Oneshort

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Santa ạ! Em thích anh lắm!

- Em phiền quá đi chỗ khác được không? Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi. Tôi không thích nam nhân mà

...

- Anh Santa ơi, bây giờ em cho anh một điều ước anh sẽ ước gì ạ?

- Ước gì em biến mất, đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa

...

- Anh ơi, có phải anh thích hạng nhất của em không?

- Nếu tôi nói thích, em có nhường không?

...

- Anh ơi, em...em sắp đi rồi. Dành một ngày cho em được không?

- Tôi không rảnh

...

Trên mười lần em nói thích tôi, nhưng đến hiện tại em còn thích tôi không? Khi mà tôi đã nhận ra rằng, bản thân thật sự rất sợ mất em. Ngày em đi, tôi cứ nghĩ là do em bồng bột, mâu thuẫn giữa em và các thành viên trong nhóm kể cả tôi nữa, khiến em mệt mỏi. Nhiều lần tôi thấy em khóc một mình trong phòng, nhưng bản thân lại chẳng thể đến an ủi. Bởi tôi sợ, người khác sẽ chẳng chấp nhận chuyện người có mâu thuẫn lớn nhất với em lại quay lưng lại mà chăm sóc người ấy.

Nhưng mà Lưu Vũ ơi, hiện tại...tôi rất thích em, à không phải nói là yêu em chứ. Liệu rằng em có thể đến bên tôi không?

Bọn họ đều nói em đi rồi, tôi không tin đâu. Bởi vì người như em, sẽ chẳng bao giờ suy nghĩ tiêu cực đến mức phải tự vẫn cả. Em nói, em có rất nhiều ước mơ chưa thực hiện, em còn chưa khiến tôi yêu em, sao em có thể rời xa trần thế này chứ, có phải không? Em từng kể về giấc mơ thuở nhỏ, bằng những dòng tin nhắn mà em chắc rằng tôi sẽ chẳng bao giờ đọc. Khi tôi nói điều này, có lẽ em không tin, nhưng tôi đã đọc hết. Về những dòng tâm sự của em mỗi tối, về cái quá khứ em chẳng muốn ai biết. Kể cả, tình cảm tuy nhỏ bé mà chân thành của em.

Lưu Vũ, em quay về đi được không? Tôi chấp nhận rồi, chấp nhận tình yêu của em. Em có thể nào, đừng bỏ tôi được không?

- Santa?

Mika vừa thấy ánh điện bên này còn sáng, rõ ràng đã ba giờ sáng rồi. Mọi người đều đang ngủ cả, anh thức dậy uống nước. Sau đấy, lại thấy phòng khách còn ánh sáng nhẹ của điện thoại. Vào rồi thì mới thấy, ra là Santa.

- Sao giờ này còn thức, mà mày uống bia đó à? Mới được lên làm center mà vui mừng đến mức đó có phải lố quá không?

Center? Anh không muốn nó, anh chỉ cần Lưu Vũ quay về. Chỉ cần cậu nhóc đó đứng ở trước mặt anh, vui vẻ đến làm phiền cái thân này là đủ. Bởi vì anh từng nói, Lưu Vũ là center duy nhất anh công nhận. Vì vậy...chính anh cũng không xứng đáng với cái vị trí ấy.

- Ngủ đi

- À ngày mai, quản lý bảo chúng ta nên đến thăm...cậu ấy

- Bảo hộ quản lý tao bận

- Dù mày có không thích người ta thật nhưng người ta cũng đi rồi, mày tôn trọng chút đi

Santa vậy mà cầm chai rượu ấy bỏ đi, mặc dù...thật ra anh chẳng hiểu nổi thằng bạn đồng niên đang nghĩ cái gì. Hình như tâm trạng nó không tốt, đúng không?

- Santa?

-...

Anh dừng chân lại, quay mặt về hướng phát ra giọng nói kia

- Mai có đi không?

- Không

Anh không muốn đi, chỉ là chẳng thể chấp nhận nổi sự thật này. Người mà anh yêu, đã mãi mãi ra đi rồi. Sau này không còn ai mỗi tối đều làm phiền anh nữa, sẽ chẳng còn ai giống như em, quan tâm anh như thế.

Trong căn phòng trống ấy, chẳng còn một chút vết tích nào của em cả. Ngay cả những gì nhỏ nhặt hết, em đã dành cả một ngày để dọn dẹp, bởi vì em biết chẳng có ai trong căn nhà này thích sự tồn tại của em ở nơi này. Em đi rồi, chẳng để lại gì cho trái tim đơn độc này, kể cả một bức ảnh nhỏ.

Anh đi một lượt xung quanh phòng, nhìn hết mọi ngóc ngách. Căn phòng này, từng có một chàng trai ở. Em lương thiện như một thiên thần, lương thiện đến mức khiến người ta ghét bỏ. Em từng nói, thích một không gian đơn giản bởi khi trang trí quá rườm rà, khi dọn đi sẽ mất thời gian lắm. Khi ấy anh còn nghĩ em thật trẻ con, cho dù mọi người có không thích em đi chăng nữa, cũng đâu đến mức phải bỏ đi chứ. Ấy vậy mà hiện tại, chẳng còn em nữa rồi...

Anh ghi nhớ tất cả những thứ thuộc về em, kể cả vị trí em từng cất ảnh của hai người. Những bức ảnh bị bắt ép chụp, em chỉ biết anh không thích nhưng lại chẳng biết, anh phải rất cố gắng mới có thể giả vờ được. Mọi thứ, giống như chỉ mới xảy ra ngày hôm qua thôi, anh có cảm giác... em vẫn còn đứng đây, ở bên cạnh anh, vui vẻ chỉ cho anh những kho báu của mình. Thế nhưng giờ đây, trong căn phòng trống không này, chẳng còn lại gì nữa. Kể cả những kỉ niệm quý giá mà em gìn giữ, kể cả...người anh thương.

- Santa biết không, mẹ em nói người ta sau khi chết, linh hồn có thể dạo quanh trần thế trong một ngày đó.

- Ấu trĩ

- Nếu em chết rồi, có thể về thăm anh không?

Anh không trả lời, chỉ im lặng cho qua chuyện. Anh không muốn em đi, anh chỉ muốn em ở ngay trước mặt anh, thứ anh muốn chính là người thật, chứ chẳng phải một linh hồn chẳng thể chạm được...

Lưu Vũ, em còn nhớ ngày hôm đó em nói với anh, cho dù thế nào cũng sẽ ở cạnh Santa đến cuối cùng. Em sẽ chẳng dễ dàng từ bỏ đâu, vậy mà hiện tại em ở đâu?

Em không thể ở bên tôi, thì ít nhất có thể để tôi gặp em một lần cuối được không?

Anh chẳng biết đã nói điều ấy bao nhiêu lần trong ngày hôm nay. Chỉ hận bản thân chẳng thể đến bên em trong thời khác em cần anh nhất. Chỉ hận bản thân chẳng thể nói ra tình cảm này, chỉ hận rằng...anh đã quá nhu nhược, bỏ lỡ mất tình yêu mà bản thân trân trọng nhất. Để rồi đánh mất em trong tiếc nuối.

- Santa ơi, anh đừng khóc mà. Em về thăm anh rồi đây.

- Tiểu Vũ, em ở đâu?

Tôi chỉ muốn gặp em, gặp người thật, anh muốn ôm lấy em, bày tỏ tất cả. Chứ chẳng phải nghe giọng nói của một linh hồn, một thứ tôi chẳng thể chạm được.

- Santa ơi, em ở đây mà. Anh đừng khóc nữa được không? Em sai rồi mà, em không yêu Santa nữa. Em không ở cạnh anh nữa, em biến mất như lời anh nói rồi mà. Sao anh vẫn còn buồn thế?

Anh không muốn em biến mất nữa, anh muốn em ở đây, ở trước mắt anh.

- Lưu Vũ...

- Anh ơi, đừng buồn nữa.

- Anh muốn gặp em

- Em đứng ở đây mà

- Tiểu Vũ...

- Dạ?

- Anh yêu em...

Giá như anh nói sớm hơn, thì có phải anh đã không mất em có đúng không?

- Em cũng rất yêu Santa

-...

- Nhưng hiện tại, em không thể ở bên anh nữa. Santa có buồn không?

Anh đã rất đau, cảm giác như cả thế giới sụp đổ, ngày anh biết em đã rời khỏi anh. Trái tim, thật sự đã rất đau.

- Em biết, Santa mạnh mẽ lắm sẽ chẳng vì chuyện này mà buồn đâu nhỉ? Em cũng từng nghĩ, sau khi em chết rồi Santa sẽ thế nào. Sẽ vui vẻ sống tiếp, hay đau khổ thế nhỉ? Nhưng mà bây giờ em biết rồi, Santa cũng yêu em... như em yêu anh vậy. Cho nên hiện tại, em cảm thấy chẳng còn gì để hối tiếc cả. Chỉ tiếc rằng...không thể ở bên anh nữa.

-...

- Santa ơi, em phải đi rồi.

-...

- Em muốn hỏi là, sau này không có em bên cạnh Santa vẫn sẽ sống tốt có đúng không?

-...

- Sống vì em, sống tiếp cho em, có được không anh?

- Tiểu Vũ, đừng đi mà...

- Kiếp sau, em đến tìm Santa. Khi đó, anh không được chê em phiền nữa

- Tiểu Vũ...

-...

- Tiểu Vũ...đừng đi mà

Anh gọi tên em, nhưng em chẳng đáp lời. Phải chăng em đã đi rồi, đã rời khỏi cuộc sống của anh

Nhưng mà, anh đã hứa với em đúng không? Sẽ sống vì em, sống tiếp cho cuộc đời còn dang dở của em. Chúng ta, hẹn kiếp sau gặp lại. Ở kiếp sau, anh sẽ không để lạc em nữa.

-----------------------------------------------------------
Author: Fic chỉ ngắn thế thôi, viết dài quá tốn nước mắt các chị ạ =((
🤧🤧🤧 Em khóc nãy giờ luôn á
Hãy thương cho cái thân của em, đam mê viết ngược mà lại dễ xúc động

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro