02 - End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rồi hắn lại hôn em. Một nụ hôn sâu kiểu Pháp. Đã lâu rồi, họ chưa hôn nhau lâu như vậy cho nên Lưu Vũ cảm thấy có chút lạ lẫm.Cho đến khi em hoàn toàn đắm chìm vào nụ hôn, bàn tay phía dưới của Santa cũng đã đưa vào trong cơ thể em được hai ngón rồi.Thế mà Lưu Vũ không thấy đau, ngược lại còn muốn nhiều hơn nữa.

- Em muốn cái thứ kia cơ.

Cầu được ước thấy, Santa đem trụ thịt to lớn của mình đâm vào bên trong. Dù cho đã chuẩn bị gel bôi trơn lẫy bao cao su nhưng thời điểm hiện tại, trước sự khiêu gợi trần trụi này hắn lại chẳng có tâm trí nào để dùng đến những thứ ấy.Vì Lưu Vũ đã sớm tự mở rộng rồi nên đưa vào trong rất dễ.Có điều, em vẫn thấy đau.

Cái của Santa đúng là hàng khủng, dù có tập luyện với bao nhiêu sex toy đi nữa cũng không thể lớn bằng hàng real được.Em ôm chặt lấy bả vai của hắn, mặc cho hắn đâm vào trong mình.

- Ưm...a, sâu nữa đi mà...

Tiếng giao hợp của hai người vang vọng khắp căn phòng và cả tiếng rên của em nữa.Mỗi lần đưa vào là một lần Lưu Vũ cảm thấy mình sắp chết đến nơi rồi, đầu khấc của hắn luôn tìm đến chính xác vị trí điểm G của em mà đâm. Thật sự sướng muốn chết...

- A.. tiên sinh, chậm lại một chút...ha..

Giọng của em đặc biệt trong trẻo nhưng hôm nay lại mang theo chút dâm dục, có lẽ là vì khoái cảm đã lâu chưa được trải nghiệm đã vấy bẩn một thiên thần thanh khiết mất rồi.

- Tiên sinh à, em yêu anh nhiều lắm.

Lời nói như mật rót vào tai khiến Santa lại càng sung sức. Hắn ra sức đâm sâu vào hậu huyệt của em, đâm vào tận nơi sâu nhất khiến Lưu Vũ đột ngột xuất ra... Đúng là, bất ngờ như thế thì ai mà chịu cho nổi.Nhưng điều khiến em khó chịu nhất là, tại sao em đã xuất ra hai lần rồi mà Santa vẫn chưa có dấu hiện lên đỉnh nhỉ. Chẳng lẽ em phục vụ chưa tốt, hắn không thấy sướng sao?

Vì vậy nên, em đã tự ý siết chặt hậu huyệt thêm một chút. Không gian bên trong bị giảm đi đột ngột, rút ngắn sức chịu đựng của hắn thêm một chút rồi. Cho nên, hắn lại càng mạnh bạo hơn nữa.

- A..sâu quá, tiên sinh à đừng đâm sâu như vậy chứ...

Nhưng bây giờ em nói còn không rõ chữ, sao hắn có thể nghe được cơ chứ.

Santa hành hạ em hơn mười lăm phút. Nhưng hắn lại xuất ra bên ngoài. Lưu Vũ lập tức khó chịu, liền ôm chặt lấy người hắn, ra lệnh phải làm thêm một hiệp nữa. Lần này phải ra bên trong...

- Như vậy có hơi mệt đó, anh vừa mới ra mà.Hắn cắn nhẹ lên tai em, nói nhỏ.

- Anh yếu vậy sao? Em ra hai lần rồi mà vẫn còn sức để làm tiếp này.

Lưu Vũ cảm thấy hình như mình bị lừa rồi....

- A, sâu quá...

Santa đột nhiên thúc mạnh vào trong, khiến em không kịp trở tay. Con người này, sao lời nói và hành động lại khác xa nhau thế này.

Sau vài tiếng, Santa cuối cùng cũng tha cho Lưu Vũ.Nói thật ra thì, lúc này em đã mệt đến mức không thể nhấc tay lên nổi nữa rồi.Thứ trâu bò gì đấy.

"Anh ăn gì mà khỏe như trâu vậy?" - Đó là câu hỏi đầu tiên mà em hỏi anh sau khi thức dậy vào sáng hôm sau (nói đúng ra là trưa)

Sau khi dọn dẹp xong mớ hỗn loạn trên giường lẫn trên cơ thể em, Santa mới an tâm đặt em trở lại giường.Hắn ôm em vào lòng, tham lam hít lấy mùi hương thuộc về mình rồi thoải mái cắn lên cổ em thêm một cái nữa.Như thế mới đủ để đánh dấu chủ quyền.Rồi sói xám nào đó an tâm chìm vào giấc ngủ bên cạnh vợ mình.


Sáng sớm hôm sau, khi mặt trời vừa lên đỉnh.

Lưu Vũ sau khi tỉnh lại mới phát hiện bản thân đau đến mức không thể xuống giường. Có trách thì trách sao hôm qua em mạnh miệng quá, thách thức tên kia làm gì.

- Vợ dậy rồi à? Anh có nấu cháo cho em đây.

Bữa sáng phục vụ tận giường. Ôi, người bạn trai mà bao nhiêu thiếu nữ ao ước nay đã thuộc về em. Thật là một chiến tích lớn hihi.

- Đút em ăn.

- Được, bà xã muốn gì cũng được. Nào, mở miệng ra.

Lưu Vũ rất vui vẻ hưởng thụ cảm giác này, dù sao thì lâu rồi mới được trải nghiệm mà.

- Ngon hơn cơm ngoài nhiều luôn ấy.

Tài nấu ăn của Santa ngày càng tiến bộ rồi. Vậy thì em cũng không lo sau này bị đói bụng nữa hihi. Đâu có giống mẹ em nói, em không biết nấu ăn cũng không cần cưới vợ về nấu ăn cho, bên cạnh em đã có một đầu bếp siêu giỏi rồi.

Thế nhưng trái ngược với vẻ mặt vui vẻ của em, Santa lại có chút buồn bực.

- Vũ à.

- Dạ?

- Lúc nãy trợ lý của em có tới nói với anh một số chuyện.

Tâm trạng em cũng đi xuống theo lời nói của Santa, em biết A Nguyệt sẽ kín miệng nhưng dáng vẻ này của hắn thật sự...rất đáng lo.

- Em ấy nói gì sao?

- Sao phải diễn kịch như vậy? Em cũng có thể trực tiếp nói với anh.

Hóa ra hắn biết hết rồi, chỉ là giả vờ cho em ăn một bữa sáng vui vẻ.

- Em có biết em làm như vậy, anh thật sự rất khó chịu. Em có hiểu cảm giác của anh không?

- Em cũng không muốn như vậy nhưng mà anh xem...đến cả nước hoa của anh cũng đã thay đổi sau khi anh sang bên đó. Chúng ta xa nhau hai năm trời, em có bao nhiêu phần trăm chắc chắn Santa sẽ luôn yêu em? Em không có cái tự tin đó...

Rồi hắn lại chặn câu nói của em bằng một nụ hôn, một nụ hôn sâu.

- Anh yêu em.

- Nhưng điều đó sẽ không là mãi mãi đúng không anh?

- Em nói rằng em thích hương trầm, cho nên anh đã đặt làm riêng mùi hương này...

Lưu Vũ bất ngờ. Em nhớ mình chỉ nói qua một lần, không ngờ anh lại để tâm đến nó như vậy.

- Anh chỉ đang cố gắng để sau này cho em một cuộc sống tốt nhất. Dù sao thì bây giờ còn trẻ, còn nhiệt, cố gắng kiếm thật nhiều tiền để sau này em không phải vất vả lo trước tính sau. Muốn tiêu cái gì thì tiêu, muốn làm gì hay đầu tư gì cũng có sẵn tiền.

- Em xin lỗi...

Là em nông cạn, em trẻ con không biết được suy nghĩ của hắn. Tất cả là do em ích kỷ...

- Nhưng sau chuyện này anh cũng biết được rằng em yêu anh rất nhiều.

-...

- Anh cũng có lỗi vì đã không quan tâm em, để em trống vắng lâu như vậy.

Có chút cảm động rồi, em có cảm giác mình sắp khóc rồi. Huhu, tên này sao hôm nay lại nói ra những lời lãng mạn như vậy chứ.

- Anh hứa sau này sẽ không để em phải dùng những thứ đồ nhỏ xíu như thế kia nữa đâu.

Từ từ, cứ có cảm giác có gì đó sai sai ý nhỉ?

- Anh đang nói đến cái gì vậy?

- Là cái đống sex toy trong tủ của em đó.

Tai của em lại đỏ ửng lên. Đầu nóng đến mức muốn bốc khói rồi.

- Ai cho anh tự tiện lục đồ của em hả?

Nó vốn dĩ là khoảng khắc rất lãng mạn, nếu tên này ngừng nói đúng thời điểm.

- Anh cũng đâu có muốn, anh chỉ muốn tìm đồ của anh, ai ngờ lại thấy nó. Nhưng Vũ à, mấy thứ này nhỏ xíu à không có bằng của anh đâu. Để thay lời xin lỗi của mình sau này anh nhất định sẽ cho em ăn "xúc xích" thường xuyên, sẽ không để em tìm tới mấy thứ phake như này nữa đâu.

- Anh có im đi không hả?

Lưu Vũ dùng hết sức ném cái gối về phía Santa nhưng vừa dùng lực một tý cả người đã truyền đến cơn đau dữ dội rồi. Tên ngốc này, hành em cả đêm bây giờ lại chọc cho em tức. Hay là hắn muốn em chết sớm để rước người khác về.

- Nào ngoan, tức giận hại sức khỏe .

- Anh còn biết nữa sao? Anh quá đáng, còn trêu em... Anh thì tốt hơn em chắc, không có em anh giải tỏa bằng cách nào?

- Nhà anh có một bức ảnh rất lớn, là ảnh Lưu Vũ khỏa thân đó. Anh dùng nó...

- Anh để người khác... Uno Santa anh đi chết đi...

Lưu Vũ thẹn quá hóa giận, định đánh Santa nhưng lại chẳng còn sức để đánh hắn nữa. Tên vô liêm sĩ này, thật đáng hận.

- Không có, anh cất trong phòng riêng. Ngày nào cũng khóa cửa, không ai vào được... cũng chỉ có mình anh thấy.

Santa tủi thân làm nũng với em...

- Thật không?

- 100% đó... Có điều, hong có sướng bằng lúc làm với em.

Được rồi, anh nói câu trước là đủ việc gì phải nói câu sau? Còn chưa đủ xấu hổ sao? Da mặt người này dày quá vậy chứ?

- Đủ rồi, không nói với anh nữa.

Rồi như nhớ ra điều gì đó, em lại hỏi anh

- Em nghe nói anh đang có chương trình, sao lại sang đây?

- Anh tạm hoãn rồi, dù gì cũng có mình anh là giám khảo, không có anh bọn họ cũng không quay được nên đành vậy.

- Như vậy được không đó?

- Cũng không thể để vợ chạy trốn cùng người khác được, anh hết cách rồi.

- Anh ngứa đòn à, còn dám nói mấy lời đó.

- Vợ à ai bảo em làm anh lo chứ.

- Cái gì cũng quy chụp lại lỗi em sao?

- Là lỗi của anh mà, lát anh đi mua đồ về nấu canh xương cho vợ nha.

- Vậy còn được. Nhưng anh định ở đây bao lâu? Dù sao thì chương trình cũng không thể hoãn lại quá lâu được mà đúng không?

Giọng em có chút buồn.

- Mốt anh về.

- Sớm vậy à?

Santa cắn má của em một cái, rồi xoa xoa tay em.

- Sao vậy? Còn chưa đủ sướng sao? Tối nay anh lại làm, ngày mai cũng làm, ngày mốt cũng làm nha.

- Anh câm miệng lại cho em. Em còn mệt lắm, không hầu hạ anh được đâu.

- Em chỉ cần nằm yên rồi anh sẽ làm hết phần còn lại mà.

- Im đi, tốt nhất anh mau cút về Nhật. Anh ở đây chắc em không thể đi diễn mấy tháng quá.

- Hihi, càng tốt.

Vậy là Santa lãnh trọn một cú tát.

Cả bàn tay ửng đỏ trên bản mặt đẹp trai của hắn nhưng hắn thì vẫn cười.

Rồi hắn hôn lên bàn tay nhỏ nhắn của em một cái, hôn lên chiếc nhẫn tình yêu của hai người. Dịu dàng nói.

- Rất nhanh anh sẽ ở bên em thôi nên đừng lo nha.

- Ý anh là sao?

- Chỉ cần xong show này anh sẽ sang Trung mở một studio đứng tên hai chúng ta. Hai năm qua anh đã làm việc rất chăm chỉ để chuẩn bị cho điều này đó.

- Anh vất vả rồi...nếu anh có thiếu gì thì có thể nói em, em có thể giúp.

- Em nói thật không?

- Quân tử nhất ngôn

- Vậy anh muốn vợ cho anh ăn thêm một bữa nữa có được không?

Thế là Santa ôm gối bị đuổi khỏi phòng với một cái bạt tay nữa trên mặt.

Thôi chả sao, giờ đi mua đồ nấu canh cho vợ, tối lại tiếp tục công chuyện hihi.

Santa đây rất lạc quan và yêu đời, dăm ba mấy cái chuyện này không làm khó được hắn đâu haha

Sau khi Santa đi, em lại gọi điện cho trợ lý.

- Em được lắm dám bán đứng anh, tháng này trừ lương.

"Ông chủ ơi tiên sinh nhà anh dọa đánh em, em sợ lắm nên mới phải khai ra đấy chứ. Em có muốn đâu, nhưng anh không thấy sau khi em nói ra anh ấy nhẹ nhàng với anh hơn sao? Eo ui lúc em mở cửa ra thấy anh cực kỳ thê thảm, anh ta cũng mạnh tay thật đó"

- Em đã thấy những gì?

"Cổ anh có nguyên một vết răng lớn luôn. Anh yên tâm, trong hai ba tháng tới em đã hủy hết mọi hợp đồng phim rồi sẽ không để ai biết đâu. Anh cứ bồi đắp lại tình cảm với tiên sinh đi ha"

- Em với anh ta là cùng một giuộc mà

Lưu Vũ tức giận cúp máy.

Đúng là, rốt cuộc con bé ấy là em của em hay là của tên ngốc kia nữa.

Nhắc tới hắn mới nhớ, chiều nay hắn sẽ nấu gì cho em ăn nhỉ? Canh sen hay canh sườn, thật tò mò quá đi.

SANTA: Hắt xìii. Vợ lại nhắc mình rồi, phải mau mau trở về thôi!!!!


END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro