Đời này để anh bảo hộ em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đây chỉ là fanfic

Đây chỉ là fanfic

Đây chỉ là fanfic

Điều quan trọng phải nói ba lần

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

.......

Ngày...

Gửi anh, người em yêu nhất

Anh ơi, em bây giờ mệt mỏi lắm, muốn có anh bên cạnh, muốn được ôm anh vào lòng. Nhưng em biết chúng ta không thể nữa rồi Santa ạ. Em đã đẩy anh ra khỏi cuộc sống của em, em biết rõ mình không có tư cách để nói với anh mấy lời này. Nhưng Santa ạ, những lúc một mình như thế này không hiểu vì sao em chỉ nghĩ đến anh, muốn được anh che chở mà thôi.

Ngày...

Santa, em lại nhận được những món quà, nhận được rất nhiều lời chúc từ mọi người, hôm nay em rất vui. Không ngờ lại có nhiều người yêu thích em đến vậy, không ngờ thế giới này vẫn có thể đối xử dịu dàng với em. Không biết Santa ở bên đó có như thế không? Em nghĩ Santa tốt như thế ai cũng sẽ yêu thích anh mà nhỉ?

Ngày....

Em lại khóc rồi, Santa đến an ủi em đi. Hôm nay em tập luyện đến hai giờ sáng, không ngờ em cố gắng như vậy, vẫn không có ai công nhận em. Họ nói em không xứng đáng, bảo tại sao em lại lên được vị trí này. Em cũng biết, không phải ai cũng sẽ thích em, nhưng nghe được những lời đó em hoàn toàn sụp đổ. Chẳng lẽ em cố gắng nhiều đến như vậy, không thể đổi lại một vài lời nói tốt đẹp hay sao?

Lưu Vũ ngừng bút, cậu cất lá thư vào trong phong bì, dán lại thật kĩ. Địa chỉ trên đó vẫn không thay đổi, vẫn là số nhà anh đã cho cậu lúc hai người mới chia xa. Anh nói nếu cậu buồn cứ gửi thư cho anh, anh nhất định sẽ trả lời... Nhưng cho đến bây giờ, cậu vẫn không dám gửi. Những lá thư tâm tình đấy mỗi ngày cậu đều viết, tiếc là nó chẳng bao giờ được gửi đi. Santa bên ấy, chắc giờ đang rất hạnh phúc, anh đã theo đuổi được đam mê của mình, anh ấy có được cuộc sống mình mong muốn, cậu không muốn làm phiền đến cuộc sống bình an của anh

Ngã lưng trên chiếc giường êm ái của mình, cậu muốn chợp mắt một chút, ngày mai lại phải thức dậy dối diện với mọi thứ xung quanh. Đã lâu như vậy rồi, cậu quen rồi...

Nhưng điều Lưu Vũ không ngờ nhất, chính là Tô Kiệt đã lặng lẽ gửi những bức thư kia đi, ngày mưa hôm đấy, Lưu Vũ theo thói quen lục những bức thư tay trong ngăn kéo... Cậu bất ngờ khi trong đó hoàn toàn trống rỗng, cậu thảng thốt hỏi Tô Kiệt

- Anh ơi, mấy bức thư trong ngăn kéo này đâu rồi ạ?

- Anh gửi đi rồi

- Anh gửi đi rồi... không phải em đã nói là đừng gửi đi hay sao? Em không muốn làm phiền anh ấy, sao anh không nghe lời em nói thế?

- Đau khổ mấy năm em đều tự mình chịu, anh gửi để anh ta biết thì có gì là sai?

- Anh gửi đi bao lâu rồi, nhất định người ta vẫn chưa gửi em đến bưu điện lấy lại

- Tiểu Vũ em thôi đi, anh gửi từ sáng nay rồi, không lấy lại được đâu.

Đêm đó, Lưu Vũ thật sự đã khóc rất nhiều. Cậu chưa bao giờ cảm thấy như thế này, đau khổ mấy năm qua cậu đều tự mình chịu, chẳng qua có nhiều lúc không thể chịu đựng được, viết ra những dòng tâm sự muốn gửi đến anh, để an ủi bản thân một chút. Cậu chưa từng nghĩ lúc anh đọc được những dòng chữ đó, sẽ có cảm giác như thế nào? Sẽ thương hại hay đồng cảm với cậu? Sẽ từ bỏ hết tất cả để đến bên cậu hay chỉ lặng lẽ đọc rồi vứt đi mất. Lưu Vũ sợ, sợ rằng anh không còn tình cảm với cậu nữa, vì dù gì người nói chia tay chính là cậu mà

Santa mệt mỏi bước xuống phòng khách, tối qua anh lại gặp ác mộng... Bởi vì không có Lưu Vũ bên cạnh, lúc nào anh cũng khó ngủ cả. Từ lúc hai người chia tay, những lời nói lạnh lùng của cậu lúc đó luôn là tổn thương sâu sắc trong tim anh. Trước giờ Santa luôn dùng công việc để có thể quên đi cậu, nhưng người mà bản thân dùng cả trái tim để yêu thương. Làm sao có thể nói quên là quên ngay được.

Hòm thư hôm nay của anh bị chất đầy bởi một kiện hàng to. Rikimaru bảo rằng sáng hôm nay vừa gửi đến, trên đó ghi người nhận là Santa, anh cũng không tiện mở ra xem bên trong là cái gì. Vừa hay Santa bước xuống...

Trên bàn toàn là những bức thư đã bị bóc ra, Rikimaru có chút bất ngờ khi thằng em vốn dĩ rất an tĩnh, lạnh lùng của anh giờ đang ôm mặt khóc như một đứa trẻ, trên tay vẫn còn một bức thư vừa mới đọc, trên đó dính cả nước mắt của Santa nữa...

- Santa sao đấy? Thư là ai gửi đến mà nhiều như vậy?

Santa im lặng không nói, anh cứ khóc như vậy. Rikimaru thật sự rất lo, kể từ ngày đầu tiên chia tay Lưu Vũ, anh chưa từng thấy cậu ấy khóc nhiều như thế. Rồi đột nhiên, Santa lên tiếng

- Em muốn đến Bắc Kinh, em muốn gặp Lưu Vũ

- Nhưng Santa, hai người chia tay rồi

- Em mặc kệ, bây giờ em chỉ muốn đến gặp em ấy một lần.

- Santa rốt cuộc có chuyện gì?

- Anh đừng hỏi nữa có được không, em chỉ muốn gặp em ấy thôi mà, lẽ nào mong muốn nhỏ nhoi này của em anh cũng không chấp nhận hay sao?

-...Được, anh đặt vé cho chú, về rồi thì kể anh nghe

Santa gật đầu, đâu phải anh không muốn nói, chỉ là bây giờ trong đầu anh cảm xúc quá hỗn loạn, anh chỉ muốn được gặp cậu, muốn ôm lấy cơ thể nhỏ bé kia, muốn bảo vệ cậu khỏi những bão giông ngoài kia. Lưu Vũ của anh rất yếu đuối nhưng cậu ấy luôn cố tỏ ra mạnh mẽ, cậu ấy không muốn người khác lo lắng cho mình, anh biết chứ...

...

Lưu Vũ mệt mỏi ngồi trong phòng tập, giờ này đã khuya rồi nơi này là thánh địa của riêng cậu, không có ai làm phiền. Lưu Vũ tự nhìn bản thân trong gương, lại thêm một ngày mệt mỏi không có ai bên cạnh. Không sao cả, quen rồi... Cậu cúi mặt xuống đất, nước mắt không tự chủ mà rơi xuống. Cậu lại nhớ anh rồi, kể từ lúc anh Tô Kiệt gửi những bức thư kia đi, cũng đã lâu lắm rồi, anh ấy không hồi âm, cũng chẳng đến tìm cậu. Dù cho đã biết trước kết quả, nhưng tại sao khi đối mặt trái tim lại đau đến như vậy... Nếu là trước kia, cậu có thể tự lừa bản thân là do cậu không gửi, nếu anh ấy biết được nhất định sẽ chạy đến đây tìm cậu... Nhưng giờ thì sao? Mộng tưởng tan thành mây khói, tự mình làm tổn thương mình. Sao anh ấy có thể yêu một người đã từng làm tổn thương anh chứ?

- Tiểu Vũ...

Ha, nhớ người đến nỗi giọng nói của anh cũng có thể tưởng tượng ra rồi...

- Lưu Vũ...em nhìn anh một cái có được không?

Lưu Vũ vẫn im lặng, cậu không dám ngước mặt lên... Sợ rằng đó chỉ là ảo giác của chính bản thân mình, sợ rằng nếu ngẩn mặt lên nhìn chiếc gương lớn kia, phát hiện xung quanh chỉ có một mình... Đột nhiên từ đằng sau truyền đến chút hơi ấm hiếm hoi, người đó ôm lấy cậu.

- Lưu Vũ, xin lỗi...anh không nên rời đi, không nên để em một mình chịu đựng nhiều thứ như vậy.

Cảm giác rất chân thực, giống như Santa đang ở đây, anh ấy ôm lấy cậu, nhẹ nhàng truyền chút hơi ấm hiếm hoi đến trái tim vốn đã lạnh giá này...

- Nếu đây thật sự là mơ, em mong mình không tỉnh lại nữa...

- Anh đến đây rồi, tuyệt đối sẽ không để em một mình nữa.

Santa buông tay ra, mỉm cười chạm nhẹ lấy bàn tay cậu, đặt lên mặt mình

- Tiểu Vũ, nhìn anh đi. Anh thật sự đã đến rồi, em không mơ...

Lưu Vũ ngước mắt lên nhìn anh, thật sự là Santa... Santa của cậu đến đây rồi, mọi uất ức trong lòng bấy lâu nay kiềm nén, đột nhiên dâng trào. Cậu dựa người vào ngực anh, khóc một trận... Santa nhẹ nhàng xoa lưng cậu. Lần đầu tiên anh thấy Lưu Vũ như thế này, cậu nhóc của anh đã phải gánh chịu rất nhiều, nếu không... nếu không cậu cũng sẽ không khóc nhiều đến vậy...

- Tiểu Vũ, ngoan có anh ở đây rồi, sau này anh bảo vệ em có được không? Không để em một mình gánh chịu nữa, sau này chúng ta cùng nhau bước tiếp được không em?

-... Em không muốn anh bị cuốn vào chuyện này...

-... Anh không sợ, anh chỉ sợ bảo bối của anh đau lòng, anh sợ em phải khóc giống như bây giờ này. Anh thật sự rất yêu em, yêu em hơn cả vũ đạo. Chỉ muốn được bảo vệ em, che chở cho em. Mấy năm qua anh cảm thấy mình rất vô dụng, tại sao lại không cho em cảm giác an toàn đến nỗi em phải rời bỏ anh. Anh thật sự không hiểu anh đối xử với em chân thành như vậy tại sao em lại rời đi. Nhưng Tiểu Vũ à, bây giờ anh hiểu rồi... Anh không muốn để em một mình chống chọi với thế giới này nữa. Để anh đời này được bảo vệ em có được không?

Santa đưa tay ra, lau đi những giọt nước mắt còn động lại nơi khóe mắt cậu. Lần đầu tiên có người vì cậu mà nói những lời này, có chút vui vẻ cũng có chút xúc động... Anh yêu cậu như vậy, Lưu Vũ bây giờ mới hiểu rõ... Có lẽ trên thế giới này, ngoài mẹ và anh họ ra đây chính là người đối tốt cậu nhất. Lưu Vũ thả mình ngã vào lòng anh, thoải mái hít lấy mùi hương thân thuộc đã nhớ nhung bao năm nay.

- Santa đã nói vậy rồi sau này không cho anh đi nữa, trói chặt anh bên em đó

- Ưm, Tiểu Vũ không nói anh cũng nhất định trói chặt bản thân mình bên em

Santa ôm Lưu Vũ vào lòng. Đời này anh muốn bảo vệ Lưu Vũ của anh, không để ai làm tổn thương em nữa...

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Author: Dạo này tâm trạng tui không tốt nên tui muốn share tâm trạng với mọi người. Tui thích dị đó, chịu thì chịu không chịu buộc chịu hà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro