Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Lưu Vũ tỉnh lại, đã là quá trưa... Xung quanh căn phòng không có ai nữa, dây trói cũng đã được mở. Nhìn thân thể không còn chỗ nào lành lặn của mình, bất giác cảm thấy bản thân thật tội lỗi. Cậu vậy mà, đêm hôm qua tưởng nhầm người kia là Santa, còn cùng hắn trải qua một đêm cuồng nhiệt.

Đột nhiên, cánh cửa khách sạn bị bật tung ra, Lưu Vũ sợ...sợ lại là người đàn ông tối hôm qua, người đã... Cậu nép người vào thành giường, lấy chăn che cơ thể mình lại, sợ hãi giấu mình trong chiếc chăn bông dày...

- Lưu Vũ, em...em có ở đây không...

Giọng nói đó quen thuộc quá...

- Lưu Vũ, em đừng sợ, anh đây không sao nữa rồi, xin lỗi em...

Người kia đã ngồi lên giường rồi, chầm chậm đưa cánh tay ra để kéo chăn xuống. Anh đau lòng nhìn Lưu Vũ khóe mắt đã ướt đẫm...

- Em đừng khóc, anh xin lỗi. Là lỗi của anh, anh không tốt, anh không nên trở về đó...

- Santa...

- Đừng khóc, anh ở đây... Anh nhớ lại rồi, bảo bối của anh, anh không làm em đau lòng nữa.

Lưu Vũ cứ vậy mà tựa vào lòng anh, bao nhiêu yếu duối đều bộc lộ ra hết...

- Ngoan, đừng khóc. Anh ở đây rồi, sau này không để ai ức hiếp em nữa

- Nhưng anh ơi, hôm qua em...

- Lỗi của anh, anh không bảo vệ tốt cho em...

Santa cúi gầm mặt xuống, tự lấy tay đánh bản thân. Đúng, là anh không tốt, không tốt chút nào...

- Santa, đừng mà... em, em không trách anh... Anh nhìn bản thân xem, trên người có bao nhiêu vết thương... Đừng tự làm đau mình nữa, em đau lòng mà

- Anh xin lỗi, làm em đau lòng rồi...

Bàn tay to lớn nắm chặt lấy tay cậu, truyền cho cậu chút hơi ấm mỏng manh... Trên người anh bao nhiêu vết thương, Lưu Vũ vừa nhìn đã đau lòng... Nếu chuyện đã qua, có thể cho qua được thì cứ cho qua, cậu không muốn anh đau, cũng muốn để cho bản thân một cơ hội, có thể ở bên người bản thân yêu nhất, đó chẳng phải hạnh phúc lớn nhất đời hay sao.

- Tiểu Vũ ngoan, em mặc quần áo vào anh đưa em về nhà

Lưu Vũ khẽ gật đầu, quần áo của cậu được sắp xếp gọn gàng trên bàn, nhưng lại chẳng muốn mặc nó vào chút nào... Dù gì trên đó cũng có mùi hương của kẻ kia, Lưu Vũ không thích...

- Ngoan, về nhà thay bộ khác...

- Santa, em về nhà anh được không? Em...em không muốn đối diện với mấy anh đâu

- Họ lo cho em lắm, ngoan nghe lời, tối anh đến thăm em...

- Dạ được...

Santa lái xe đưa Lưu Vũ về, chưa đến nhà Nine đã thả cậu xuống, bảo bây giờ không tiện gặp mặt hai người kia, bọn họ chắc giờ vẫn giận anh, cho nên anh về trước, tối mang đồ sang...

Lưu Vũ đứng trước cửa một lúc, sau đó chưa kịp nhấn chuông đã thấy Nine từ bên trong bước ra, vẻ mặt hối hoảng...

- Vũ về rồi, lo chết đi được. Hôm qua sau khi cậu ra khỏi công ty, liền biến mất. Tớ với Viễn ca lo lắm, Nguyên Nhi còn chạy khắp nơi kiếm, suýt nữa gặp tai nạn, may có Châu Kha Vũ đưa về huhu, mọi thứ loạn cả lên, tớ sợ...

- Không sao đâu Nine, xin lỗi mình đi không nói tiếng nào để mọi người lo lắng rồi

- Mau...mau vào trong, nếu cậu không về Viễn ca nhất định sẽ phát điên lên mất

- Ưm

Bá Viễn giờ đang ngồi ở phòng khách, tài liệu trên tay mà chẳng tập trung chút nào, Trương Gia Nguyên bên cạnh cũng thế, vết thương ở tay từ tối hôm qua đến giờ vẫn luôn hành cậu, đau đến chết người mà huhu.

- Viễn ca, em về rồi

Khoảng khắc Lưu Vũ đứng trước mặt mình, tài liệu trên tay Bá Viễn cũng rơi xuống đất... Anh chạy đến, nhìn toàn thân Lưu Vũ, nghiến răng mở miệng

- Lại là Santa?

- Không, lần này anh ấy cứu em... Không phải Santa làm, em sơ sẩy, không giữ mình

- Là ai làm?

- Em...em không biết

- Lưu Vũ, đừng giấu anh, em nên biết, tìm người đối với anh không phải vấn đề lớn

- Anh mau nói đi, Viễn ca mà nổi giận thì trời cũng không ngăn được anh ấy

Trương Gia Nguyên xoa xoa cánh tay mình, nhìn Lưu Vũ rồi liếc mắt sang Bá Viễn, chậm rãi nói. Nếu ví Bá Viễn lúc tức giận với quỷ Satan cũng không phải làm quá, bởi vì anh ấy là loại người, có thể khiến người khác, chết không nhắm mắt

- Lưu Vũ mệt lắm rồi, anh để cậu ấy nghỉ ngơi đi

Nine đột nhiên lên tiếng, Lưu Vũ không muốn nói, có lý do của cậu ấy, Nine không muốn làm cậu khó xử, việc này để sau cũng được mà

- Anh nói rồi, em không nói anh cũng tự có cách tìm ra kẻ đó

Bá Viễn chậm rãi đứng dậy, an nhiên lướt qua Lưu Vũ

- Là Lạp Chương, hắn bắt cóc em. Nhưng Santa không liên quan đến chuyện này, để cứu em anh ấy còn bị thương rất nhiều. Viễn ca, em nói rồi. Santa là giới hạn cuối cùng của em, anh làm gì em có thể mặc kệ, đừng động tới anh ấy là được

- Em tuyệt đối không thể có điểm yếu, lúc em rung động anh đã nói rồi Lưu Vũ ạ, sớm bỏ đi

- Viễn ca

- Em biết chúng ta sắp sửa làm gì, em cũng biết điều đó sẽ gây tổn hại đến Santa, anh không nghĩ em sẽ nhẫn tâm tiếp tục Lưu Vũ

- Việc chúng ta làm, anh có thể tiếp tục. Em ở bên anh ấy, nuôi anh ấy cũng được

- Hắn sẽ chấp nhận sao? Một lần phản bội chưa đủ để em tin hắn có ý đồ khác sao?

- Em tin tưởng người em yêu

- Còn anh thì không

Một câu thôi, đáp lại một câu cuối cùng, Bá Viễn cũng rời khỏi đó. Lúc cánh cửa đóng lại, Lưu Vũ thật sự đã ngã xuống, ngất đi mất. Làm Trương Gia Nguyên và Nine một phen hoảng sợ

"Anh nói rồi, nếu em không giữ chân được Lưu Vũ trong nhà anh sẽ dùng biện pháp mạnh đấy, Nine"

"Có cần làm tới mức đó không anh?"

"Lưu Vũ, tuyệt đối không thể có điểm yếu. Làm trong nghề này, em nên biết điều đó từ sớm rồi chứ Nine?"

"... Em hiểu rồi Viễn ca, chuyện kia sắp xong chưa?"

"Ừ, còn một bước nữa thôi"

"Em đi xem Lưu Vũ đã, anh làm xong việc thì cũng về nhà đi"

Nine cúp điện thoại, thở dài nhìn trăng ngoài cửa. Ân oán mấy chục năm rồi, chẳng lẽ chỉ có làm như vậy mới có thể gỡ bỏ hết... 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Author: Chương mới lai lơ, hứa với mấy cô hôm nay có chương mới thì chắc chắn sẽ có, thấy tôi yêu mấy cô chưa nè?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro