C19: Đột nhiên trở thành kẻ vô gia cư là loại cảm giác gì

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sannta hỏi Lưu Vũ muốn ăn gì, cậu liền đọc một loạt tên món ăn*, hận không thể nghĩ ra một cái mãn hán toàn tịch**. Khi Santa nhắc nhở rằng gần đây cậu nên ăn các món nhạt, cậu còn tỏ vẻ miễn cưỡng rồi cáu kỉnh, ồn ào rằng thế thôi không thèm ăn nữa, để cho đói chết đi. Tất nhiên Santa không nỡ để cậu chết đói, chỉ có thể đích thân ra ngoài một chuyến mua mấy món về, chắc là cậu sẽ ăn thôi.

* Năm 1920, diễn viên kịch tương thanh Vạn người mê Lý Đức Dương (李德鍚) đã biên soạn một loạt tên món ăn, gọi là "Báo Thái Danh". Sau đó, nó đã bị gọi nhầm là "Mãn Hán Toàn Tịch".

** Mãn-Hán Toàn Tịch (Tiệc triều đình Hán-Thanh) hay Đại tiệc hoàng gia Mãn-Hán tương truyền là một đại tiệc lớn kết hợp các món ăn đặc sắc của người Mãn và người Hán.

Lưu Vũ luôn nghiêng tai nghe ngóng, thấy hắn đóng cửa mới mò xuống giường tìm hộp thuốc. Một hộp, 2 vỉ, 24 viên, không có vấn đề gì, cốc nước ngay bên cạnh, hai tay Lưu Vũ cầm vỉ thuốc, bóp nó phát ra tiếng sột soạt.

Việc mà trước giờ cậu vẫn luôn bài xích, cho tới bây giờ lại do dự. Lưu Vũ nhắm mắt lại hạ quyết tâm, móng tay chọc thủng lớp vỏ mỏng, nhưng cậu chỉ kiên trì được một giây lại quay ra tự thuyết phục bản thân: Hay là sinh một đứa? Chắc là không sao đâu nhỉ? Người khác cũng sinh đấy thôi!

Khi Santa nói "Anh yêu em", trong tâm Lưu Vũ cũng hồi đáp lại hắn, rằng cậu cũng yêu hắn, thậm chí còn vượt qua cả tình yêu nhất kiến chung tình mà cậu dành cho Vũ Hiệp. Bởi vì yêu Santa, cho nên mới đồng ý để hắn chiếm giữ mình, cho phép hắn chiếm trọn tấm chân tình của mình.

Cho nên, nếu là hắn, hắn nhất định sẽ tôn trọng sự lựa chọn của cậu.

Lưu Vũ hít một hơi thật sâu, nhanh chóng lấy ra hai viên thuốc hình tròn, cầm thuốc trong tay, chỉ cần cho vào miệng, uống mấy hớp nước là xong. Thế nhưng cậu làm thế nào cũng không nhấc tay lên được. Cậu cúi đầu, nhẹ nhàng ngửi mùi hương vương trên cơ thể mình, pheromone mà Santa lưu lại trên người cậu hòa quyện cùng mùi đào ngọt ban đầu khiến nó càng thơm hơn. Vốn dĩ pheromone của hắn chẳng có mùi gì, nhưng lại khiến cho mùi của Lưu Vũ càng ngọt hơn, giống như một hũ đào mật vàng được ướp lạnh, chỉ cần ngửi thôi cũng khiến người ta sảng khoái.

Santa, Lưu Vũ nghĩ, anh đúng là phá vỡ điểm giới hạn của em quá dễ dàng.

Ai biết được vừa nghĩ tới hắn một cái thì hắn lại đẩy cửa đi vào.

Lưu Vũ vội vàng nắm chặt viên thuốc trong tay rồi giấu sau mông, giống như một con thỏ nhỏ bị dọa sợ, hoảng hốt nhìn Santa.

Sao hắn lại về nhanh như vậy.

Cái này...nói ra đúng là tình cờ, Santa vừa từ hành lang đi xuống liền đụng phải Vu Dương, anh ấy vừa dịu dàng, vừa cẩn thận chu đáo, nếu không sao có thể nói Santa trước nay yêu nhất là Vu Dương được. Mấy ngày nay vì sự tình có chút xấu hổ, nên Lưu Vũ không cho dì bảo mẫu tới, Vu Dương sợ hai người bọn họ đói bụng nên đã làm vài món thanh đạm, bốn mặn một canh, có cả thịt cả rau, lúc đưa cho Santa vẫn còn đang nóng hôi hổi. Sau khi dặn dò bọn họ ăn uống cẩn thận liền quay người đi luôn, Santa nhìn bóng lưng của Vu Dương mà cảm động rớt nước mắt, đúng là một người đàn ông quá tuyệt vời, đáng tiếc chị gái hắn đã kết hôn, nếu không hắn liền bảo chị hắn thú Vu Dương về!

Santa, thật ra bạn vẫn còn một cô em gái mà... ờmm...

Santa bưng đồ ăn trở về, hắn còn sợ ăn trong phòng sẽ ám mùi thức ăn nên định gọi Lưu Vũ ra ngoài ăn. Ai biết vừa mới vào đã nhìn thấy cậu hoảng hốt giấu tay ra sau lưng. Trong mắt Santa, bộ dáng hoảng hốt của cậu thật sự là đáng yêu vô đối. Santa đi tới kéo tay cậu, cậu giãy dụa vài cái rồi ngoan ngoãn xòe tay ra, hai viên thuốc nhỏ gần như bị cậu bóp nát.

"Em xin lỗi...", Lưu Vũ phát ra tiếng thở khẽ.

Cậu đang vùi đầu xuống dưới, Santa phải cúi rất thấp mới có thể nhìn rõ mặt cậu. Trên mặt Lưu Vũ lộ rõ vẻ buồn bực, thậm chí còn không dám nhìn hắn. Santa nâng cằm để cậu ngẩng lên, lại còn gãi phần thịt mềm giống như đang nựng một chú mèo, sau đó mới nói: "Anh rể đưa nó cho em à?"

"Ừm.", Lưu Vũ gật đầu, vội vàng nói thêm, "Nếu như, nếu như anh cảm thấy...thì em không uống nữa..."

Santa niết nhẹ khuôn mặt nhỏ của cậu, sau khi ngủ một giấc ngon, khí sắc đã tốt lên nhiều. Cậu ngước mắt nhìn Santa, nhìn tới độ khiến cho hắn muốn nhào tới hôn chết cậu. Đột nhiên, giống như cậu vừa mới hạ quyết tâm rất lớn, mắt mở to, nói: "Vậy em không uống nữa!"

Santa không nhịn được muốn cười nhạo cậu, hắn thật sự cảm thấy cậu quá đáng yêu, đáng yêu tới nỗi khiến tim hắn vừa chua xót vừa sưng phồng lên. Santa lấy viên thuốc trong tay cậu, cầm cả hai viên đưa lên miệng cậu. Lưu Vũ ngậm chặt miệng không chịu mở ra, Santa liền ấn nhẹ lên hạt châu trên miệng cậu, lúc này mới thấy cậu ngậm thuốc ở đầu môi. Santa lại cầm lấy cốc nước, nghĩ một chút liền tự mình uống một ngụm lớn, sau đó ôm cậu vào lòng hàm trụ lấy môi nhỏ. Đầu lưỡi hắn giữ viên thuốc rồi đẩy vào, nước cũng theo đó chảy vào khoang miệng, Lưu Vũ mất cảnh giác chỉ có thể thuận theo nuốt xuống. Khi lấy lại được tinh thần thì Santa đã tách khỏi môi cậu, viên thuốc cũng bị uống mất tiêu.

"Em xem, không phải là em muốn uống, là anh bắt em uống."

Hốc mắt Lưu Vũ đỏ lên, nhào tới hôn lên khóe miệng hắn, Santa vui vẻ không thôi nhấc Lưu Vũ lên bế kiểu công chúa rồi trêu ghẹo cậu: "Lại còn có chuyện tốt như này à?"

Lưu Vũ mím môi đắc ý nói: "Sắp tới còn có nhiều chuyện tốt hơn."

Hai người dính lấy nhau đi ra ăn cơm. Tuy rằng đã là vợ chồng già nhiều năm nhưng giờ lại giống như cặp uyên ương mới cưới, làm gì cũng chỉ hận không thể dính luôn lên người đối phương.

Trong mấy ngày phát tình của omega Lưu Vũ y như người không xương, nếu không phải dính trên giường thì cũng là dính trong lòng Santa. Ngay cả khi alpha nói rằng hắn phải sắp xếp hành lý để đi công tác, còn chưa gấp được hai bộ quần áo thì hai người đã lại lăn lộn trong phòng để đồ. Cả căn nhà nơi nào hai người cũng lăn qua một lượt, may mà người tận tụy đưa cơm cho họ mỗi ngày là một beta, nếu không với nồng độ pheromone này, ai vào cũng phải đỏ mặt.

Trước đây mỗi lần Santa ra ngoài, Lưu Vũ có thể tặng hắn một câu "cút" đã là không tồi rồi. Bây giờ mỗi khi Santa muốn ra ngoài, cậu lại giống như trẻ mẫu giáo phải đi lớp, cứ đứng yên nhìn chằm chằm hắn, nhìn tới nỗi AK - người bị lôi tới làm tài xế bất đắc dĩ, cũng không chịu nổi, đành chở cậu cùng đi ra sân bay.

Lưu Vũ không nói gì, ngược lại Santa cứ lảm nhảm như gà mẹ, nói nói liên hồi, cái gì mà ở nhà chú ý an toàn, ăn uống tử tế, anh sẽ gọi điện cho em vân vẫn và mây mây. Lúc đi qua cổng an ninh cứ một bước lại quay đầu ba lần, nhìn hoài tới nỗi chân AK rung bần bật, chỉ hận không một cước đạp thằng bạn thẳng sang Bangladesh.

Cuối cùng người cũng đi vào, tận đến khi không thấy bóng người đâu Lưu Vũ vẫn cứ đứng đực ra, hắn cúi người thận trọng nói: "Anh dâu, đi thôi."

Ồ, sau khi định thần lại, nhìn thấy mặt AK Lưu Vũ liền tức giận, đây không phải là người anh trai đã giả thần giả quỷ, giả mạo Vũ Hiệp để lừa bịp mình à? Lại còn 3 ngàn 8, anh nghĩ lão công của tôi chỉ đáng giá 3 ngàn 8 thôi à?

Í, không đúng!

AK cảm thán thói đời nóng lạnh, nhân tâm bất cổ*, hắn muốn tố khổ với Santa để thu lấy đồng tình. Santa lúc nào cũng bặt vô âm tín, nếu không phải có Vu Dương luôn bên cạnh an ủi, hắn hoài nghi thế giới này không còn chân ái nữa rồi.

* 人心不古(Nhân tâm bất cổ): Lòng người gian trá, bạc bẽo, không được đôn hậu chất phác như người ngày xưa.

Ban đầu, công việc ở Bangladesh chỉ là những bước cuối, vì để cho yên tâm, Santa còn ở lại thêm 1 tuần. Cho dù trong lòng đều là nỗi nhớ nhung tiểu bảo bối ở nhà, nhưng hắn cũng hiểu phải đặt sự nghiệp lên trước, dù sao hắn cũng phải kiếm tiền nuôi gia đình, huống hồ đây còn là sản nghiệp của nhà Lưu Vũ, đúng không.

Sau khi mọi chuyện được giải quyết ổn thỏa, hắn liền ngựa không dừng vó chạy ngay về nhà. Hắn kiềm chế không nói cho lưu Vũ biết, trong lòng tràn đầy chờ mong có thể nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc vui sướng của omega nhà mình. Ai biết được phong trần mệt mỏi về tới nơi, vợ thì không thấy, đến nhà cũng chẳng còn.

Santa bối rối, chỉ muốn lên mạng tra xem "cảm nhận của bạn khi về tới nhà thì nhận được thông báo nhà của bạn đã được bán cho người khác là gì?"

Đây là tình huống gì? Lưu Vũ bán nhà của bọn họ rồi? Santa mới đi công tác có nửa tháng thôi mà? Còn không thèm nói câu nào với hắn?

Santa rặt một bộ trẻ nhỏ bị bỏ rơi đáng thương hề hề gọi điện cho Lưu Vũ. Cũng may vợ hắn chỉ mới bán nhà, còn chưa có chạy mất. Lưu Vũ tuy rất bất ngờ vì hắn đột nhiên quay về, nhưng sau đó cũng nói cho hắn biết địa chỉ mới.

Ồ, cũng may, vẫn ở cùng một tiểu khu.

Còn ở cùng tòa với Vu Dương.

Thế thì tiện quá, sau này không cần thuê giúp việc, trực tiếp qua nhà Vu Dương cọ cơm là được.

Chốt tồ a minute!

Căn nhà đó, là nhà tân hôn năm ấy mua cho hai người họ, hơn nữa còn là sính lễ mà nhà Uno tặng cho Lưu Vũ nên do một mình Lưu Vũ trực tiếp đứng tên. Dù không phải là biệt thự nhưng cũng là một căn hộ lớn, nhưng căn AK thuê cho Vu Dương là căn hộ đơn có được không!

Santa nhìn cái ổ mới mà Lưu Vũ dành cho hắn, tuy nói là có chút ấm áp, nhưng mà... nói thật là nó quá nhỏ rồi.

Santa lướt một vòng, một phòng ngủ, một phòng khách, một bếp và một phòng tắm, hết rồi!

"Cái này...", Santa có chút bối rối, "Có phải là hơi...hơi nhỏ không?"

"Nhỏ ư?, Lưu Vũ thản nhiên nói, "Hai người chúng ta vốn chỉ cần một phòng là được, cái nhà kia căn bản là quá to, cũng có để làm gì đâu, mấy cái phòng trống thì đầy bụi, quét dọn cũng phiền phức."

"Dì giúp việc có dọn dẹp mà..."

"Thì bây giờ cũng không cần phải thuê dì giúp việc nữa!", Lưu Vũ rất tự nhiên nói.

Tuy rằng nghe qua không có gì phi logic, nhưng mà...Santa vẫn không kìm được hỏi: "Nhưng mà..tại sao?"

"Cái gì tại sao?", Lưu Vũ giả ngốc.

"Sao tự nhiên em lại muốn bán nhà?", Santa đột nhiên trở nên sến súa, hắn từ phía sau vòng tay ôm Lưu Vũ, dụi đầu vào cổ cậu lẩm bẩm nói: "Đấy là nhà tân hôn của tụi mình, là nhà của tụi mình, sao em nói bán là bán luôn vậy!"

Đối với Santa mà nói, hắn chưa bao giờ nghĩ tới việc Lưu Vũ giấu hắn tự xử lý một khối tài sản lớn là hợp lý hay không hợp lý, hắn chỉ nghĩ rằng đó là nơi chứa nhiều kỷ niệm của hai người. Dù rằng có một khoảng thời gian dài hai người không mấy thân thiết, nhưng khi nhớ lại thì đều thấy thật trân quý. Nó là nhân chứng chứng kiến hai trái tim dần xích lại với nhau, là một tổ ấm của cuộc hôn nhân ngọt ngào, nhưng bây giờ nó lại không thuộc về họ nữa.

Lưu Vũ cảm thấy hơi hối hận, cậu quay người lại úp mặt trốn trong lòng Santa, ủ rũ nói: "Không sao, sau này tụi mình sẽ có một ngôi nhà mới mà.", chỉ cần hai người ở bên nhau, nơi nào cũng là nhà.

"Nhưng em cũng nên nói với anh một tiếng chứ."

"Nói cho anh biết anh nhất định sẽ không đồng ý!"

"Nếu không có việc gì ai lại đi bán nhà!", Santa cạn lời.

"Đúng thế! Không có việc gì ai mà thèm bán nhà!", Lưu Vũ cũng cạn lời, một tay đẩy Santa ra, vẻ mặt ghét bỏ hắn ngu ngốc.

Santa lúc này mới phản ứng lại, thời gian trước Lưu Vũ cũng từng nói cậu cần tiền, nhưng sau quãng thời gian đặc thù thì Santa liền ném chuyện này ra sau đầu, giờ nhớ tới lại có chút sợ hãi: "Em..em cần dùng tiền hả? Em cần nhiều tiền thế làm gì?"

Bản thân Lưu Vũ có không ít tiền, trong thẻ Santa đưa cho cậu cũng có rất nhiều, thế mà cậu còn bán nhà đi để gom tiền, không lẽ cậu định ôm tiền bỏ trốn?

Nếu hôn nhân không vừa ý, cũng không nhất thiết phải bán tài sản rồi đào hôn đâu đúng không?

Lưu Vũ tức giận nói: "Em đi bao trai đó, được chưa!"

Ngũ quan Santa nhăn tít lại, được lắm Lưu Vũ, kéo quần lên là không quen biết nữa đúng không? Alpha mới ra ngoài mấy ngày mà cậu đã muốn trèo tường, sức chịu đựng cũng quá kém rồi!

Nói là thế, nhưng Santa cũng không tin Lưu Vũ có sở thích này, đang tính đè cậu ra hỏi kỹ càng thì điện thoại reo, nhìn một cái lại thấy chị gái mình gọi.

Vì hai nhà có quan hệ làm ăn nên bình thường hai chị em cũng trao đổi với nhau rất nhiều, hơn nữa tình cảm giữa hai người vốn cũng rất tốt, dù là việc công hay việc tư cũng có thể nói chuyện cùng nhau nửa ngày, cho nên Santa cũng không lấy làm bất ngờ đối với cuộc điện thoại từ bà chị. Hắn bốc điện thoại nghe còn vui vẻ gọi một tiếng "Chị", ai mà biết đối phương lại rống vào mặt hắn: "Uno Santa! Quản chặt omega của em đi! Có nghe thấy không!"

...

Cúp luôn!

Mức độ tức giận này, đã nhiều năm rồi Santa chưa được chiêm ngưỡng. Hắn ngẩng đầu nhìn Lưu Vũ nói: "Có thể hỏi em một chút, em còn giấu anh những chuyện gì nữa không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro