hôn đi."

Lưu Vũ mất một lúc lâu mới tiêu hóa được hết câu này. Chắc chắn không phải là do thính giác của cậu có vấn đề, vậy chỉ có thể là do đối phương là người Nhật nên phát âm tiếng Trung không tốt lắm. Lưu Vũ xuất phát từ lòng chân thành, hỏi lại một câu: "Anh nói gì cơ?"

"Tôi nói, hai chúng ta, kết hôn đi."

Lưu Vũ chắc chắn đây không phải là do phát âm của Santa có vấn đề mà là não hắn ta có vấn đề. Santa thế mà lại ngay lập tức chấp nhận loại sắp đặt kiểu này, Lưu Vũ thậm chí còn nảy sinh một chút thương hại đối với người trước mặt, nhất định là lúc còn trẻ đã chịu thứ kích thích gì đó. Lưu Vũ kiềm chế tà niệm muốn sờ đầu Santa, nhỏ tiếng nói: "Anh không sao chứ?"

Uno Santa cũng thì thầm: "Tôi nghe nói cậu không muốn kết hôn với tôi. Thật ra cậu có thể suy nghĩ lại một chút. Tính ra nếu hai chúng ta kết hôn, tôi thấy cũng được ý."

Lưu Vũ cảm thấy bị sốc. Cái người này tiếng Trung khá tốt luôn, câu văn trôi chảy, có logic, tuy vẫn có một chút khẩu âm nhưng tóm lại không hề ảnh hưởng tới diễn đạt. Chỉ có duy nhất một vấn đề: "Anh thấy hai chúng ta kết hôn được ở chỗ nào vậy?"

"Cậu xem này, thứ nhất nhà tôi rất giàu, nhà cậu cũng rất giàu, chúng ta chính là môn đăng hộ đối á."

"Ờ!"

"Tiếp theo, cậu là một omega, tôi là alpha, giới tính cũng hợp này."

"Ồ!"

"Thứ ba, con người tôi tuy rằng thích ăn chơi nhưng mà tính cách cũng khá tốt, cậu cũng thấy tôi có vẻ dễ sống chung đúng không? Với cả bố mẹ chúng ta cũng khá thân nhau nữa."

"Ò ha!", Lưu Vũ gật đầu khẳng định luận điểm mà hắn đưa ra. Cậu muốn xem xem hắn có thể tung ra thủ đoạn gì.

Sau khi nói ra các điều kiện tiền đề, Uno Santa tiếp tục nói: "Tôi biết tại sao họ lại muốn hai chúng ta kết hôn. Thấy tôi thích chơi bời liền muốn bắt cậu tới quản tôi, vừa hay cậu cũng là một omega cần kiếm alpha bảo vệ. Tôi biết cậu không thích tôi, nhưng dù sao cậu cũng sẽ phải tìm một alpha để kết hôn, cho nên cậu có thể xem xét tôi."

"Anh nói nghe cũng có lý đấy!", Lưu Vũ gật gật đầu nói: "Tuy rằng alpha đúng là rất hiếm, nhưng cũng không phải chỉ có mình anh là alpha, tại sao tôi không thể tự tìm một người mà tôi vừa ý?"

"Cậu có thể tìm. Tôi sẽ không ngăn cản cậu đi tìm. Hai chúng ta kết hôn trước, sau đó cậu có thể từ từ tìm. Nếu cậu tìm thấy, cậu có thể tùy ý đề nghị ly hôn, tôi sẽ lập tức ký đơn cho cậu. Nếu cậu tìm không thấy, thì tôi vẫn sẽ tiếp tục bảo vệ cậu."

"...", Lưu Vũ bị hắn nói tới mức cạn lời, mấy câu này thì cậu tiếp chiêu kiểu gì, có phải kiếp trước hắn đã làm gì cậu, nên kiếp này tới tìm cậu trả nợ hả?!

"Tôi chỉ có một yêu cầu duy nhất!", lúc nói tới đây hắn liền giơ một ngón tay lên "Sau khi kết hôn, cậu đừng quản tôi, tôi cũng không quản cậu, hai chúng ta không ai quản nhau."

Hô, hóa ra là đợi câu này đây.

Lưu Vũ dựa lưng vào ghế, nhìn Uno Santa một lượt từ trên xuống dưới. Cái người nước ngoài này lớn hơn mình hai tuổi nhưng trông cứ không được thông minh cho lắm: "Uno Santa tôi hiểu rồi, anh là muốn cùng tôi thành vợ chồng hợp đồng đúng không? Muốn tôi giúp anh giữ thể diện, giả vờ làm vợ chồng, sau đó anh tiếp tục ăn chơi trác táng chứ gì? Tôi dựa vào cái gì mà phải làm thế nhỉ!"

Thái độ của Santa vẫn rất thành khẩn, hắn nhìn Lưu Vũ nói: "Chúng ta đang trao đổi ngang bằng mà Lưu Vũ. Cậu là omega, nếu không có pheromone của alpha bảo vệ, vạn nhất gặp phải mấy người không tuân thủ luật, có ý không tốt với cậu, thế thì rất nguy hiểm luôn á!"

"Bây giờ y học tiến bộ như vậy, lại có rất nhiều loại thuốc ức chế, đừng nói như thể alpha là thứ bắt buộc đối với omega tụi tui được không ạ?"

"Cứ cho là thuốc ức chế có thể giúp cậu vượt qua kỳ phát tình đi, thế nhỡ có alpha dùng pheromone áp chế cậu thì phải làm sao? Nếu cậu cùng tôi kết hôn, tôi sẽ bảo vệ cậu, sau đó cậu có thể an tâm đi học, đi làm, đều tùy cậu, được không?

Cái người này, miệng bô lô ba la nói liên tục không dừng, nhưng mà Lưu Vũ thật sự đã bị lời nói của anh ta đả động. Lưu Vũ biết rằng omega khó tồn tại trong xã hội này hơn rất nhiều so với alpha hay thậm chí là beta. Cậu cũng không phải chưa từng nghe nói tới việc nếu alpha dùng pheromone cưỡng ép áp chế, omega sẽ buộc phải tiến vào kỳ phát tình.

Cũng vì lý do này, nên Lưu Vũ luôn mang theo các vật dụng tự vệ bên mình. Thuốc ức chế và miếng dán ức chế đều có thể giúp omega vượt qua thời kỳ phát tình, nhưng bác sĩ đã nhiều lần nhấn mạnh rằng thứ này không thể dùng trong thời gian dài. Sau khi phân hóa, cách tốt nhất là omega nhanh chóng tìm cho mình một alpha rồi tiến hành đánh dấu, để alpha bảo vệ mình.

Lưu Vũ một lần nữa nghiêm túc đánh giá Uno Santa. Người này nhìn cũng khá đẹp trai, thân hình cũng không tồi, lúc nói có chút giọng sữa, nói năng không kiêu căng kiểu cách. Hơn nữa đúng là hai nhà khá thân thiết, cậu cũng không lo bị bắt nạt...

Thấy hắn ta trưng bộ mặt của chú cún nhìn mình, cuối cùng Lưu Vũ cũng mở miệng nói: "Vậy tôi có 1 điều kiện."

"Ừa nè?", Uno Santa gật đầu biểu thị hắn đang lắng nghe.

Lưu Vũ lấy điện thoại đưa tới trước mặt Santa rồi mở ghi âm, lúc này mới nói: "Thứ nhất, tôi không muốn tổ chức tiệc cưới, quá là mất mặt. Tôi còn muốn đi học, tôi định thi nghiên cứu sinh cho nên phải học thêm vài năm nữa."

"Được!"

"Thứ hai, tôi sẽ không sinh con, lý do như trên."

"Được, tôi cũng không thích trẻ con. Cả nhà tôi đều không thích."

"Thứ ba, anh không được đánh dấu tôi hoàn toàn."

"Có thể."

"Thứ tư, nếu tôi gặp được alpha mà tôi thích, anh phải đồng ý ly hôn với tôi."

"Được luôn."

Uno Santa luôn ngoan ngoãn gật đầu biểu thị mình đồng tình với tất cả quan điểm mà Lưu Vũ đưa ra. Lưu Vũ cảm thấy hắn không phải là đến lừa hôn, hơn nữa nghĩ đi nghĩ lại bản thân cậu cũng chẳng có gì đáng để bị lừa hết, Lưu Vũ lấy giấy bút ra, viết tất cả các điều kiện đã nói vừa nãy sau đó đẩy thẳng sang bên đối diện bắt đối phương ký tên, bên kia cũng ngoan ngoãn làm theo.

Cuối cùng Lưu Vũ thu dọn đồ còn nhân tiện thanh toán luôn hóa đơn rồi vẫy tay tạm biệt Uno Santa, vừa đi vừa nói: "Sáng mai tôi có hai tiết học, hẹn nhau tại cửa Cục dân chính lúc 10 giờ nhé!"

Hôm sau, khi Lưu Vũ trực tiếp đưa giấy đăng ký kết hôn ra trước mặt phụ huynh ở nhà, hai cụ đã bất động suốt 10 phút không phản ứng lại được. Ý của thằng con mình  là gì vậy, không phải nói là vẫn còn đang đi học à? Thế quái nào tự nhiên lại đi kết hôn luôn rồi? Sau khi hai người phản ứng lại được liền nhìn kỹ một hồi, xác định đối tượng chính là Uno Santa, lại tự hỏi sao đứa con mình lại cùng hắn kết hôn rồi? Không phải hôm nọ vừa kêu là có chết con cũng không kết hôn với hắn cơ mà?

Lưu Vũ giải thích rằng: Hai người họ là nhất kiến chung tình, cậu cũng rất cảm động trước sự chân thành của Uno Santa nên họ đã quyết định kết hôn.

"...", mẹ Lưu nói "Con không phải trước kia bảo Santa là phế vật à?"

"Đấy toàn là mấy tin đồn nhảm!", Lưu Vũ làm bộ trịnh trọng nói "Hơn nữa Santa bảo là, anh ấy sẽ vì con mà cố gắng phấn đấu, cố gắng làm việc, sống hết mình tiến lên phía trước!"

Nghe  không đáng tin chút nào cả, điêu đến mức bố mẹ Lưu còn nghi ngờ giấy đăng ký kết hôn này là hàng phake. Nhưng... nhưng cái dấu chạm nổi đó... nhìn không giống như dấu giả khắc ra từ củ cải chút nào hết.

"Vậy...vậy...", giấc mơ của bố Lưu tuy đã thành sự thật nhưng ông luôn cảm thấy có điều gì đó không ổn lắm, "Vậy hai đứa cũng quá là tùy tiện rồi, cái này, chúng ta còn chưa chính thức gặp mặt Santa đâu, hơn nữa tiệc rượu thì phải làm sao? Đám cưới kiểu Trung hay kiểu Nhật nữa?"

"Không làm!", Lưu Vũ tiếp tục lừa ông bô nhà mình, hai người họ đã ngầm giao kèo bố mẹ đứa nào đứa nấy lừa, "Santa nói là chị gái của anh ấy còn chưa kết hôn, nếu hai bọn con kết hôn trước thì không tốt lắm. Lại nói không phải hai người luôn muốn bọn con kết hôn à? Giờ hai người sao thế? Hay là bố mẹ hối hận rồi ?"

"Cũng không phải là hối hận... Chỉ là có chút đột ngột thôi ấy..."

Thực sự là quá đột ngột, ông bà Lưu có chút không kịp trở tay, nhưng nếu việc kết hôn là thật, sau khi vượt qua chấn kinh thì cả nhà vẫn rất vui vẻ. Với alpha đã có omega tất nhiên sẽ phải sống riêng, đặc biệt là nhà có quá nhiều alpha như nhà Uno.

Lão gia nhà Uno sớm đã sắm sửa nhà rồi, rất to và rộng rãi. Sau khi kết hôn Lưu Vũ ngày nào cũng về nhà ở, tốt xấu gì hai người cũng là vợ chồng, trong nhà lúc nào cũng có bảo mẫu dọn dẹp nhà cửa, hai mẹ thì cách dăm ba hôm lại qua nấu cơm cho. Phân phòng ngủ là không thực tế, nói chung cũng không cần thiết lắm.

Sau khi kết hôn, Lưu Vũ phát hiện Santa thật sự rất thích chơi bời, cậu căn bản không nhìn thấy bóng dáng của hắn, hắn giống như loài cú sống về đêm, không biết hắn ta rốt cuộc là đang làm gì, Lưu Vũ cũng tuân thủ thỏa thuận, trước giờ chưa từng hỏi han gì.

Nói mới nhớ, Uno Santa cũng là một người rất chu đáo, trước giờ đều chưa từng nhảy lên giường, mặc kệ Lưu Vũ có ở trong phòng hay không. Có ngày tới rạng sáng hắn mới về, cũng chỉ mò vào phòng tắm tắm rửa sau đó ôm chăn gối trải ra đất ngủ thẳng cẳng. Hắn có thói quen lúc ngủ sẽ tự quấn mình thành cái kén, Lưu Vũ khi dậy sớm lúc nào cũng sẽ nhìn thấy một cục chăn to đùng nằm lăn dưới đất.

Về sau thời tiết nóng hơn thì không cần chăn bông nữa, dù vậy hắn vẫn nằm dưới đất ngủ, khó mà tưởng tượng được một đại nam nhân như hắn lại có thế quấn mình thành một quả bóng, nhìn còn có chút gì đấy đáng thương. Lưu Vũ trước khi ra ngoài còn tiện tay đắp cho hắn một cái chăn nhỏ hoặc là thứ gì đó.

Cuộc sống hôn nhân của Lưu Vũ rất êm đềm và hòa thuận, khi có mặt bố mẹ hai bên thì hai người họ dính chặt như một cặp đôi mới cưới ân ân ái ái, lúc riêng tư thì ai làm việc nấy, hai người cũng không bao giờ hỏi xem đối phương đang làm gì. Thế nhưng dù sao cũng ở chung dưới một mái nhà, lâu dần họ cũng trở nên quen thuộc với nhau.

Lưu Vũ phát hiện hai người vẫn có thể cùng trò chuyện, nếu bỏ qua thành kiến kia thì Uno Santa cũng có thể được coi là một người bạn khá tốt.

À, hắn còn là một liều ức chế mạnh của Lưu Vũ, mới dùng thử một lần mà Lưu Vũ đã đắm chìm vào nó rồi, liều ức chế đặc biệt này dễ sử dụng hơn nhiều so với bất kỳ loại thuốc ức chế nội địa nhập khẩu nào, không những không có tác dụng phụ, mà nó còn có hiệu quả cao và duy trì được rất lâu. Nếu biết nó tốt như vậy thì cậu đã sớm an bài luôn cho lẹ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro