Chương 3: Người ta nói, người có duyên sẽ gặp được nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ lần đó, cậu không gặp lại anh ấy nữa. Nhiều lần đến quán cà phê kia tìm kiếm bóng hình quen thuộc, nhưng anh ấy không đến, cậu chỉ đành thất vọng quay trở về. Lần đó vội vàng quá, cậu chẳng kịp để lại phương thức liên lạc, vốn dĩ định chạy lại vào trong nhưng lại bị Nine kéo lên xe, cậu chỉ đành bất lực nhìn bóng hình anh bên cửa sổ xe.

- Ấy, làm gì ngẩn ngơ thế Lưu thiếu

Bá Viễn lại đến, đánh nhẹ vào vai cậu, vui vẻ nói

- Anh lại chọc em, em có làm gì đâu chứ

- Ưm, không làm gì mà như kẻ tương tư đấy

- Viễn ca, anh nghĩ xem nếu tình cờ gặp nhau ba lần thì có phải duyên phận sắp đặt không?

- Cũng có thể lắm, nói xem tình cờ gặp cô nào ba lần đấy?

Bá Viễn nghịch ly rượu vang trên tay, thản nhiên nói

- Không phải mà, Viễn ca cứ chọc em cơ

- Chuyện gì vui vậy, cho vui chung với

Nine tự nhiên mở cửa bước vào bên trong, ngồi gần Lưu Vũ vui vẻ khoác vai cậu.

- Thì Lưu thiếu tương tư một cô gái mới gặp ba lần đấy

- Viễn ca em nói rồi, không có mà

- Không có thật sao

Nine quay người sang nhìn chằm chằm cậu, tai Lưu Vũ đúng là không nghe lời, lại bắt đầu đỏ lên. Nine nhìn thế cũng bật cười

- Đấy, tai cũng đỏ rồi còn bảo không có. Nói đi, tên gì để bổn thiếu gia đi kiếm giúp cậu

- Không phải là con gái...

- Hả?

Bá Viễn sốc đến mức làm rớt ly rượu trên tay xuống, mảnh vỡ vương vãi khắp sàn nhà. Người dọn dẹp nghe tiếng vỡ cũng vội vã chạy vào trong, nhanh chóng dọn dẹp trả lại không gian ban đầu cho ba người họ

- Em nói xem, chuyện là thế nào?

- Em...đột nhiên gặp anh ấy ba lần, không hiểu sao lại có cảm giác kỳ lạ...

- Ay da, ai rồi cũng phải cong thôi. Không sao, mình ủng hộ cậu
- Chuyện nó đâu đơn giản thế, Lưu Vũ là cháu đích tôn nhà họ Lưu, làm sao có thể... Trời ơi em dẹp bỏ cái ý nghĩ này cho anh, bỏ bỏ bỏ

- Viễn ca, em cũng không có được cách thức liên lạc với người ta, chưa chắc sẽ gặp lại... Dù gì nó cũng là cảm giác nhất thời, chắc một thời gian sau sẽ ổn..

- Ừ anh mong chú mày ổn, chứ như giờ là không ổn nhé!

Bá Viễn cười cợt trêu đùa cậu, khiến Lưu Vũ có chút tức giận. Đột nhiên bên ngoài truyền đến tiếng gọi

- Lưu tổng, tôi đưa nhân viên mới đến gặp ngài

Lưu Vũ chỉnh lại tư thế ngồi của mình một chút rồi cũng cho gọi người kia vào. Không ngờ, thiếu niên kia lại xuất hiện trước mặt cậu. Thật trùng hợp

- Lưu tổng, tôi là Uno Zandou, tên Tiếng Trung là Tán Đa mọi người hay gọi tôi là Santa, hôm nay mới đến thực tập vị trí thư ký riêng của cậu. Rất mong được sự giúp đỡ của cậu

- Uno Zandou...

Lưu Vũ gọi cái tên này trong vô thức, ánh mắt cậu vẫn chưa giây nào rời khỏi chàng trai kia. Bá Viễn thấy vậy mới khẽ ho vài tiếng đánh thức cậu

- Được, anh đến phòng công vụ nhận việc đi. Lát nữa lên đây bắt đầu công việc nhé!

- Được

Santa mỉm cười rồi cúi người xuống, anh rất nhanh đi cùng quản lý rời khỏi phòng. Khi cánh cửa đó đóng lại, Bá Viễn mới tức giận nói

- Cậu ta à?

- Vâng... Không ngờ bọn em lại có duyên như vậy...

- Lưu Vũ, anh nói rồi cậu dẹp cái suy nghĩ đó đi được không? Tìm đại cái cớ nào rồi đuổi cậu ta đi, tránh gây phiền phức cho cậu

- Nhưng...

- Viễn ca, anh đừng có cổ hủ như vậy, bây giờ chuyện yêu đương đồng tính này như cơm bữa vậy mà. Lưu Vũ có...như thế cũng chả làm sao cả. Cậu ấy vui là được rồi, anh đừng có ép buộc cậu ấy mà

Nine giở giọng nũng nịu nói với Bá Viễn. Anh cũng chịu thua rồi, đành bất lực nói

- Tùy chú, anh nhắc trước hậu quả chú tự chịu, đừng nói với anh đấy

Nói rồi anh tức giận ra về, Nine bảo cậu ấy sẽ đi theo khuyên anh nên cậu không cần lo lắng. Lưu Vũ cũng yên tâm phần nào. Tình cảm bây giờ cậu cũng không chắc lắm, chỉ đành coi thời gian sau này sẽ như thế nào... Nhưng nghe nói những người có duyên, dù là cách xa bao nhiêu cũng sẽ gặp lại nhau..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro