9.Tay nắm lấy bàn tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã sang thu, trời cũng đã bắt đầu trở lạnh.

Lưu Vũ đang hưởng cái ấm trong chăn, và nghịch điện thoại.

Két.

Từ trong phòng tắm, một thân hình to lớn bước ra. Santa lau tóc, ngồi xuống cạnh giường hôn hôn bé con của anh.

_"Bé con à, trễ rồi em không ngủ mà xem gì đấy?"

_"Em muốn chờ anh thôi mà."

Mắt cậu mở to nhìn anh, trong đôi mắt ấy như chưa cả bầu trời sao khiến anh si mê không thể nào thoát ra được, mũi cậu hơi đỏ vì lạnh, giờ lại giở giọng điệu làm nũng thế này, anh biết phải làm sao đây.

Anh yêu chiều ngắm nhìn người yêu của mình chưa bao lâu, cậu liền lật mặt lườm anh, giơ điện thoại đến trước mặt anh.

_" Anh xem anh đã làm gì thế này, bây giờ bên siêu thoại đang rần rần cả lên."

Santa ngẩn người xem video trong điện thoại Lưu Vũ, thầm mắng trong lòng.

TÔI ĐÃ LÀM GÌ ĐÂU MÀ MẤY CHỊ RẦN RẦN THẾ NÀY.

_"Em đã nói là đang quay anh không được giở trò lưu manh màaaa, còn bị mấy chị quay được nữa."

_" Tại anh sợ em lạnh tay thôi, nên muốn ủ ấm một chút. Nói tới mới nhớ, ngày mai em không được mặc đồ mỏng như hôm nay nữa biết không? Hồi chiều, không khí lạnh tới nổi em run cả lên. Cứ cứng đầu không chịu nghe lời anh!"

_"Không phải đã có anh khoác áo cho em rồi sao, cơ mà anh lớn tiếng với em à?"

_"Oan cho anh quá, anh chỉ sợ em bị cảm lạnh thôi." Santa liền bật mode gấu bự làm nũng rồi dụi dụi vào hổm cổ cậu.

Thiệt là tôi lo cho bé con của tôi nhắm, thấy mọi người chăm chú làm việc, nên tôi mới len lén muốn giữ ấm cho bé con. Ai có mà dè tôi chỉ mới tìm được tay em, nắm được có một ngón thôi mà đã nghe tiếng la hét long trời lở đất ở bên phía bên ngoài làm tôi muốn rớt cái hồn mà rụt tay lại.

Tôi khổ quá mà, xin khóc trong lòng một chút.

Santa phải dỗ Lưu Vũ cả đêm, cậu mới không đòi về phòng mà ngủ lại phòng anh.

Sáng hôm sau mọi người có buổi quay show nhóm ở ngoài trời. Lưu Vũ cũng đã nghe lời anh mà mặc thêm áo nhưng vẫn còn mỏng so với thời tiết như này.

Santa lẽo đẽo theo cậu suốt canh chừng khi cậu lại muốn cởi áo khoác ra.

_" Anh ơi, mình qua bên kia chơi đi aaa."

_" Được rồi, đi từ từ thôi nào." Anh cười nhẹ mà đỡ cậu.

Santa để mặc cho Lưu Vũ hớn hở kéo tay mình, chỉ biết dịu dàng ở sau lưng nhìn bé con đùa nghịch.

Bỗng,

Lưu Vũ bị danh hài nhân dân Lâm Mặc chọc cho cười ngất ngưởng, cậu vịnh tay anh mà ôm bụng cười.

Từ góc nhìn Santa, đúng là...

Uống nhầm một ánh mắt cơn say theo cả đời.
Thương thầm một nụ cười cả một đời phiêu lãng.


______________
Cảm mơn mọi người ủng hộ tui nhiaaa 🌸
Ke ngập mặtttttt, tui muốn lan tỏa sự ngọt ngào nàyyyyyy😘❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro