Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mới sáng sớm Santa đã bị Tiểu Cửu lôi đầu dậy mặc kệ hắn còn đang mơ màng chưa tỉnh ngủ, anh lấy ra chiếc túi mỹ phẩm rồi dưỡng da makeup cho hắn.

Toàn bộ quá trình Santa vẫn ngủ rất ngon lành, cho đến khi bị người đập một phát lên vai mới buồn bực mở mắt.

"Mau đi thay đồ, sắp đến giờ rồi."

"Đến giờ cái gì, hôm nay không có lịch quay."

Tiểu Cửu cầm quần áo ném vào người hắn "Anh quên hôm nay phải đi thử vai sao?"

Lúc này Santa mới nhớ đến là có việc này, hắn chậm rãi vào phòng tắm thay quần áo rồi cùng Tiểu Cửu ra cửa.

Khi hắn đến trường quay thì những người đến tham gia đã xếp thành một hàng dài, hắn bị Tiểu Cửu kéo vào hàng nếu không vào nhanh chắc chắn vị trí kia sẽ bị người cướp mất.

Santa không nhịn được hỏi "Sao đông thế?"

"Tất nhiên rồi, anh tưởng Thiên Vũ có tiếng mà không có miếng sao, lúc mới đăng tin thử vai đã có hơn năm mươi người đăng ký. Bộ phim lần này rất đáng mong chờ, anh nhất định phải diễn hết sức mình đó."

"Tuỳ duyên đi."

Tiểu Cửu trợn mắt nhìn hắn "Tuỳ cái gì mà tuỳ, cái này là phải do anh cố gắng nắm bắt, còn nữa, không phải hôm qua anh cứu Tiểu Vũ một mạng sao, vào trong đó cố gắng làm quen với cậu ấy biết đâu lại được cậu ấy nhớ đến."

"Tôi không thích đi cửa sau."

"Không phải, là làm quen, làm quen, anh hiểu không? Aizz, sao tôi có thể làm trợ lí cho ông thần này chứ!!" Tiểu Cửu tức giận giậm chân.

Nghe người này than thở hắn mới bất đắc dĩ nói "Được rồi, tôi sẽ cố gắng."

"Phải vậy chứ."

Một hàng dài cuối cùng cũng còn lại mấy người, Santa đứng đó trông thấy rất nhiều người từ bên trong đi ra, vui có, buồn có, khóc lóc cũng có làm hắn đột nhiên cảm thấy bồn chồn khó hiểu, đây chính là cảm giác của những người đi thi sao?

"Thí sinh tiếp theo... Santa!"

Santa trầm giọng đáp "Có."

Hắn điềm tĩnh bước vào trong, không hề lộ ra vẻ sợ hãi hay run rẩy như những thí sinh khác làm cho người dẫn dắt cũng phải ngạc nhiên.

Ban giám khảo của ngày hôm nay bao gồm một vị đạo diễn có tiếng là nghiêm khắc nhất trong đoàn, nhưng những bộ phim qua tay ông đều sẽ trở thành bom tấn có doanh thu cao ngất, ngoài ra còn có thêm hai vị biên kịch và người cuối cùng là Lưu Vũ.

Santa đứng ở chính giữa sân khấu đơn sơ, hắn cầm micro giới thiệu ngắn gọn "Xin chào, tôi là Uno Santa, vào nghề được 3 năm."

"..."

Sau một hồi cũng không thấy hắn nói thêm gì, ban giám khảo nhíu mày "Còn gì nữa không, ví dụ như năng khiếu?"

"Diễn xuất, hát, nhảy."

Ngắn gọn đủ hiểu, Santa dáng vẻ cao ngạo nhưng lại không làm cho người ta cảm thấy chán ghét, hắn như một người chuyên nghiệp đứng đó nếu không biết rõ về hắn chắc chắn người ta sẽ tưởng rằng đây là một Ảnh đế có tên có tuổi nào đó.

"Đa tài thật, nhưng còn phải xem biểu hiện của cậu." Vị đạo diễn nghiêm túc nói.

Một vị biên kịch lấy ra tờ giấy A4 có lời thoại, cho hắn thời gian 15 phút để chuẩn bị.

Lời thoại nói về một huấn luyện viên bóng rổ, nhiệt huyết với sân tập nhưng trong một lần thi đấu vô tình bị chấn thương, bác sĩ nói tuy chân vẫn còn đi lại bình thường nhưng sau này không thể tiếp tục chơi bóng rổ được nữa.

Đối với một người có đam mê cháy bỏng mà nói đây đích thực là một đả kích không hề nhỏ, từ diễn biến tâm lí lúc người kia biết mình không thể chơi bóng rổ được nữa, cho đến tâm lí quật cường trước số phận, đối mặt với người thân, bạn bè và đặc biệt là đối mặt với sân bóng.

Tuy lời thoại ngắn chưa đến hai mặt giấy nhưng Santa đã hiểu rất rõ tâm lí nhân vật lúc này, có lẽ là do hắn nhập tâm, liên tưởng đến chính mình là nhân vật trong đó, cũng có thể là do hắn có trình độ diễn xuất chuyên nghiệp, đến cuối cùng cũng lấy được nước mắt của vị đạo diễn khó tính.

Chính là diễn xuất của hắn đánh sâu vào tâm lí đạo diễn, ông liên tục gật đầu tán thưởng, khoé mắt còn ánh lên giọt nước mắt không dễ thấy.

Lưu Vũ nhìn Santa đứng giữa sân khấu, lưu loát đọc lời thoại, thành thục dựng lên cảnh tượng chỉ có vài lời thoại, cậu không nhịn được cảm thấy cơ thể mình bắt đầu khó chịu.

Cậu nhớ đến trên người Santa xuất hiện mùi hương nam tính lại pha lẫn một chút hương gỗ thanh mát, giống y như người đàn ông ngày hôm đó.

Hắn ấn cậu xuống giường rồi không ngừng trêu chọc, phía dưới nóng rang đâm vào nhục huyệt ướt át, cảm giác thoải mái sung sướng không nói nên lời.

Đột nhiên nghĩ đến đó làm Lưu Vũ không kịp phòng bị, bên dưới bắt đầu ngứa ngáy, chiếc mông cách lớp quần âu trắng dày cộm đã bắt đầu không nghe lời mà cọ xát trên ghế.

"Lưu tổng, Lưu tổng!"

Lưu Vũ còn đang đắm chìm không chú ý đến Santa đã diễn xong, hắn đang đứng đó ánh mắt xâu xa nhìn cậu.

Cậu hoảng hốt nhìn vị biên kịch bên cạnh,  gương mặt đã nhuộm một màu đỏ như quả gất, trong lòng thầm mắng chính mình một trận.

Vì sao cơ thể lại không nghe lời mà có những hành động xấu hổ như vậy?

Trước đây... cậu chưa từng như thế, kể từ buổi tối hôm đó.

"Lưu tổng ngài không sao chứ, có phải không được khoẻ không, mặt ngài đỏ cả rồi."

Lưu Vũ gượng cười nói "Tôi không sao, chắc là do quá nóng, mọi người cứ tiếp tục đi."

Cuối cùng vì diễn xuất của Santa đã đạt yêu cầu với vai diễn nên hắn đã thành công tiến đoàn, thủ vai nam chính cho bộ phim sắp tới của Thiên Vũ.

—————
Mọi người nhớ đọc đôi dòng giới thiệu về fic nhé, vì nó có chữ H rất to và nghiêm túc trên dòng thể loại á 😌
Nên là fic này H khá nhiều ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro