Chương 5: Có chút không vui thôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu Vũ lại một lần nữa bị bắt về nhà Nine, cậu ngồi trên giường chỉ im lặng nhìn thiếu niên kia. Bá Viễn cũng ở đó, anh cũng chỉ lựa chọn cách im lặng. Lúc nãy nghe Lưu Vũ nói rồi, anh cũng cảm thấy bây giờ chỉ nên im lặng mà thôi.

- Mọi người sao vậy? Im lặng thế kia buồn lắm, chúng ta kiếm chuyện gì nói đi ha

Nine chợt lên tiếng, nụ cười trên môi cậu không chân thật chút nào, chỉ là một nụ cười gượng gạo, cố gắng diễn cho người ta xem thôi. Lưu Vũ hiểu chứ, bây giờ cậu cũng như vậy, giống với Nine đều là vì tình mà đau khổ. Bá Viễn lại khác, anh trước giờ chưa từng yêu, không hiểu rõ mấy chuyện này, chẳng qua là vì anh đã ở bên bọn họ quá lâu, anh không muốn nhìn thấy hai đứa em mình yêu thương phải buồn. Anh lại là một người không biết an ủi, nói vài câu an ủi xong lại rời đi.

- Viễn ca sao vậy? Anh ấy nhìn không vui

- Cậu xem cậu như vậy ai có thể vui được chứ?

- Mình ổn mà, có làm sao đâu nè.

Bàn tay Lưu Vũ khẽ đặt lên tay cậu, mỉm cười nói

- Mình hiểu mà, cậu không cần giữ trong lòng. Hoàn cảnh bây giờ của cậu, mình rõ nhất. Không cần giấu mình, Viễn ca đi rồi...

Nine bật khóc, cậu ôm lấy Lưu Vũ khóc nức nở như một đứa trẻ. Đã lâu rồi, nước mắt cậu không còn rơi nữa. Cứ nghĩ năm năm trôi qua, rồi cậu sẽ quên được tất cả, thế mà giờ đây khi phải đối diện lại đau lòng như thế. Tại sao chứ, tại sao người đó đột nhiên rời đi rồi lại đột ngột xuất hiện như vậy... Tại sao bao nhiêu năm rồi, trái tim vẫn không thể quên được hình bóng đó, tại sao vậy chứ?

- Mình...mình thật sự không biết bản thân tại sao lại như vậy, chẳng qua là khi gặp em ấy, trái tim lại đau nhói, mình không biết phải làm sao đối diện nữa... Bao nhiêu năm rồi, tại sao vẫn không quên được

- Không phải lỗi của cậu, năm năm trước không phải cậu đã rất khó khăn lắm mới vượt qua hay sao? Nine, quên một người rất khó mà...

- Phải, quên một người rất khó...

Nine lau nước mắt trên gương mặt mình, mỉm cười đối diện với Lưu Vũ

- Đi uống rượu, mình tạm quên đi hết mấy chuyện này đi ha

- Được, cậu tắm rửa đi, tối nay bọn mình đi chỗ cũ. Mình phải về đó lấy ít đồ

Nine gật gù, rồi đưa cậu chìa khóa xe. Lưu Vũ nhận lấy, lái xe một mạch đến thẳng biệt thự của Santa. Đứng trước cửa một lúc lâu mới dám nhấn chuông, lần này người mở cửa lại không phải quản gia mà lại là Santa...

- Yo, Lưu thiếu quay về rồi à

- Tôi muốn lấy lại đồ của mình, rất nhanh sẽ rời đi
- Được, tôi cũng muốn vứt đi lắm rồi. May là cậu đến sớm đó, bảo bối của tôi nhìn thấy đồ của cậu là lại tức giận. Vali để trước cửa phòng cậu rồi đấy

Lưu Vũ gật nhẹ đầu, hai bàn tay nắm chặt lại, cố gắng đè nén cảm xúc trong lòng. Đau một lần, đủ rồi... Anh nhìn theo sau bóng lưng cậu, không hiểu sao lại có cảm giác muốn được bảo vệ người đó, bóng lưng đó quá cô độc, lại thêm phần bi thương. Santa tự đập tay vào đầu mấy cái để xóa đi cái suy nghĩ ấy, anh rốt cuộc bị cái gì vậy hả? Đau đầu chết được. Người đó, không được yêu, cũng không được yêu, anh thầm nhủ trong lòng câu đó bao nhiêu lần rồi. Nhưng mỗi lần gặp cậu, trái tim lại không hiểu sao cứ không yên phận, nó muốn anh chạy đến ôm thiếu niên kia vào lòng.

Cuối cùng, anh rút điện thoại từ trong túi quần ra, bấm gọi số quen thuộc. Giọng nói bên kia vừa dứt anh đã nói nhanh

- Tối đến chỗ cũ tìm anh, chú với anh không say không về

- Ơ anh... em còn bận...

Đầu dây bên kia chưa kịp nói hết, anh đã cúp máy. Cậu cũng vừa bước ra cửa, ánh mắt không có chút cảm xúc nhìn anh. Cậu khựng lại một chút, rồi lấy trong túi áo ra một chiếc nhẫn, đặt lên tay anh

- Sau này mọi thứ liên quan tới anh, tôi không giữ nữa. Cái này, vốn dĩ nên tặng lại cho người anh yêu nhất

Santa cầm chiếc nhẫn ấy trên tay, lòng có chút đau nhói. Cảm giác này thật lạ... anh không biết rốt cuộc bản thân bị cái gì nữa, mọi thứ liên quan đến cậu đều khiến anh đau lòng. Người kia đã đi rồi, lòng anh lại có chút trống trãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro