51.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu Vũ ngày hôm nay cảm thấy sung sức một cách kỳ lạ. Khác hoàn toàn so với bộ dạng chán đời của mấy ngày trước, cậu hôm nay tươi tắn hơn hẳn, đi đâu cũng cười. Sự biến hoá một cách đột ngột đó của cậu làm sao mà qua mắt được mấy đứa bạn thân yêu dấu. Cao Khanh Trần, Doãn Hạo Vũ, Trương Gia Nguyên nhìn cậu bằng một ánh mắt khó hiểu.

"Bạn học Tiểu Vũ, cậu có thể cho bọn mình biết lý do vì sao mà hôm nay cậu vui vẻ như vậy không?" Doãn Hạo Vũ hỏi.

"Các cậu đoán thử xem." Đấy, thấy chưa. Tâm trạng của Lưu Vũ bây giờ không phải tốt bình thường đâu mà là siêu tốt luôn ấy chứ, cậu còn có hứng thú để mà nói đùa lại với lũ bạn cơ mà.

"Không cần đoán cũng biết, hôm nay ai đó về đúng không? Nếu không phải thì cũng chẳng còn bất kì một lý do nào để mà cậu tăng động như bây giờ cả." Trương Gia Nguyên khinh khỉnh nói, cái mặt đó chẳng phải là hận không thể treo mấy chữ sung sướng lên hay sao.

"Ầy, chả vui gì cả. Các cậu phải giả vờ không biết gì để mình còn có đất kể chuyện chứ." Lưu Vũ nhăn mày nói.

"... Được được, hôm nay còn rảnh rỗi phàn nàn cơ đấy. Được, nào, bọn mình không có biết vì sao cậu vui cả, làm ơn bật mí giúp bọn mình với." Cao Khanh Trần hết nói nổi, đành phải thuận theo.

Hai con người kia cũng cùng một suy nghĩ với bạn học Tiểu Cửu, nếu như không phải vì cậu là bạn thân bọn họ thì chắc chắn bọn họ sẽ đấm bay cậu luôn chứ chả rảnh rang gì đâu mà ngồi đây chiều theo ý của Lưu Vũ.

"Đó, phải vậy mới đúng, nào để mình kể cho mà nghe. Hôm nay là ngày mà anh Tán Đa về, mình sắp được gặp lại anh ấy rồi." Cậu thấy đám bạn hùa theo nên rất vui vẻ mà nói như chuyện bị Trương Gia Nguyên khui ra trước chưa từng xảy ra.

"Gớm không, crush về mà làm như trẩy hội không bằng. " Trương Gia Nguyên tặng cậu nguyên một ánh mắt chứa đầy sự bất lực.

"Ô, crush về sướng lắm chứ chả đùa đâu, cùng nhà mà." Lưu Vũ cười tít cả hai mắt lại.

"Nhưng cậu không còn để ý việc anh ấy đi để tránh mặt cậu hay sao?" Doãn Hạo Vũ đột nhiên cất lời, lôi Lưu Vũ đang trong mộng cảnh đẹp đẽ về với thực tại.

"... Mình cũng chẳng biết là mình có còn để ý không nữa. Mình chỉ biết là mình rất vui khi biết anh ấy sắp về." Lưu Vũ lắc đầu trả lời, thật sự, từ tối qua đến giờ, nếu như không phải là có Doãn Hạo Vũ nói thì chắc chắn cậu cũng sẽ không để ý tới việc này đâu.

"Vậy thì khó mà nói. Không trách cậu được vì khi thích một người nào đó con người ta sẽ luôn tìm mọi điểm tốt để bao che cho những điều xấu của người mình thích." Doãn Hạo Vũ tặc lưỡi trả lời. Cậu không mong rằng Lưu Vũ giống như vậy.

"Tiểu Pat nói đúng đấy. Cậu cũng biết mà... Anh Santa, ảnh là người đào hoa. Thích người đào hoa thiệt thòi lắm, tổn thương cũng nhiều nữa." Cao Khanh Trần cũng lên tiếng.

"Mình không phản đối chuyện cậu thích anh ấy đâu nhưng mà nếu có thể thì cậu thử suy nghĩ lại xem, đời còn dài mà, cậu không xứng đáng phải nhận tổn thương. Còn nếu như mà cậu vẫn muốn tiếp tục thì ok, bọn mình đều sẽ ủng hộ." Trương Gia Nguyên gõ ngón tay vào mặt bàn, nối tiếp câu chuyện.

"Mình hiểu rồi, các cậu không cần phải lo đâu. Mình cảm thấy anh ấy vẫn chưa hề làm tổn thương mình chút nào cả, vậy là được một thẻ người tốt rồi có đúng không?" Lưu Vũ mỉm cười đáp lại. Cậu hiểu ý tốt của ba người họ, đều là bạn bè cả.

Buổi chiều hôm đó Lưu Vũ được Lưu Chương đón từ trường về nhà. Về đến nhà, biết rõ là người ta vẫn chưa có về đâu nhưng cậu vẫn cứ ngó qua ngó lại cả gian nhà mấy lần liền. Lưu Chương thấy bộ dạng gấp gáp của đứa em mình thì không nhịn được mà cốc đầu nó một cái: "Anh trai mày đang ở đây này em ơi, bớt làm anh tổn thương tinh thần lại đi."

"Thì em biết là anh vẫn đang ở đây mà. Anh yên tâm, trong trái tim của em anh luôn là số 1." Lưu Vũ vỗ ngực tự hào nói.

Thế là vì cái bộ dạng đó mà cậu hân hạnh được Lưu Chương cốc cho thêm cái nữa: "Này thì lươn này, đừng tưởng anh không biết mày đang nghĩ gì nhá. Số 1 từ dưới lên chứ gì, dẻo miệng. Đi vào thay đồ, nhanh." Nói rồi anh đẩy cậu đi vào phòng luôn.

Lưu Vũ bị anh trai cưỡng chế nhét vào phòng vẫn rất vui vẻ cười không ngớt. Cậu vừa cười hì hì vừa lấy quần áo, aaaaaaaaaa x 2408 lần, cuộc đời tươi đẹp quá đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro