6.Sứ mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kỷ niệm 100 ngày thành đoàn.

Kết thúc buổi live, còn dọn dẹp nữa nên về nhà chung hơi trễ, cậu về trước Santa đi xe phía sau.

Tâm trạng Lưu Vũ hôm nay không được tốt, Santa nghĩ vậy, lúc chuẩn bị live anh thấy cậu rất hào hứng chờ buổi live hôm nay, lúc đầu còn rất hớn hở, không hiểu sao giữa live thấy trạng thái cậu khá đi xuống, nhưng bé con của anh giỏi lắm, kìm chế cảm xúc rất tốt đến chút nữa là anh không phát hiện được sự bất thường này rồi.

Về tới nhà chung, anh liền lên phòng, vừa mở cửa thì bắt gặp cục bông nhỏ nằm trên giường chùm chăn kín mít.

Anh đi tới, nhẹ nhàng kéo chăn ra, đầu nhỏ từ từ lộ ra ngước lên nhìn anh, bé con của anh vì vùi đầu trong chăn hơi mạnh nên cả mặt hơi ửng đỏ, nhìn rất đáng thương luôn.

Cậu vòng tay ôm eo anh ở mép giường, khẽ gọi anh.

_"Anh ơi..."

_"Anh đây, bé con, hôm nay có gì làm em không vui sao?"

_"Ưm....hôm nay, em lại làm thêm một người không thích em rồi..."

_"Hửm? Sao lại không thích em được chứ? Bé con của anh ngoan ngoãn, đáng yêu, xinh đẹp, hiểu chuyện như thế mà?" Anh xoa xoa đầu cậu, khẽ vuốt mớ tóc chưa được gội đầu xả keo.

_"Em...em không biết nữa..., em không làm gì cả mà họ vẫn ghét em..."

_"Có phải em rất đáng ghét không?" Không đợi anh lên tiếp, cậu tiếp lời, ngước lên nhìn anh.

Santa nhìn đôi mắt cậu đã phủ lên một tầng sương, mà đau lòng không thôi, bé con của anh tại sao lại hiểu chuyện như vậy? Dù có chuyện gì xảy ra đều nhận mọi lỗi lầm, trách nhiệm về mình.

_"Sao em lại đáng ghét chứ? Không phải vẫn có rất nhiều người yêu thương em sao? Là họ không hiểu, không biết  những điều mà em nổ lực, cố gắng. Những người đó không xứng để em phải tự trách mình vì họ."

_"Bất cứ ai tồn tại trên thế giới này đều là vì đang mang trong mình một sứ mệnh nào đó. Dù em có nổi bật hay tầm thường, thì khi những người này phủ định em, nhất sẽ có những người khác cần sự hiện diện của em. Sứ mệnh của em là đem lại niềm vui cho những người yêu thương em, không được tự trách mình vì những người không đáng."

_"Hiểu chưa nào, bé con ngốc."

_"Em không có ngốc..." cậu bĩu môi, gật gù nghe anh nói.

Anh ôm cậu lên bất ngờ, vì anh không báo trước theo phản xạ cậu đu hai chân lên hông anh, cậu hừ hừ mà cắn nhẹ lên tai anh coi như phạt anh vì bất ngờ bế cậu lên như vậy, còn nói cậu ngốc nữa.

Anh ôm cậu vào phòng tắm, giọng cưng chiều nói.

_"Được rồi, bé con không có ngốc. Giờ phải tắm rửa, tẩy trang thôi."

_"Nhưng em buồn ngủ..." cậu lười biếng chui rút vào hổm cổ anh.

_"Không tẩy trang là mụn lên, mặt sẽ xấu đó, bé con muốn vậy à?"

Câu nói của anh thành công dẹp bỏ sự lười biếng của cậu...

____________
"Hãy tin một điều rằng bất cứ ai tồn tại trên thế giới này đều là vì đang mang trong mình một sứ mệnh nào đó. Dù bạn có nổi bật hay tầm thường thì khi nơi này phủ định bạn, nhất định sẽ có nơi khác cần sự hiện diện của bạn."

Cre: Vựa Chữ

Cảm mơn mọi người ủng hộ tui nhiaaa 🌸
Mấy nay, nghe vụ của em bé mà muốn tức chết, không hiểu sao lại có kiểu người như vậy đem việc tư vào việc công 🤧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro