PN12 - 0,5 + 0,5 = 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yêu nhau đến thời điểm này đã là 3 năm rồi. Lưu Vũ đã là một chàng sinh viên năm 2 đầy năng động, đáng yêu mang hơi thở thanh xuân ngập tràn. Còn Vũ Dã Tán Đa trở thành một ông chú 32 tuổi cơ bụng 6 múi hằng ngày rảnh rỗi đi tìm anh bạn thân kiếm chuyện với nó để nó nổi điên lên quật cho mấy nhát, buổi tối về nhà thì lại lên cơn chọc em người yêu làm em í tức sôi máu bắt đi ra ban công quỳ.

Cuộc sống yêu đương của cặp đôi chú cháu này trôi qua đầy bình yên và vui vẻ chứ không có sóng gió như những cặp đôi khác. Cùng lắm thì thỉnh thoảng hai người cãi tay đôi một tí cho nó có không khí của những người đang yêu nhau thôi.

Điển hình như sáng ngày hôm nay, Lưu Vũ sau một đêm vận động tập luyện với cường độ mạnh thì nằm liệt luôn trên giường không còn đủ sức để nhấc chân đi nữa.

"Vũ Dã Tán Đa! Anh cút vào đây cho em!" Cậu gào ầm lên gọi hắn.

"Dạaaaa..." Hắn nghe thấy tiếng cậu liền đáp lại, chạy bình bịch vào trong phòng.

Trưng ra một bộ mặt hết sức là ngây thơ vô (số) tội, hắn hỏi: "Bảo bối sao vậy? Có chuyện gì gọi anh à?"

"Hôm qua em đã bảo là anh làm nhẹ thôi, em vừa mới đi tập nhảy về xong. Nhưng mà anh có nghe đâu, đồ khốn nạn!" Cậu cầm mấy cái gối cố hết sức phi vào người hắn. Kết quả không những bị hắn bắt được mà một trận đau từ eo còn dội thẳng lên đầu cậu.

"Hừm... Cái câu đồ khốn nạn kia em mà chửi anh lúc chúng ta đang làm thì có thể là anh sẽ làm thêm hiệp nữa đấy." Hắn cầm cái gối đi lại chỗ cậu ngồi xuống giường, vuốt cằm đăm chiêu suy nghĩ.

"Anh... Đừng có để cho em không muốn nhìn thấy mặt anh nữa. Đáng chết, hại em hôm nay không đi học được." Cậu tức giận thở phì phì, nói.

"Ở nhà anh chăm cho sướng quá còn gì nữa. Anh xin nghỉ cho em hẳn 1 tuần luôn, thấy anh chu đáo không?" Hắn vỗ ngực tự hào khoe với cậu.

"Nhiều thế, giáo viên có hỏi gì không?"

"Tất nhiên là có chứ. Vị lão sư đó hỏi sao đột nhiên nghỉ 1 tuần liền thế, em bị bệnh nặng lắm à."

"Rồi anh trả lời ra sao?"

"Thì anh trả lời là đúng rồi ạ, em ấy hôm qua tập luyện quá nhiều nên bị ngất rồi, đang nằm trong bệnh viện truyền nước, bác sĩ yêu cầu phải nằm đây để theo dõi thêm." Hắn trả lời.

"Anh bị điên à? Sao lại bảo em thế? Mấy ngày nữa lên trường kiểu gì cũng có người hỏi làm sao đấy có mệt không thế nọ thế kia, rồi sợ nhất là giáo viên giảm bài tập cho em nữa." Cậu ôm đầu đau khổ nói.

"??? Giảm bài tập thì em buồn bã cái gì?" Hắn khó hiểu.

"Em nhiều bài tập quen rồi, không làm thì tay chân sẽ khó chịu, anh có hiểu không?" Cậu nói. Đâu phải ai cũng hiểu được nỗi lòng của bạn học Lưu Vũ, bài tập nó ăn sâu vào máu rồi.

"Ồ, vậy sao? Em thật sự muốn làm thật nhiều bài tập à?" Hắn nhướng mày hỏi.

"Tất nhiên là vậy rồi." Cậu gật đầu.

"Thế thì để anh giao cho. Dù sao anh cũng là thầy giáo dạy nhảy mà, không khác mấy lão sư trường em là mấy, nào, chúng ta cùng làm bài tập." Hắn ngay lập tức bắt lấy hai cổ tay của cậu đè xuống.

"Ơ... Anh lại làm sao đấy, thả em ra. Không được mà... Không..." Cậu đột ngột bị hắn đè xuống giường không kịp phản ứng, mãi lúc sau mới nhận ra sự việc, cấp tốc đẩy hắn ra.

Đấy, có một vài lúc cãi nhau vậy thôi. Nói chung là cũng nhẹ nhàng, không đến mức đấu khẩu rồi đánh lộn rồi cà khịa nhau như nhà của Lưu Chương Lâm Mặc. Còn lại bình thường thì hắn và cậu cũng khá vui vui vẻ vẻ bình ổn yêu thương nhau.

Buổi tối hôm đó cậu nằm gối đầu lên đùi của Vũ Dã Tán Đa, an nhàn hưởng thụ việc được hắn đút cho từng miếng dưa hấu.

"Có ai sướng như em không? Nằm yên một chỗ ăn chẳng cần động tay động chân gì cả." Hắn vừa đút cho cậu vừa nói.

"Thế ngày trước ai bảo sau này em không cần động đậy tay chân gì cả, anh thầu hết. Ai bảo?" Cậu bĩu môi nói.

"Anh bảo anh bảo, anh đang chăm sóc em rất tốt còn gì, có phải để em đụng tay vào cái gì đâu."

"Tất nhiên là anh phải làm rồi, anh không làm chẳng nhẽ lại bắt một đứa bị liệt eo như em đi làm?" Cậu hừ một tiếng, càng nghĩ càng tức.

"Cứ nói mãi, em hôm qua lại bảo không sướng? Rên cũng thật phóng đãng." Hắn chọc chọc má sữa của cậu mấy cái.

"Anh còn dám nói? Hay từ giờ chúng ta đừng làm nữa hoặc là mỗi lần làm thì bịt miệng em lại cho em đỡ rên." Cậu tức muốn bùng nổ luôn rồi, không biết tạo nghiệp gì kiếp trước mà bây giờ vớ phải tên người yêu thiếu đánh như thế này.

" y da, anh không nghĩ là em thích chơi SM đấy. Nhưng mà anh lại thích nghe giọng của em cơ, nhất là lúc... làm tình." Vừa dứt lời, Vũ Dã Tán Đa lên bị Lưu Vũ cấu cho một cái thật đau vào hông làm hắn giật nảy người.

Xoa xoa cái hông mới bị véo cho đỏ lên, hắn nhăn mặt: "Sao lại cấu anh?"

"Anh còn hỏi nữa là em sẽ cạch mặt anh đấy. Mau lại đây, trả lại cái gối cho em." Cậu nói.

"Hừ, đùi của anh mà, nếu không phải vì em là bảo bối anh cưng chết đi được, yêu chết đi được, là tiểu tâm can nhỏ bé cả cuộc đời của anh thì có khi giờ này em không còn ở đây đâu." Hắn ngồi lại về vị trí, để cho cậu gối lên đùi mình.

"Giờ này em vẫn đang ở đây, sau này cũng thế. Bám cho đến khi nào anh đuổi em đi thì thôi." Lưu Vũ đáp lại.

"Anh đuổi em? Anh có khả năng đuổi em? Anh có khả năng làm chuyện đó?" Hắn một lượt hỏi 3 câu, nhìn cậu với ánh mắt khó hiểu.

"Bây giờ thì chưa, nhỡ đâu sau này gặp ai đó đẹp hơn em, giỏi hơn em, thu hút hơn em rồi anh thay lòng đổi dạ thì sao." Cậu thản nhiên trả lời.

"Nhưng mà người đó không phải là em. Dù họ có hoàn hảo đến đâu, giỏi giang đến cỡ nào thì thiếu sót lớn nhất của họ chính là họ không phải em." Vũ Dã Tán Đa ngay sau đó liền đáp lại, không mất quá 1 giây để suy nghĩ.

"Anh... Anh đùa cái gì vậy. Không phải em cũng đâu có quan trọng, quan trọng là anh thích mà." Lưu Vũ hơi ngạc nhiên vì nghe hắn trả lời nhưng rồi cậu vẫn tiếp tục.

"Anh thích em, không phải là em thì không được. Điều kiện để một người nào đó lọt vào tầm mắt anh là một người thật đáng yêu, xinh đẹp, tích cực, dịu dàng và quan trọng nhất phải là em. Bọn họ có mấy cái kia, thậm chí còn hơn nhưng lại không có điều cuối cùng thì mấy cái đó cũng chẳng còn nghĩa lí. Trong lòng anh, tiêu chuẩn cao nhất chính là em, người khác có cao hơn cũng phải tự động giảm xuống." Hắn vò loạn mái đầu của cậu, nhẹ nhàng nói.

"Haha... Đừng nói thế kẻo sau này em lại không dứt anh được." Cậu cười gượng.

"Không dứt thì tốt chứ sao? Dù sao anh cũng có ý định muốn tiến thêm một bước với em. Tình yêu của anh dành cho em như thế nào, em có thể cảm nhận được. Hay là em lo quá khứ anh lăng nhăng nên giờ cũng vậy?"

"Không, em không lo cái đó. Chỉ là... Anh biết mà, cuộc sống khó đoán, biết chuyện gì có thể xảy ra." Lưu Vũ thở dài.

"Đừng suy nghĩ quá nhiều như vậy, em mà nói thế là thất bại lớn của anh rồi vì yêu nhau 3 năm mà vẫn chưa làm cho em tin tưởng. Tiểu Vũ, em hiện tại và sau này chỉ cần biết rằng anh rất yêu em, muốn cùng em đi hết quãng đời còn lại." Vũ Dã Tán Đa kỳ thực không phải là không sợ, hắn có sợ chứ nhưng hắn tin Lưu Vũ, tin vào tình yêu của hai người.

"Em..." Cậu muốn nói rồi lại thôi. Cậu không phải không tin tưởng vào hắn, cậu là sợ, biết bao chuyện hợp rồi tan, ngoại lệ chỉ là truyền thuyết.

"Hứa với anh đi, không suy nghĩ nhiều, tin tưởng vào anh." Vũ Dã Tán Đa nói với cậu.

"Được, em hứa." Lưu Vũ gật đầu chấp thuận.

"Tiểu Vũ ngoan." Hắn cúi xuống hôn lên môi của Lưu Vũ. Chỉ cần một lời hứa đó của cậu là đủ rồi.

Hai người yêu nhau, mỗi người đều phải đặt xuống một nửa cá tính cùng khuyết điểm của mình, cuối cùng ghép lại mới thật hoàn chỉnh.

Tình yêu không phải là 1+1=2 mà là 0,5+0,5=1.

--- HOÀN ---

Cảm ơn mọi người đã theo dõi và ủng hộ truyện "Chú ơi!" nhé 💙💙💙

Sau khi hoàn truyện này thì mình sẽ dừng việc viết truyện khoảng vài ba tháng gì đấy để tập trung vào học hành hơn vì cũng đã vào năm học rồi. Nhưng mà mình chắc chắn sẽ quay lại với một sản phẩm mới, mong là đến lúc đó mọi người vẫn chưa có quên mình nha.

Love you all 💙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro