C13: Tiệc đầy tháng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là lần thứ hai Lưu Vũ đến câu lạc bộ tư nhân này, khi nhìn thấy Châu Kha Vũ cậu mới biết thì ra đây là câu lạc bộ tư nhân của nhà họ.

Có điều hôm nay nó được dùng để tổ chức tiệc đầy tháng của nhà Uno.

Nếu tới tiệc đầy tháng cháu mà còn không lộ mặt thì cũng hơi kỳ, cậu cùng Santa đã không làm tiệc rượu rồi, rất nhiều người thân và bạn bè chỉ nghe nói Santa đã kết hôn chứ chưa từng nhìn thấy omega của hắn.

Lưu Vũ buồn chán ngồi một mình trong góc khuất nghịch khăn trải bàn, dù sao đây cũng là một sự kiện lớn đối với nhà Uno nên Santa cũng phải giúp tiếp khách, không thể thời thời khắc khắc dính một chỗ với cậu. Mặc dù hắn thi thoảng vẫn dẹo qua trêu chọc Lưu Vũ, hoặc là đưa đồ ăn ngon cho cậu, sợ cậu cảm thấy bị bỏ rơi.

Sự săn sóc của Santa ở phương diện này đúng là khiến người ta không thể nói gì được, rất hoàn mỹ. Sự kiện mang thai lần trước là lần đầu tiên Lưu Vũ nhìn thấy alpha của mình nổi cơn tam bành, hai mắt hắn đỏ quạch trợn to, nghiến răng nghiến lợi hỏi: "Hắn là ai? Tôi sẽ giết hắn!"

"...", Lưu - đang giả vờ ngủ thì bị bưng khỏi giường - Vũ cảm thấy mười phần khó chịu, nhưng lại bị khí thế của alpha trước mặt dọa sợ, chỉ trừng mắt không nói gì, ra vẻ đáng thương hề hề.

Santa dần dần bình tĩnh lại một chút, nhưng hắn vẫn giận sôi gan, dường như còn oán trách Lưu Vũ chưa từng nói với hắn chuyện gì: "Sao em không nói với tôi, em không tin tôi đến thế à?"

"...", Lưu Vũ đại khái đã biết, bạn tốt của hắn nhất định đã nói hết, những việc nên nói, không nên nói thì đều đã nói. Nhưng những người được sủng ái luôn ỷ có chỗ dựa nên không sợ, Lưu Vũ ở trước mặt Santa chưa bao giờ thèm nói đạo lý, ngược lại còn cao giọng hơn cả alpha, "Nói cái gì vậy? Anh nói cái gì thế? Anh làm cái gì thế hả, mới sáng sớm ra!"

Santa bị rống vào mặt cũng không tức giận, chỉ nhẹ nhàng dựa vào vai Lưu Vũ, dịu dàng nói: "Không sao, dù thế nào thì tôi cũng đều chấp nhận, em nói với tôi tôi mới có thể giúp em...". Nhưng hắn đột nhiên nghĩ tới gì đó, hắn ngồi thẳng dậy nhìn chằm chằm Lưu Vũ nói, "Em không phải muốn lặng lẽ tự mình chạy đi phá thai đấy chứ?"

Thật ra cũng không thể trách Santa có ý nghĩ như thế, đây đúng là chuyện mà Lưu Vũ có thể làm ra được.

Không hổ là huynh đệ tốt, mạch não cũng giống nhau.

Lưu Vũ vơ lấy cái gối bên cạnh rồi trực tiếp đập vào khuôn mặt người đối diện, tức giận nói: "Uno Santa, dây thần kinh trên não của anh bị rượu nung chết hết rồi à? Tôi đã bị đánh dấu hoàn toàn chưa anh ngửi cũng không biết à? Lại còn phá thai, tôi hiện tại đánh* chết anh trước!"

*打胎(dǎtāi): nạo thai, phá thai

Chữ (dǎ) cũng có nghĩa là đánh, đập. Vẫn là chơi đồng âm.

"Ế?", Santa ngẩn ra, ôm lấy gối nhìn Lưu Vũ, không biết đây là loại tình tiết gì.

Lưu Vũ tức tới nỗi không muốn để ý hắn nữa.

"Nhưng mà...", Santa vẫn nghĩ không thông, "AK bảo là em đi khám thai mà".

Đại ca, AK người ta nói là "mang thai rồi, bị đau bụng", làm gì có bà bầu nào nửa đêm vác bụng đi thử thai, tam nhân thành hổ* cũng không thành được như mấy người!

*三人成虎 (tam nhân thành hổ): Ba người nói có cọp, thiên hạ cũng tin có cọp thật

Lưu Vũ thở dài nói: "Em phát hiện ra anh đúng là hơi ngốc. Em đang lo mai mốt công ty nhà em mà rơi vào tay anh có khi lại phá sản ngay lập tức. Em không chấp nhận đánh dấu hoàn toàn lẽ nào là do em không vừa lòng với alpha là anh à?"

Santa dương đôi mắt cún con nhìn omega.

"Ôi ôi", Lưu Vũ lại cãi bướng, "Tất nhiên là không vừa lòng cho lắm..."

"Chỗ nào không vừa lòng?", Santa vẫn truy hỏi.

"Ờ....", Lưu Vũ bắt đầu trốn tránh hiện thực, nghiêng đầu suy nghĩ xem mình không hài lòng chỗ nào, nhưng nghĩ cả ngày cũng không nghĩ ra, chỉ có thể nói "Tóm lại chính là không vừa lòng".

Santa sáp lại gần Lưu Vũ, gần đến nỗi chóp mũi cũng sắp chạm vào nhau, giọng hắn trầm trầm cảm giác như một làn khói vấn vít bay ra: "Không sao, em nói cho tôi biết em không vừa lòng chỗ nào, tôi sẽ sửa".

Hắn dựa gần tới nỗi môi hắn sắp dán vào khóe môi cậu, như thể nếu cậu không nói gì hắn sẽ hôn xuống. Không đúng, rõ ràng hắn đã bắt đầu dán lên môi cậu rồi, nhưng giây tiếp theo hắn đã lao vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo.

Hắn nôn xong rất nhanh, sau đó lập tức ôm bồn cầu ngủ, Lưu Vũ - người giải quyết hậu quả sau cùng, thầm nghĩ, ly hôn, phải ly hôn, nhất định phải ly hôn.

Lúc bố mẹ Lưu Vũ tới liền thấy con trai mình đang dựa vào ghế, không biết đang nghĩ cái gì mà mặt đỏ bừng. Cậu bị bố mẹ xoa đầu mới hồi thần, ngoan ngoãn chào hỏi. Nhưng rõ ràng sắc mặt bố mẹ không được tốt nên cậu lựa chọn im lặng không lên tiếng.

Cậu không nói chuyện không có nghĩa là bố mẹ sẽ tha cho cậu. Mẹ Lưu chọt chọt mặt con trai nói: "Con xem người ta đi, kết hôn muộn hơn con, giờ đã sinh một đôi hai đứa rồi, con thì sao?"

Lưu Vũ yên lặng ngậm miệng, cậu biết rằng lúc này không lên tiếng mới là thượng sách. Vừa lúc Santa bưng hoa quả đi tới, mẹ Lưu không lay chuyển được bên này liền đánh chủ ý lên Santa: "Nào, Santa, tới ngồi cạnh mẹ".

Santa trước giờ luôn chiều lòng bố mẹ Lưu Vũ, hắn nhìn Lưu Vũ một cái, cảm thấy hình ảnh cậu ngoan ngoãn như hôm nay đúng là hiếm có, nụ cười lại rộng hơn một xíu.

Mẹ Lưu nhìn quanh một lần nữa rồi hỏi Santa: "Hình như mẹ không thấy chị gái và anh rể của con?"

"Vâng, chị con đang ở ngoài cửa. Có rất nhiều khách hàng của công ty tới, còn anh rể chắc là không về, cậu ấy sinh con nên tiến độ nghiên cứu bị chậm trễ, thời gian này đều ở lại trường học".

"Trường học?", Lưu Vũ nhịn không được hỏi một câu.

"A...", lúc này Santa mới nhớ ra chuyện nhà mình có lẽ Lưu Vũ không rõ lắm, liền giải thích "Cậu ấy hình như học liên thông*, cho nên đến giờ vẫn còn chưa học xong".

*本硕博连读: Kết hợp đọc đại học, thạc sĩ và tiến sĩ.

Lưu Vũ còn chưa kịp nói câu nào đã bị mẹ mình trừng mắt một cái liền biết điều im miệng, bố Lưu cũng nói chen vào: "Bố luôn nghe cha con nói chị gái con rất khắt khe trong việc chọn bạn đời, xem ra ra một omega rất ưu tú".

"Đúng là rất ưu tú.", Santa gật đầu nói, "Ít nhiều cũng làm chậm trễ cậu ấy, nên con nghe chị nói sau tiệc rượu sẽ để cha mẹ cậu ấy bế hai đứa đi, tránh ảnh hưởng tới việc học của cậu ấy".

"Bế đi?", mẹ Lưu không hiểu, "Không nuôi ở nhà con à?"

"Không ạ. Trước đó đã bàn nhau nếu sinh được alpha sẽ đưa nhà bên nuôi.", Santa vô tâm nói nhưng Lưu Vũ nghe xong lại thấy kinh hồn bạt vía.

Bố cậu nghe xong liền rất phấn khởi, thậm chí lúc nói còn nghiêng hẳn người sang: "Đã kiểm tra giới tính rồi à?"

Một đứa trẻ sinh ra trừ là nam hay nữ, còn lại không thể xác định được giới tính cụ thể, bắt buộc phải đợi tới khi phân hóa. Có điều hiện tại y học tiến bộ, sau khi bé con chào đời có thể lấy máu xét nghiệm, tất nhiên là tốn rất nhiều tiền. Hiển nhiên nhà Uno có thể trả được phần tiền này.

"Đã được xét nghiệm ạ, đều là alpha. Nhưng nó làm bố con phát sầu".

Lưu Vũ cảm thấy mình bị bố mẹ ruột nhìn cho thủng mấy lỗ trên người.

Santa còn bổ sung thêm một câu: "Hình như nhà con toàn đẻ ra alpha..."

Hắn vừa dứt lời liền bị Lưu Vũ đạp cho một nhát: "Santa, nếu anh không có việc gì thì mau đi phụ chị tiếp khách đi!"

Khi Santa rời đi, bầu không khí của một nhà ba người càng thêm gượng gạo. Mẹ Lưu muốn nói gì đó nhưng lại do dự, sợ con trai không vui, cuối cùng đành thở dài bất lực nói: "Con đi bế bé con lại đây mẹ xem một chút."

Lưu Vũ nhìn xung quanh, chỉ thấy Châu Kha Vũ đang ôm một đứa đi qua đi lại không biết đang làm cái gì. Cậu nghĩ đem một đứa tới để mẹ Lưu bế cho đỡ nghiền là được nên bèn chạy qua chỗ hắn.

"Châu Kha Vũ!"

Châu Kha Vũ nghe thấy có người gọi mình, quay lại thì nhìn thấy người mình đã gặp qua một lần - Lưu Vũ, trên thực tế cũng mới chỉ gặp có một lần. Ký ức duy nhất của Châu Kha Vũ về Lưu Vũ là "muốn xem anh trai nhảy thoát y", cho nên Châu Kha Vũ không có ấn tượng tốt lắm, khẩu khí ghét bỏ nói: "Có việc gì?"

Lưu Vũ đối với Châu Kha Vũ cũng chẳng có ấn tượng gì tốt, đây không phải là "em trai đáng yêu" trong miệng của Santa à. Nhìn giống hệt cái sào tre, dễ thương chỗ nào, hơn nữa mỗi lần đi với cậu ta Santa đều uống rất nhiều, sinh nhật còn bắt anh trai nhảy, thế thì có thể là loại em trai tốt gì, hừ.

"Đưa đứa bé cho tôi!", Lưu Vũ nói ngắn gọn.

Châu Kha Vũ kinh ngạc: "Dựa vào cái gì? Anh là ai mà đòi?", hắn đang hoài nghi về sự xuất hiện của Lưu Vũ ở đây, lần trước ở sinh nhật hắn Lưu Vũ cũng bất ngờ xuất hiện, lần này cũng thế!

Lưu Vũ lười cùng hắn nói nhảm, duỗi tay muốn ôm đứa bé. Đáng tiếc chiều cao hai người chênh lệch quá nhiều, Châu Kha Vũ lùi về phía sau, đem đứa bé sang một bên, nói: "Này, anh làm gì thế hả?"

"Bế em bé. Sao cậu ôm được tôi thì không?"

"Nói đùa cái gì, đây là cháu ngoại trai của anh trai tôi anh có biết không? Anh là ai mà muốn giành nó!"

Lưu Vũ cũng không cho hắn sắc mặt tốt, lạnh lùng nói: "Tôi là anh dâu của cậu!"

"...", Châu Kha Vũ trợn to hai mắt nói, "Không phải, anh nói anh là anh dâu của tôi, cái này anh tôi có biết không thế?"

"Anh ấy biết!"

Châu Kha Vũ có lẽ cảm thấy không có gì để nói với cậu nên định ôm đứa bé rời đi, Lưu Vũ đột nhiên nói: "Anh trai cậu Vũ Hiệp chính là Uno Santa đúng không?"

"Sao anh biết?", Châu Kha Vũ có chút kinh ngạc, không khỏi quay đầu nhìn Lưu Vũ.

"Bởi vì Uno Santa là alpha hợp pháp của tôi!", Lưu Vũ không mặn không nhạt nói, "Cho nên tại sao tôi lại ở đây giờ cậu hiểu chưa? Đứa bé cũng là cháu trai của tôi, cậu hiểu chưa?"

Châu Kha Vũ kinh sợ, cực kỳ kinh sợ, cực kỳ cực kỳ kinh sợ, hắn hai tay ôm đứa bé dâng đến trước mặt Lưu Vũ: "Đây, anh dâu..."

Lưu Vũ ôm đứa bé đi còn không quên lườm hắn một cái sắc như dao.

Lưu Vũ hiển nhiên là không biết bế em bé, vật nhỏ như vậy không nặng bao nhiêu, nhưng bế lên cứ có cảm giác sai sai, dường như một tay là có thể giữ được, nhưng Lưu Vũ biết mình đang ôm không đúng cách. Thế là Lưu Vũ ôm đứa bé như ôm quả bom đếm ngược, cậu nhanh chóng bế tới trước mặt mẹ rồi buông ra, sợ hỏa lực mạnh quá làm chính mình bị thương.

Đứa bé rất dễ thương, được nuôi khá tốt, khuôn mặt nộn nộn đang phồng lên, không khóc nháo mà luôn nhét cả ngón tay vào miệng mút.

Lưu Vũ nhìn bố mẹ đang chơi với bảo bảo, cũng nhìn ra hai người họ rất thích trẻ con. Santa đáng chết, lại chạm vào nỗi đau của họ, cái gì mà "nhà con sinh ra toàn alpha", cái gì mà "sinh được alpha sẽ đưa cho thông gia nuôi". Uno Santa, anh đúng là biết dưỡng cổ cho nhà tôi.

Mẹ Lưu tuy rằng đã lâu không chăm trẻ em nhưng vẫn rất thuần thục xen lẫn chút hiếu kỳ, bố Lưu cũng muốn bế nhưng mẹ Lưu lại trách ông: "Bế cái gì mà bế, ông có biết bế không? Lúc Tiểu Vũ sinh ra ông bế nó được mấy lần?"

Đúng là bế không được mấy lần. Hai người có được Lưu Vũ cũng không dễ dàng, khi đứa bé sinh ra cũng rất yếu ớt, mẹ Lưu lúc đó cũng không tốt hơn là bao, cả hai phải ở lại trung tâm thai sản nửa năm mới được về nhà. Không biết là do trời sinh phú quý hay là do thân thể yếu ớt, động một cái là ốm, cách ba ngày lại chạy vào viện 1 lượt, bàn tay nhỏ nhỏ gầy gầy trắng bệch tìm không ra mạch để lấy máu, chỉ có thể cạo bớt tóc rồi tiêm vào trán. Cậu khóc, mẹ Lưu cũng khóc, sau này mẹ Lưu nói mắt không tốt chính là do lúc đó đã khóc quá nhiều.

Tuy là lúc đó không thể xét nghiệm giới tính, nhưng nhìn dáng vẻ nhỏ nhắn của Lưu Vũ, mẹ Lưu cũng không ôm hy vọng hắn là một alpha. Bà luôn nghĩ hay là lại sinh thêm một đứa nữa, nhưng bố Lưu nhìn thấy vợ mình từ lúc mang thai tới lúc đẻ không có ngày nào là không khổ sở, khi sinh còn mất nửa cái mạng nên nhất định không đồng ý cho bà sinh nữa, chỉ hy vọng Lưu Vũ có thể bình an khỏe mạnh lớn lên, nếu Lưu Vũ mệnh quý, sau này khắc có người sẽ bảo vệ cậu.

Dưới sự chỉ đạo của mẹ Lưu, bố Lưu cuối cùng cũng bế được bé con. Em bé nằm trong lòng mút ngón tay, mút tới chảy dãi lung tung, mẹ Lưu liền lấy khăn lau cho bé từng chút một, trong miệng còn lẩm bẩm nói: "Không thể chà mạnh, da dẻ trẻ nhỏ rất mềm, chỉ có thể thấm chút một thế này, lau sạch dãi. Hồi xưa Tiểu Vũ rất thích chảy nước dãi, nếu không lau kịp mặt sẽ đỏ bừng rồi phát ban, làm người ta lo lắng chết đi được..."

Lưu Vũ trầm mặc không nói, còn Santa không biết từ lúc nào đã chạy tới, giả vờ bám lấy bố Lưu trêu chọc đứa nhỏ. Tuy hắn đã hạ giọng nhưng Lưu Vũ vẫn nghe thấy.

Hắn nói: "Sao bố lại mang đứa nhỏ qua đây, bố đừng để Tiểu Vũ nhìn thấy."

Santa vẫn luôn như vậy, luôn nhớ tới khúc mắc trong lòng Lưu Vũ. Nhưng Lưu Vũ lại cảm thấy ngạc nhiên, cảm thấy hắn có chút chuyện bé xé ra to, hình như ban đầu cậu cũng đâu quá bài xích việc này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro