Chương 8: Những chuyện đã qua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu Vũ tỉnh giấc vào giữa trưa, cậu theo thói quen nhìn xung quanh phòng một lát... Đây không phải là phòng ở nhà Nine, cách bày trí quen mắt này...

- Cậu Lưu dậy rồi, đồ ăn sáng đã được chuẩn bị. Cậu chủ, đi từ sáng rồi bảo cậu mệt nên để cậu ngủ thêm một chút nữa

- Santa đưa tôi về sao?

- Vâng ạ, hôm qua cậu chủ còn ở cùng cậu cả đêm...

- Được rồi, tôi xuống ngay

Người hầu gật nhẹ đầu rồi rời đi, Lưu Vũ thở dài, hôm qua...cậu không nhớ được gì cả, nhưng chỉ cần nhìn trên cơ thể mình, dấu hôn chằn chịt cậu cũng đã đủ hiểu. Cảm giác đau ở hông truyền đến cũng không hề nhẹ, thế mà cậu vẫn bước xuống giường nhặt lấy quần áo của mình nằm lay lắt ở dưới đất. Đem vào phòng tắm, treo lên giá treo. Cậu mở vòi sen lên, nước lạnh từ trên đầu đổ xuống. Nhất thời cậu lại nghĩ đến anh, sau một đêm hoan lạc như vậy rốt cuộc vì sao anh lại rời đi sớm như vậy, có phải anh đã thật sự không cần cậu nữa rồi không? Dẫu cho ở trong đó bao lâu, dù nước lạnh sớm khiến cơ thể cậu run rẩy, nhưng tại sao mùi hương của anh vẫn còn vương trên cơ thể cậu, tại sao những vết hôn kia vẫn không thể biến mất. Nước mắt đã không tự chủ được mà rơi xuống, cậu tuyệt vọng ôm lấy bản thân, tự ngủ khóc một lần cho đã, sau đó quay về làm Lưu Vũ của ngày trước, an tĩnh đến đáng sợ...

Lưu Vũ mặc bộ đồ hôm qua, bước xuống lầu, ở dưới Lạp Chương cũng vừa về. Hắn nhìn thấy cậu trong lòng có chút lo lắng, nhưng vẫn dùng giọng điệu khinh bỉ trò chuyện

- Lưu thiếu lại đến đây sao? Không quên được Santa chứ gì? Hay cậu từ bỏ đi, trong lòng Santa bây giờ chỉ có tôi, cậu nghĩ bản thân cậu là ai? Có thể chiếm lại trái tim anh ấy sao?

- Tôi chỉ say rượu, là anh ấy đưa tôi về đây.

- Giả vờ say rượu? Thủ đoạn này tầm thường quá, sao cậu không cởi hết quần áo trước mặt anh ấy, biết đâu còn có thể dụ dỗ anh ấy thêm mấy lần nữa

- Xin cậu cẩn trọng cái miệng của mình, những lời này cậu có thể nói trước mặt tôi, nhưng để Bá tổng và Cửu tổng nghe thấy, coi cậu có còn đứng ở đây nói chuyện với tôi được không?

- Đừng nghĩ mình có người chống lưng mà đắc thắng, Santa mà cậu yêu nhất hiện giờ đang ở bên cạnh tôi

- Tôi đã quên anh ta rồi, người đó giờ là của cậu, không còn bất cứ liên hệ nào với tôi nữa

Lưu Vũ nhẹ nhàng lách người qua cửa, căn bản nói xong cậu cũng không còn chuyện để nói nữa. Xe bên ngoài cũng đã có sẵn rồi, chính là chiếc xe mà quản gia bảo người đó đã chuẩn bị cho cậu.

- Cảm ơn sự hào phóng của Lưu thiếu, tôi nhất định trân trọng anh ấy

Tim cậu...hình như cũng đã nguội lạnh rồi, anh ấy bây giờ có là của ai cũng không quan trọng nữa... Nhưng cậu có thể lừa được bản thân mình bao lâu chứ? Rõ ràng yêu đến chết đi sống lại, lại dễ dàng buông bỏ như thế sao?

Lưu Vũ cuối cùng cũng đến nhà Nine, lúc cậu vừa xuống xe quản gia đã vội vã ra đón

- Ơn trời cậu về rồi, cậu Bá Viễn với cậu Nine tìm cậu cả buổi sáng, bọn họ sốt ruột lắm. Mau mau vào trong đi

- Được, bác không cần thông báo với họ đâu, tôi tự vào được.

- Dạ

Lưu Vũ khẽ gật đầu, cậu bước những sải chân dài đến trước cửa. Theo lẽ tự nhiên, người hầu bên trong sẽ mở, nhưng lần này người trước mặt cậu lại là Trương Gia Nguyên...

- Lưu Vũ lão sư anh về rồi, trời ơi anh thật là đi đâu đấy, làm mọi người lo chết đi được. Mau mau vào trong

Cậu khẽ mỉm cười, rồi cùng với lực đẩy của Trương Gia Nguyên mà vào trong, nhìn Bá Viễn và Nine lo lắng ngồi trên sofa, lo sợ cất lời

- Em...em về rồi

- Chú đi đâu? Có biết anh lo lắng lắm không? Anh mắng Nine cả sáng rồi đấy

Nine cũng uất ức cúi đầu xuống, vừa nghe giọng Lưu Vũ đã ôm chầm lấy cậu. Bàn tay khẽ động vào áo sơ mi vốn dĩ đã được mặc chỉnh tề, một lực nhẹ kéo nó không ngay ngắn. Để lộ hai ba vết hôn... Bá Viễn nhìn thấy nó, cũng tối mắt hẳn

- Anh ta lại làm gì em?

- Là em tự nguyện, không phải lỗi của anh ấy.

- Tự nguyện? Lưu Vũ, hai người chia tay rồi đấy!!! Anh nhắc cho chú nhớ, chú và hắn, không còn liên quan nữa. Cho nên từ giờ về sau, đừng gặp hắn nữa

- Em biết rồi, coi như đây là lần cuối cùng...

- Được rồi được rồi đừng cãi nhau nữa mà, Lưu Vũ mới về chắc hẳn mệt lắm. Cậu lên phòng ngủ đi

Nine nhỏ giọng làm dịu không khí

- Chú im đi, nếu chú không rủ Lưu Vũ đi thì có cớ sự như hôm nay không?

- Em..em biết mình sai rồi, Viễn ca đừng giận hại sức khỏe

- Làm anh lo chết đi được

- Mấy anh đừng có lo lắng nữa, không phải anh Lưu Vũ về rồi sao? Đừng có lo nữa, cũng đừng có giận... Em thấy mà lo theo đó

- Trương Gia Nguyên nhóc vất vả rồi, về nhà nghỉ ngơi đi.

-... Ả, em...

- Anh nói về nhà

- Dạ...

Trương Gia Nguyên lủi thủi rời đi... Bá Viễn cũng không muốn nhìn hai thằng em trời đánh này nữa, bực bội đi theo. Nine cũng không tiễn người nữa, đứng dậy khoác vai Lưu Vũ, kéo cậu trở về phòng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro