năm: trở thành người yêu của kẻ khác「別の人の恋人になったよ」

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm hai mươi mốt tuổi, Lưu Vũ lần đầu kết hợp biểu diễn với một nghệ sĩ khác. Đó là sân khấu tại một chương trình âm nhạc lớn, ở đấy ban nhạc của em có tiết mục mash-up với một rapper nghệ danh là K.

K hơn Lưu Vũ vài tuổi, quốc tịch Mỹ, cũng là ngôi sao mới khá nổi tiếng. Cậu ta tính tình vui vẻ hoạt bát, ăn nói lớn tiếng, thích náo nhiệt và cũng là trung tâm gây náo nhiệt. K hòa đồng, lại biết cách ứng xử, nhờ vậy lần hợp tác diễn ra khá thuận lợi.

Tiết mục biểu diễn kết hợp giữa rock và rap ấy thành công ngoài mức mong đợi, trở thành đề tài hot trên mạng xã hội, công ty chủ quản hai bên đều rất hài lòng. Phía bên K chủ động đề nghị tiếp tục hợp tác, gợi ý về việc làm một đĩa đơn theo phong cách này.

Hai công ty thỏa thuận sẽ làm demo một ca khúc, sau đó để giám chế hai bên tham gia đánh giá xem có quyết định phát hành chính thức hay không. Vậy nên trong vài tuần tiếp theo, Lưu Vũ dành phần lớn thời gian ở studio cùng K chắp bút ca khúc mới. Sau mấy lượt phác thảo, cuối cùng chủ đề được lựa chọn là "tình đầu".

K ngồi trong phòng thu đọc bản ca từ của Lưu Vũ, đọc đi đọc lại mấy lần, rồi bông đùa hỏi một câu.

"Tên ngốc nào có phúc được em yêu thế?"

Anh ấy không ngốc, Lưu Vũ lẩm bẩm trong bụng, quyết định làm lơ không trả lời. Lúc ấy K cũng chẳng truy hỏi gì thêm, nhưng sau hôm đó thái độ cậu ta có chút thay đổi.

Vì cùng hợp tác nên K có số liên lạc của Lưu Vũ. Ban đầu cậu ta chỉ nói chuyện công việc, dần dà chuyển sang nói những chuyện cá nhân. Lưu Vũ vốn cũng ít bạn bè, gặp người nói chuyện tâm đầu ý hợp cũng có chút vui vui, thỉnh thoảng có thời gian cũng đồng ý ra ngoài ăn cơm cùng cậu ta một vài lần.

Santa từ đầu đến cuối không hề vừa lòng chuyện để ban nhạc kết hợp cùng nghệ sĩ khác. Đối với hắn tâm điểm ánh sáng phải là Lưu Vũ, sân khấu phải là của riêng em, âm nhạc phải là những thứ em tự tay tạo nên, không pha trộn phong cách của bất cứ ai. Thế nhưng Lưu Vũ lại tỏ vẻ hào hứng, rất chuyên chú đầu tư cho bản demo sắp tới. Hắn không đành lòng phản đối, hẳn nhiên rồi, hắn vốn chẳng cấm cản em những chuyện thế này bao giờ, bèn lặng lẽ đứng một bên quan sát.

Lưu Vũ nhận ra K quả thật là một người trẻ tuổi điển hình. Không giống như em bước chân vào giới giải trí từ sớm, học được cách cẩn trọng trong mọi lời ăn tiếng nói, tính cách ngày một nhu thuận khép kín, cậu ta ngược lại mang vẻ bất cần tự do tự tại của Tây phương. Nghĩ gì nói nấy, trong lòng muốn gì đều thể hiện rõ ra trên mặt. Những tin nhắn hẹn gặp mặt của cậu ta rất súc tích, không vòng vo hỏi thăm sức khỏe, chỉ đơn giản là muốn gặp, liệu Lưu Vũ có thời gian hay không. Thẳng thắn. Bộc trực. Dễ đoán biết.

Chẳng hiểu thế nào câu chuyện phiếm hôm đó giữa Lưu Vũ và K lại chuyển hướng sang vấn đề tình yêu. Khi ấy K ngồi bên kia bàn ăn trong một nhà hàng sang trọng, hớp một ngụm rượu vang đỏ, rồi thao thao bất tuyệt như đang bắn rap. Hẳn nhiên cậu ta chẳng biết đối tượng của Lưu Vũ là ai, chỉ là đang tự mình chắp nối những mảnh thông tin rời rạc từ bản ca từ ám chỉ hôm nọ.

"Nghiêm túc đấy, ở bên nhau lâu mà đối phương chẳng động tĩnh gì cả, chắc chắn hắn không có tình cảm đâu"

"Em đơn thuần quá. Em biết giới này thế nào mà, giữ em bên cạnh mà chẳng cho em danh phận gì cả, không chừng là đang lợi dụng thôi"

"Em có muốn thử quên hắn không"

"Quen một người sẵn sàng vì em hơn?"

Khi nói câu này, K nhoài người qua bàn ăn, đưa tay định chạm vào mặt Lưu Vũ. Em giật mình lui về phía lưng ghế, né tránh đụng chạm của cậu ta. Bàn tay đối phương lơ lửng giữa lưng chừng, Lưu Vũ bối rối chẳng biết đưa mắt nhìn đi đâu.

Tiếng chuông điện thoại vang lên giữa không khí ngượng ngập. Lưu Vũ bắt máy, bên kia là giọng Santa, ngữ điệu nhiều cảm xúc lẫn lộn khó đoán.

"Ở yên đấy, đợi anh"

Lưu Vũ ngơ ngác nhìn quanh, trông thấy một dáng người cao cao quen thuộc đứng lên từ một bàn tiệc gần đấy. Hắn nói vài câu cáo lỗi với đối tác, rồi sải chân đi thật nhanh về phía em, áo vest gập vội trên một cánh tay.

Sau cùng hắn nở một nụ cười xã giao tiêu chuẩn, lấy cớ có công việc đột xuất cần đưa Lưu Vũ về, rồi nắm tay em kéo khỏi tầm mắt của K.

Lưu Vũ để mặc cho hắn kéo mình đi. Cổ tay bị siết chặt ngoài mức cần thiết đến phát đau, em vùng tay mình ra khỏi Santa, khi cả hai đang đi đến một đoạn hành lang vắng. Em đối mặt với hắn, trông thấy biểu cảm khuôn mặt hắn thực sự rất khó coi. Hai đầu mày cau lại, mắt tối sầm, làn môi mỏng mím chặt, hắn đưa tay vò vò một bên đầu, trông vừa mất kiên nhẫn vừa có vẻ tức giận.

Chẳng rõ là tức giận với ai.

Lưu Vũ cắn cắn môi dưới, ngước mắt nhìn hắn, chẳng thể hiểu nổi những phức cảm hiện tại của hắn.

"Cẩn thận một chút" sau cùng hắn mở miệng, cố gắng lấy lại ngữ khí bình thường "nếu bị chụp ảnh sẽ không hay, ảnh hưởng thế nào chắc em cũng hiểu"

Lại là vì công việc, Lưu Vũ thở dài, trong lòng hẫng một nhịp. Phải rồi, em có thể mong đợi gì khác chứ. Ban nhạc đang trong thời kì đỉnh cao, ca sĩ chính là em mà để lộ chuyện hẹn hò không khéo sẽ khiến người hâm mộ quay lưng. Đến lúc đó cả em, cả ban nhạc, cả hắn đều sẽ khốn đốn.

"Vậy em cẩn thận là được đúng không" Lưu Vũ hỏi mà chẳng kịp suy nghĩ "miễn không bị phát hiện, thì vẫn có thể hẹn hò?"

Biểu cảm trên mặt Santa chợt đông cứng, hắn mở miệng ra rồi lại chẳng nói gì, như thể đang gắng sức tìm kiếm câu từ để đáp lại. Lưu Vũ im lặng, xoay lưng bấm nút gọi thang máy, dù sao cũng đã theo hắn rồi, hôm nay cứ trở về nhà trước rồi nhắn tin xin lỗi K sau vậy.

Cửa thang máy bật mở. Lưu Vũ bước vào trước, Santa theo sau. Hắn hấp tấp bấm nút đóng cửa, rồi đưa hai tay áp lên mặt gương bên trong thang máy, giam Lưu Vũ trong vòng tay mình.

Lưu Vũ ngửi thấy mùi rượu Tây từ y phục của hắn, pha lẫn với mùi nước hoa đậm hương gỗ đàn hương. Ánh đèn vàng ngọt bên trong thang máy lan tỏa xuống gương mặt em, hàng mi dài đổ bóng xuống gò má mềm mại, rãnh môi châu như sâu thêm dưới ánh sáng lung linh.

"Anh không thích em qua lại với người khác" Santa hít một hơi thật sâu trước khi nói, cúi thấp đầu, trán hắn chỉ một chút nữa là chạm trán em.

"Đừng gặp cậu ta nữa, có được không?" hắn trầm giọng hỏi, từng chữ nhả ra thật chậm, hơi thở thật gần đôi môi em.

Lưu Vũ chớp chớp mắt, chẳng thể ngờ hắn thế mà lại đem giọng điệu ngon ngọt ra dỗ dành mình. Em có còn là bé con mười sáu mười bảy tuổi năm nào nữa đâu, đâu phải chỉ cần hắn mua kẹo mua kem cho em, là em sẽ ngoan ngoãn nghe lời.

Thế nhưng Lưu Vũ chẳng lý trí được lâu, bởi Santa cứ dùng đôi mắt đa tình nhìn xoáy vào em, đợi chờ em trả lời. Em cụp mắt chẳng dám nhìn hắn, trong lòng bắt đầu tự tìm cách hợp thức hoá cho sự thỏa hiệp của bản thân. Dù sao thì hắn cũng đã nói ra thứ em muốn nghe nhất, hắn đã dùng đến đại từ nhân xưng ngôi thứ nhất, hắn đã chịu nói ra cảm xúc bản thân, thay vì lẩn lút sau lý do công việc ấu trĩ.

Và vì hắn hiểu rõ em hơn ai hết, hắn biết em yêu thích sự ngọt ngào, thế nên để khích lệ em trả lời nhanh một chút, hắn khẽ đưa một tay ra sau đầu em, kéo em lại gần rồi đặt lên trán em một nụ hôn thật nhẹ.

Bất công thật, hắn luôn thắng.

Lưu Vũ rũ mi, im lặng một chút rồi khẽ khàng gật đầu. Như ý hắn, phải, hắn luôn biết cách xoay chuyển mọi thứ theo ý hắn.

Hắn hài lòng xoa xoa đầu em, môi mấp máy điều gì đó không rõ, rồi nắm tay em bước ra khỏi thang máy, đoạn lái xe đưa em về nhà.

"Xin lỗi lúc nãy đã làm em đau" hắn vừa nói vừa nhoài người sang giúp em mở dây an toàn. Lưu Vũ không nói gì, khẽ lắc đầu rồi chào tạm biệt hắn, đẩy cửa xe bước vào sảnh toà nhà chung cư. Hắn ở trong xe ngồi bần thần một lúc, dõi theo bóng lưng của em mãi, đến khi hình dáng em khuất sau cánh cửa lớn.

Một tuần sau bộ phận giám chế của hai công ty cùng ngồi lại đánh giá bản demo ca khúc mới. Ở bên này Santa không hề nể nang thẳng tay chỉ trích tác phẩm. Các thành viên còn lại trong bộ phận giám chế cũng phải nể mặt hắn, hắn đã không hài lòng thì bọn họ cũng chẳng dám nói ngược lại. Ngoài ra hắn cũng đã bí mật mua chuộc vài thành viên tổ giám chế bên công ty của K. Kết cục không cần phải nói, bản demo không được thông qua, dự án hợp tác thế là chết yểu.

Ban nhạc chỉ được thông báo ngắn gọn là do hai bên không đạt được sự đồng thuận, nên dự án sẽ bị hủy bỏ. Lưu Vũ còn chưa biết nên phản ứng thế nào, thì Lâm Mặc ở bên cạnh đã thở ra một hơi dài.

"Như thế cũng tốt. Mọi người có xem bình luận trên mạng không, hiện giờ không ít fan của chúng ta không hài lòng sân khấu kết hợp hôm nọ, bảo rằng K được ưu ái thời lượng lên hình nhiều hơn Tiểu Vũ"

"Mới có một sân khấu đã thế rồi. Sau này ra thêm đĩa đơn chẳng biết thế nào" Trương Gia Nguyên gật gà gật gù thêm vào.

Chuyện hợp tác cuối cùng kết thúc chóng vánh như thế. Bẵng đi một thời gian, hôm đó Lưu Vũ đang ngồi xe trên đường trở về Bắc Kinh sau một sự kiện nọ, thì nghe thấy radio phát một ca khúc mới của K, song ca cùng một nữ ca sĩ cùng công ty. Phần nhạc là sáng tác của cậu ấy cho dự án lúc đó, còn phần lời đã được cải biên lại.

"Tạm biệt tình đầu dở dang
Em nay đã trở thành người yêu của người khác
Người ấy không giống anh, lời yêu chẳng nói nên lời
Tạm biệt anh, từ nay đừng gặp nhau nữa
Anh cũng vậy nhé, sớm trở thành người yêu của một ai khác"

Lưu Vũ lặng im nghe từng nốt nhạc vang vọng trong không gian nhỏ hẹp. Từ dạo đấy em đã chẳng còn liên lạc với K nữa, có lẽ nào ca khúc này là lời khuyên nhủ nhắn gửi đến em. Em thở hắt ra một hơi dài, đoạn tựa người vào lưng ghế, lơ đễnh đưa mắt nhìn ra cảnh trời đêm Bắc Kinh qua ô cửa xe hơi, phố thị lên đèn đẹp lung linh sau cơn mưa mùa hè.

Rồi em nhỏ giọng đề nghị bác tài chuyển kênh khác.

"Em nay đã trở thành người yêu của người khác" Lưu Vũ lẩm bẩm từng con chữ xa lạ, đoạn khe khẽ lắc đầu, đấy là một viễn cảnh có lẽ sẽ chẳng bao giờ xảy đến với em.

Em chẳng thể tưởng tượng nổi bản thân gần gũi, thân mật, yêu đương với bất kì ai khác ngoài hắn.

Em chẳng thể biết được bản thân mình là gì đối với Santa. Em chẳng hiểu nổi hắn giữ em mãi bên cạnh để làm gì. Thế nhưng mỗi khi ý nghĩ rời bỏ hắn nhen nhóm trong em, từ trong cảnh tranh tối tranh sáng, hắn sẽ lại xuất hiện và gọi tên em. Em sẽ đáp lại loại thần chú kì lạ ấy, ngoan ngoãn xoay gót trở về bên hắn, vô điều kiện.

Em sẽ chẳng rời đi, chưa đâu, có lẽ cho đến khi nào hắn bảo rằng hắn chẳng cần em nữa, hoặc đến khi em chẳng còn sức lực mà tương tư hắn.

Hắn gieo vào em một loại bùa chú kì lạ.

Chẳng biết bao giờ mới có thể hoá giải.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro