72.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu Vũ sau một đêm quậy phá thì ngủ thẳng cẳng không biết trời trăng mây sao là gì.

Ngày hôm sau lúc cậu tỉnh dậy thì đã là lúc mặt trời nhô cao quá đỉnh đầu. Lưu Vũ ngồi dậy xoa xoa hai bên thái dương, chắc là do hôm qua uống rượu nên giờ đầu đau như búa bổ.

"Aizzz...." Cậu than thở một tiếng.

Lưu Vũ ngồi trên giường đơ mất một lúc. Việc dậy không đúng giờ làm giờ giấc sinh hoạt của Lưu Vũ cực kì bị đảo lộn, cậu cần phải có thời gian để sắp xếp lại toàn bộ sự kiện từ hôm qua tới giờ trong đại não của mình.

"Hôm qua làm cái gì mà đau đầu thế này trời..." Lưu Vũ cố gắng nhớ lại.

Một hình ảnh lướt ngang qua đầu Lưu Vũ, ký ức bắt đầu ùa về, sau đó là từng lời thoại một, từng câu nói, hành động đều hiện lên một cách rất rõ ràng. Tự dưng sau khi nhớ lại xong đầu cậu lại đau hơn là thế nào? Cái gì thế hả? Hôm qua cậu say và tỏ tình với Vũ Dã Tán Đa? Mẹ ơi.

Lưu Vũ bịt miệng mình lại, trừng to mắt nhìn vào không trung. Cậu ngày hôm qua say, sau đó thổ lộ tình cảm với hắn, lại còn đe doạ người ta nữa. Trời ơi! Cái quái gì đang diễn ra thế? Mày điên rồi Lưu Vũ! Mày bị điên rồi!

Gào thét trong tâm, cậu hoảng hốt nhìn xung quanh mình. Để nhớ lại thêm tí nữa nào... Ơ đâu, hôm qua... Hôm qua là Vũ Dã Tán Đa tỏ tình với cậu mà, có phải cậu đâu. Ừ, may thế. Mình vẫn còn giá chán, anh ấy tỏ tình cơ mà, mình có phải là người tỏ tình đâu.

À mà khoan? Hắn tỏ tình với cậu á? Crush của cậu tỏ tình với cậu á? Chấn động x 2408 lần!

Lưu Vũ như có tiếng lựu đạn nổ ầm ầm bên tai, cậu cảm thấy bản thân mình không thuộc về thế giới này nữa rồi. Cái gì mà tỏ tình? Lại còn trở thành người yêu? Cái quái gì đang diễn ra thế này.

Mới ngủ dậy thôi nhưng cậu đã phải chịu quả nhiều đả kích rồi.

"Bạn nhỏ, ngủ dậy rồi à?" Hắn đứng dựa vào cửa, tay cầm một cốc nước nhìn Lưu Vũ đang hoảng loạn.

"Anh... Anh đứng đây từ bao giờ thế?" Cậu giật mình ngước lên nhìn hắn.

"Từ nãy, lúc em mới dậy." Hắn trả lời.

Đột nhiên Lưu Vũ không biết nên giấu cái mặt đi đâu cả. Thế là tất cả những gì cậu làm từ lúc ngủ dậy tới giờ đều bị hắn thấy hết rồi à? Ầu nâuuu... Không sao, những lúc như thế này chúng ta chỉ cần nở một nụ cười thật tự tin. Lưu Vũ hướng hắn nở một nụ cười không thể nào miễn cưỡng hơn.

"Dậy rồi thì uống nước đi này. Cái này là nước gừng mật ong, anh làm theo trên mạng ấy. Cứ yên tâm là không bị ngộ độc, anh thử trước rồi." Hắn đưa cho cậu ly nước trên tay mình.

"Em cảm ơn..." Cậu không dám hỏi hắn chuyện hôm qua, cứ im lặng bê lấy cốc nước uống.

"Hôm qua em uống nhiều cái nước kia quá thế là say. Trong đấy có rượu đấy, không phải nước ngọt bình thường đâu, anh nói rồi. Em ở chỗ đó thì phải cẩn thận chứ, hôm qua có mấy thằng muốn lại chỗ em rồi nhưng may mà anh có bảo nhân viên trông chừng em nên không sao cả. Giả dụ mà em đến đó một mình, uống say khướt rồi đứa nào nó vác em đi thì sao." Hắn ngồi bên cạnh nhăn mày nhắc nhở cậu.

"Dạ... Em xin lỗi." Cậu không dám hó hé gì, đáng thương xin lỗi.

"Aizz... Thôi kệ đi, không sao là tốt rồi. Sau này không cho em đến mấy chỗ đó nữa là được. Còn chuyện tối qua, em uống say xong rồi nói..."

"Phụt!" Cậu mới nghe hắn nói đến giữa chừng liền phun hết nước ra ngoài, ho khù khụ.

"Sao thế? Nóng quá à hay là như thế nào?" Hắn thấy cậu sặc liền lo lắng vỗ lưng cho cậu.

"... Anh, hôm qua em đã làm những gì vậy?" Cậu khó khăn hỏi.

"Em quên rồi sao? Rõ ràng hôm qua em là người bảo anh không được quên cơ mà." Hắn buồn bã nói.

Nhưng mà ngay sau đó, Vũ Dã Tán Đa lập tức tươi tỉnh lên, "Thôi không sao, để anh kể lại cũng được. Hôm qua em say, sau đó nói rất nhiều. Xong rồi em tỏ tình với anh, em còn đe doạ nếu như không được đồng ý sẽ đem anh trói lại, nhốt trong nhà."

"..." Lưu Vũ vừa nghe hắn nói mặt vừa đỏ lên như tôm luộc. Cậu đã gây ra cái chuyện quái quỷ gì thế này.

"Anh... Lúc đó em say... Nên là ăn nói không có được tốt, hay là anh cứ quên hết đi." Cậu mím môi đưa ra một đề xuất.

"Không được." Hắn lắc đầu.

"Nhưng mà..."

"Không có nhưng mà gì cả. Hôm qua nếu như em nhớ thì chắc chắn em phải nhớ cả việc mình đã đồng ý là người yêu anh. Còn nếu em không nhớ gì cả thì em cũng phải chịu trách nhiệm với anh. Cái cổ của anh là ai cấu mà nó thành ra như thế này đây?" Hắn ngửa cổ lên cho cậu xem. Ở vị trí ngay dưới yết hầu là một mảng xanh tím.

"Em xin lỗi..." Cậu nhìn cái vết đó mà không thể nói thêm được lời nào.

"Không chịu. Em xin lỗi anh nhưng tinh thần anh vẫn bị tổn thương. Cả đời anh chưa từng để dính bất kì một dấu hôn hay một dấu vết nào do người khác làm. Thế mà em lúc say lại ngang nhiên cướp mất, đấy là cướp đi sự trong trắng của anh rồi." Hắn quay mặt đi chỗ khác, sụt sịt mũi như sắp khóc đến nơi. Nhìn bộ dạng này nói hoa mỹ thì là rất đáng thương, nhìn là muốn bảo vệ, nói sự thật thì là nhìn ngứa đòn thấy mẹ.

"Ơ... Em xin lỗi mà. Em sai rồi, anh đừng buồn nữa." Bạn nhỏ Lưu Vũ thấy hắn như thế thì cuống cuồng tay chân hết cả lên.

"Không đâu, em có làm gì sai đâu. Người sai vẫn là anh, nếu như anh để ý kĩ thì đã không xảy ra. Lúc đó em say không thể chấp." Hắn vẫn không chịu nhìn cậu, giọng rất là tủi thân, nói.

"Không không, là em sai, em không biết kiểm soát hành động. Anh quay ra đây em xem có sao không nha?" Cậu nhỏ nhẹ nói bên cạnh hắn.

"Không..." Hắn sắp không xong rồi. Vũ Dã Tán Đa cả cuộc đời này có hai thứ không làm được, một là cãi tay đôi thắng Lưu Chương, hai là cưỡng lại sự đáng yêu của Lưu Vũ.

Lưu Vũ cứ như vậy mà dỗ hắn, Vũ Dã Tán Đa mặc dù cảm thấy không hề ổn như vẫn cố gắng tiếp tục dỗi. Hắn cảm thấy nếu như 10 năm trước hắn thi vào trường điện ảnh thì có khi bây giờ hắn đã là ảnh đế cầm trong tay hàng trăm cái cúp lớn nhỏ, đối mặt với sự đáng yêu kia mà vẫn nhịn để diễn, quá là khâm phục.

Không hiểu vì sao, hình ảnh của bọn họ bây giờ giống như một con sói già đang dụ dỗ một con cừu non vậy. Ai là sói, ai là cừu, người nào cũng đều biết.

"Anh hỏi em, chuyện hôm qua em có nhớ không?" Hắn nói.

"... Có nhớ." Cậu trả lời.

"Nhớ thế tại sao lại bảo anh quên đi? Rõ ràng em đã đồng ý làm người yêu anh rồi mà?" Hắn quay lại, hai mắt đỏ hoe. Chậc, đến lúc nghề tay trái là diễn viên lên ngôi rồi đấy.

"Em... Em..." Cậu thấy mắt của hắn sắp khóc đến nơi rồi, luống cuống không biết nên làm gì.

"Thôi bỏ đi, hóa ra em không có thích anh rồi. Hôm qua chắc do em say nên mới đồng ý lời tỏ tình của anh. Em nghỉ ngơi đi, anh mang cốc đi rửa." Hắn tủi thân đứng dậy, cầm cốc định đi.

"Ấy, thôi mà, ngồi xuống đây với em." Lưu Vũ vội vã kéo hắn ngồi xuống giường của mình.

"Em còn muốn nói gì? Em bảo anh quên đi, rồi còn bảo lúc đó em say nên ăn nói không có được tốt. Em rõ ràng là muốn đem anh ra đùa. Không cần, anh cảm thấy mình tự làm..."

Vũ Dã Tán Đa ngừng lại, không phải là vì hắn không muốn nói, mà mà vì hắn không thể nói. Lưu Vũ vừa mới rướn người lên hôn vào má hắn một cái. Như chuồn chuồn lướt thôi nhưng độ ấm thì vẫn cảm nhận được.

"Hôm qua những gì em nói là thật đấy, cả việc đồng ý làm người yêu anh cũng thật luôn. Thế nên là anh đừng buồn nữa nha." Cậu hôn hắn xong mặt lại càng đỏ hơn nữa.

"... Lần sau không phải là ở má, mà là ở đây này. Có biết chưa?" Hắn chỉ vào môi của mình.

"Ừm." Lưu Vũ bẽn lẽn gật đầu.

"Nãy giờ là đang đùa em đấy, bảo bối. Anh còn định giận em thêm tí nữa cơ tại vì lúc nãy em đáng yêu lắm. Cơ mà vì em chủ động hôn anh rồi, thế nên thôi vậy." Hắn mỉm cười nhìn sắc mặt của cậu biến hóa khi nghe hắn kể.

"Anh... Anh như thế mà lại lừa em?" Cậu tức giận phừng phừng nhìn hắn.

"Không lừa em thì em sẽ không chịu thừa nhận đâu. Lại đây, người yêu nhỏ." Hắn kéo cậu ngồi vào lòng mình.

"Nhỏ cái gì mà nhỏ? Em rất lớn đấy có được không?" Cậu mặc dù ngoài miệng kháng cự nhưng vẫn rất ngoan ngoãn để cho hắn ôm.

"Lớn chỗ nào? Em bé tí xíu như que kẹo à." Hắn cười ha hả véo má cậu. Hôn chóc một cái lên đỉnh đầu.

Bạn nhỏ Lưu Vũ bị hắn trêu đùa nên rất giận, cậu quyết định dỗi hắn luôn. Thế là Vũ Dã Tán Đa, kẻ mới được em người yêu dỗ xong bây giờ phải dỗ ngược lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro