14.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đi ra đây tao hỏi cái này." Lưu Chương đứng dựa lưng vào lan can ngoài ban công gọi hắn.

Vũ Dã Tán Đa đi ra ngoài ban công đứng cạnh anh, phải cách xa một chút vì có thể sẽ bị ăn dép vào đầu.

Vừa nãy trong lúc ăn cơm Lưu Chương liên tục nhìn hai người ngồi đối diện mình. Thế quái nào mà càng ngày em trai anh càng dính cái thằng này. Lúc đầu thì anh cũng chẳng nghĩ gì nhiều đâu nhưng mà mấy cái hình ảnh mấy đêm nọ trời mưa và cả lúc nãy trong phòng cậu y hệt một cuộn băng chạy ngang qua đầu anh. Mong đó chỉ là một suy nghĩ thừa.

"Làm điếu không?" Anh đưa cho hắn một cái thuốc lá.

"Có." Hắn cầm lấy thuốc ngậm vào miệng rồi đợi Lưu Chương châm của anh xong thì hắn lấy bật lửa châm cho mình.

"Vừa nãy làm sao mà mày ngủ ở trong phòng của Lưu Vũ?" Anh nhìn hắn.

"Thì buổi chiều Lưu Vũ hỏi tao mấy chuyện thế nên là tao ở trong phòng thằng bé. Nói chuyện xong rồi mà lúc đấy tao buồn ngủ, hôm qua có ngủ được mấy thế là tao nằm đấy ngủ luôn. Mày cứ phải làm căng lên làm gì, tao cũng có làm gì quá đâu?" Hắn không mất quá 1 giây để suy nghĩ rồi trả lời cậu hỏi của Lưu Chương.

"Tao không cần biết là chuyện gì đã xảy ra. Tốt nhất là giữa mày và em tao đừng có xảy ra chuyện gì cả." Lưu Chương thổi một luồng hơi ra. Anh không đùa, tốt nhất là hai người này đừng có chuyện gì cả.

"Không cần biết? Tao làm Lưu Vũ mày cũng không cần biết?" Hắn ngả người ra đằng sau tựa vào lan can.

"Mày không có gan làm chuyện đấy. Đừng để tao phải nói lại quá nhiều lần về chuyện này, mày cách xa Lưu Vũ ra."

"Tao nói này Lưu Chương. Trong đầu mày đang chứa cái quái gì thế? Mày đang nghĩ quá xa mọi chuyện đấy, tao và em ấy thật sự không có gì cả."

"Trực giác của tao có thể không tốt nhưng chắc chắn nhạy hơn mày, vì tao là người ngoài cuộc nhìn vào. Tại sao đêm mưa đó người đầu tiên nó tìm lại là mày? Đừng bảo phòng mày ngay đối diện vì phòng tao cũng chỉ cách ba bước chân thôi. Tại sao đột nhiên thằng bé thân với mày như vậy? Tại sao người nó tìm để kể chuyện lại là mày đầu tiên? Không phải vì mày đang ở gần nó đâu, nếu nó muốn tao cũng có thể nói được.

Mày có thể chơi đùa với ai đấy là quyền lựa chọn của mày, trừ em trai tao ra. Tán Đa, tao là bạn mày bao nhiêu năm rồi? Từ năm nhất đại học đấy, 9 năm con mẹ nó rồi đấy. Thế nên là cái tính của mày tao rõ lắm. Mày phải hiểu là tao không phải cảm thấy mày thế nọ thế kia nhưng mày làm ơn chừa thằng bé ra đi, nó còn nhỏ lắm."

Lưu Chương hết nước hết cái nói chuyện với hắn. Cho dù khả năng là 1% anh cũng sợ Lưu Vũ có tình cảm với Vũ Dã Tán Đa.

"Sao vậy? Mày sợ tao làm tổn thương Lưu Vũ sao?" Hắn cầm điếu thuốc trên tay nhìn phản ứng ở gương mặt của Lưu Chương một chút. Chậc, quả nhiên là đang dấn thân vào con đường đệ khống mà.

"Không phải sợ, mà là chắc chắn."

"Đừng đánh giá thấp tao như thế. Tao biết phải làm gì mà. Còn nếu như trong trường hợp cái não của tao nó bất lực quá rồi, không thể làm gì được nữa thì để cho con tim nhé."
Ds
"Cái đệt, con tim mày chứa bao nhiêu người rồi mà còn đòi quyết định." Lưu Chương chửi thề một tiếng.

"Chưa có ai cả, một người cũng chưa từng. Mày biết tao mà, nếu như tao có thể chứa được hình bóng của ai thì bây giờ tao cũng không ở đây mà có thể đã yên bề gia thất rồi." Vũ Dã Tán Đa cười cợt một tiếng, nói. Hắn yêu nhiều như vậy cũng chỉ vì chơi đùa, đã làm gì có ai cho hắn cảm giác yêu đâu. Mấy con người đó suy cho cùng cũng là giống nhau cả, tiền.

"Tùy mày. Nhớ cho kĩ, mày không qua mắt được tao. Suy nghĩ thấu đáo rồi hẵng quyết định. Người khác thì tao không biết, riêng về Tiểu Vũ thì chắc chắn nó chỉ cần kêu một tiếng, rơi một giọt nước mắt thôi là tao sẽ đấm cho nát cái mặt của mày." Từ nãy đến giờ không một câu nói nào là Lưu Chương nói xuông cả, bao gồm cả việc đấm Vũ Dã Tán Đa.

"Mày bạo lực như vậy em trai mày có biết không? Lưu Chương, đệ khống không thể chữa được đâu đấy nhé." Vũ Dã Tán Đa có lẽ vẫn còn một chút tâm tư để trêu chọc bạn.

"Tao cũng không cần chữa. Nếu em trai tao là một đứa khác ví dụ như mày thì ngày nào tao cũng sẽ đánh mày một trận vì cái tội láo, còn em tao là Lưu Vũ cơ mà, đệ nhất khả ái người gặp người thương." Lưu Chương nhếch môi lên cười.

"... Không chữa được thật rồi. Thôi thế nhé, tao đi ngủ đây. Gần 12 giờ rồi mà còn lôi tao ra đây." Vũ Dã Tán Đa ngáp một cái, phủi mông rời khỏi vị trí.

"Từ từ, mày định đi đâu đấy?" Lưu Chương nhíu mày hỏi.

"Nếu như có thể tao sẽ cho mày một cái chứng nhận bạn thân lâu năm. Tao tới phòng Lưu Vũ." Hắn đem điếu thuốc đang còn đỏ bốc hơi dụi voà chậu cây ở đó.

"Tao vừa mới bảo mày như thế nào hả?" Mặt của anh có chút không kìm chế được nữa rồi.

"Vẫn nhớ, mày đâu có nói tao không được ngủ với bạn nhỏ nữa đâu. Giường bạn nhỏ thoải mái chết được, ôm bạn nhỏ cũng thoải mái chết được, từ giờ tao cắm cọc ở đấy luôn nhé." Hắn nói rồi đi thẳng về phía phòng Lưu Vũ để cho Lưu Chương đứng ngoài đó không rõ bộ mặt gì.

Hắn không bật điện lên, dùng đèn pin điện thoại soi rồi lên giường nằm cạnh cậu, đấy mà, nằm cái giường của cục bông nhỏ này đỡ hẳn đau lưng đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro