Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Santa sáng sớm đã có mặt ở trường quay, cảnh quay sắp tới là hắn phải 'ngủm' trong lúc giao đấu với nam chính.

Mặc vào trang phục cổ đại, đội thêm bộ tóc giả Santa ngay lập tức trở thành vị công tử đào hoa.

Không phải nói điêu, vẻ ngoài của Santa rất dễ nhìn, thân cao hơn 1m8, gương mặt cân đối, khi cười lên còn khiến lòng người ngây ngất hơn nữa.

Đến cả stylist chuẩn bị đồ cho hắn cũng phải giành lời khen ngợi, còn nói sau này nếu nàng có mở studio riêng thì sẽ mời hắn đến làm người mẫu chụp ảnh.

Nam nữ diễn viên chính đã vào vị trí, chỉ thiếu mỗi Santa, hắn vội cầm theo thanh kiếm chạy đến, gật đầu nhẹ xem như chào hỏi với mọi người.

Mọi người cũng không phàn nàn gì rất nhanh liền nhập vai.

"Trọng Tinh, ngươi mau thả Ngân Bình ra, nếu không ta sẽ giết chết ngươi!"

Trọng Tinh cũng chính là vai diễn của Santa, vai này tuy nói là do Trương Hân Nghiêu giới thiệu nhưng cũng đã được cân đo đong đếm rất nhiều, thử vai mấy lần mới chọn ra được, hắn hiển nhiên trở thành người thích hợp với vai này.

"Thả? Tại sao phải thả?"

Ngân Bình rơi lệ nói "Ngươi đừng làm bậy, Trọng Tinh, ngươi mau dừng tay đi."

Trọng Tinh không những không nghe mà còn trợn mắt nâng kiếm kề sát cổ Ngân Bình "Dừng tay? Ta đã mất hết tất cả rồi, còn cái gì để mà luyến tiếc nữa, ta nhất định sẽ mang theo nàng đi cùng!"

Trọng Tinh điên cuồng hét lớn, kiếm trong tay rung chuyển tạo thành cơn lốc xoáy, nam chính thấy tình hình không ổn liền vung đao tiến tới, Trọng Tinh cuối cùng vẫn không nỡ làm hại đến người hắn yêu, hắn đẩy Ngân Bình ra rồi bay vào vòng tử chiến giao đấu với nam chính.

Nam chính vẫn là nam chính, Trọng Tinh yếu thế hơn, chưa đánh được vài chiêu đã bị nam chính một đao kết liễu tính mạng.

Trọng Tinh phun ra một ngụm máu rồi ngã xuống.

"Cắt!"

Nghe tiếng hô của đạo diễn mọi người liền dừng lại, Santa nằm trên đất cũng bật người dậy, trợ lí đến đỡ anh rồi cầm khăn giấy lau đi vệt máu giả trên khoé miệng.

Trợ lí của Santa là người mới vừa chuyển đến được một năm, tên anh là Cao Khanh Trần, mọi người thường hay gọi Tiểu Cửu, vừa thân thiện lại đáng yêu.

Tiểu Cửu ban đầu cũng chỉ là một nhân viên nhỏ bé đi theo đàn anh đàn chị học hỏi kinh nghiệm, sau này được công ty chuyển đến cho Santa, hai người hợp tác cũng đã được môt năm rồi.

"Ngày mai có buổi thử vai ở phim trường đối diện, nhà đầu tư là công ty giải trí Thiên Vũ, tác phẩm 'Thất Tước' được trau truốt rất kĩ đảm bảo là một tác phẩm bom tấn, anh muốn tham gia không?" Tiểu Cửu vừa thu dọn lại đồ của Santa vừa nói.

Santa ngồi trên ghế bấm điện thoại, nghe anh nói cũng không mấy để ý, giọng nhàn nhạt đáp "Thiên Vũ là nơi như thế nào chứ, tôi có thể trèo cao sao?"

Tiểu Cửu bỏ đồ đang thu xếp xuống bước tới ngồi cạnh hắn "Anh không thể nghĩ như vậy được, đây chính là cơ hội tốt. Santa, anh không được tự ti về diễn xuất của mình, anh diễn rất tốt, lúc nãy em xem tại hiện trường cũng cảm động muốn khóc rồi đây này."

Santa cười cười đáp "Cậu có nói quá không đó?"

"Thật mà, em còn nghe đạo diễn khen anh rất nhiều lần, anh ta nói ngành diễn viên không nên bỏ lỡ một nhân tài như anh, nếu anh chịu thử, nói không chừng sau này sẽ trở thành ảnh đế."

"Đừng nói bậy, để người khác nghe được thì không hay lắm đâu."

Tiểu Cửu gấp gáp kéo tay Santa "Ngày mai anh đi thử đi, nếu thành công thì tốt, còn không thành công thì cũng không mất đi thứ gì mà."

Santa thở dài "Ừ, ngày mai tôi sẽ đến."

"Vậy thì tốt rồi."

Tiểu Cửu vui vẻ tiếp tục thu dọn đồ đạc, Santa trầm ngâm ngồi nhìn nam nữ chính vẫn còn đang diễn ở phía xa, tâm tình phức tạp.

Dù sao hắn cũng là đàn ông con trai, nói không có tham vọng thì là nói dối, một nửa hắn không muốn trèo cao để rồi vấp phải dư luận không đáng có, một nửa lại muốn sự nghiệp thăng tiến.

Hai từ 'Ảnh đế' thật ra cũng làm hắn có chút lay động, nếu đã thế thì hắn mặc kệ tất cả, dù cho sau này có trả giá đắt thế nào thì hắn vẫn muốn thử một lần.

"Thì ra là Lưu tổng, ngài đến đây từ lúc nào?"

Santa nghe tiếng nói theo bản năng nhìn sang, lại là người đó...

Lưu Vũ mặt không cảm xúc đáp lời nhân viên đạo cụ "Tôi đến đã lâu rồi, tuỳ ý xem một chút thôi."

Hôm nay Lưu Vũ mặc một bộ quần áo bình thường đến trường quay, cậu muốn xem thử diễn xuất các diễn viên, muốn tìm ra người thích hợp cho bộ phim sắp tới.

Từ trước đến nay, mọi chuyện lớn nhỏ của công ty đều do một tay cậu làm, một phần là vì không tin tưởng được người nào khác ngoại trừ Duẫn Hạo Vũ, một phần là vì không muốn nếm trải cảm giác cô độc khi ở một mình, tìm bạn gái thì cậu không có hứng thú, tìm bạn trai thì sợ người có dã tâm.

Nói chung, hoàn cảnh tôi luyện tính cách, Lưu Vũ từ nhỏ đã độc lập, người trong nhà đều xem cậu là bảo bối mà cưng chiều, không cho tiếp xúc với kẻ lạ hay những người thấp kém hơn, thế nên càng lớn dần cậu càng thấy mình như một chú chim bị nhốt vào lồng kính không được tự do.

Lưu Vũ là người thẳng tính, cảm thấy chính mình không được tự do liền giải bày với người thân, cậu mong họ có thể thấu hiểu và trả lại ánh sáng cho cậu. Các vị trưởng bối cũng hiểu được họ đã quá khắc khe với một đứa trẻ, từ đó về sau họ không quản cậu nữa, cậu thích gì thì làm cái đó chỉ cần đúng mực là đủ.

Lưu Vũ vui vẻ dọn ra ngoài, tìm một căn hộ gần công ty để sinh sống, lâu lâu lại trở về nhà ở một hai ngày.

Tuy nói đã được tự do nhưng cũng vì những tác động lúc nhỏ ảnh hưởng đến tính cách, cậu không muốn kết bạn, không muốn tìm người yêu, cứ như vậy cô độc suốt mấy năm nay.

Duẫn Hạo Vũ là Lưu Vũ quen từ lúc mới vào công ty, cậu ta là chân sai vặt của một gã đạo diễn, tính cách thiện lương lại chân thành làm người yêu thích.

Lưu Vũ còn nhớ, ngày hôm đó ở trường quay lúc cậu đang đi khảo sát, bóng đèn to lớn trên trần nhà không may bị đứt rơi xuống, cũng là Duẫn Hạo Vũ chạy tới kéo cậu ra tránh khỏi vật nặng kia.

Lưu Vũ cảm kích nên mở lời mời Duẫn Hạo Vũ vào công ty làm việc, hiện tại đã trở thành trợ lí đắc lực của Lưu Vũ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro