Chương 13: Cứu mạng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tuần, kể từ ngày Lưu Vũ đánh Santa, anh không xuất hiện ở công ty cậu nữa, dẫu cho hai công ty có bao nhiêu mối làm ăn quan trọng, anh cũng nhất quyết không đến. Vì sao Lưu Vũ lại cảm thấy khó chịu, một tuần không gặp anh ấy trong lòng liền cảm thấy bức rức. Santa xấu xa, Santa tồi tệ, đồ tra nam.

- Lưu tổng, tài liệu...

- Chưa được về làm lại nhanh

- Lưu tổng tôi đã sửa năm lần rồi, anh còn chưa đọc qua... anh có thể nào chú tâm đọc một chút có được không ạ?

- Còn muốn làm nữa không? Mau về làm lại ngay cho tôi, ngay lập tức!!!!

-...Dạ...

Nữ nhân viên ấm ức cầm xấp tài liệu Lưu Vũ thậm chí còn chưa mở ra xem đã bảo cô làm lại, một tuần rồi đấy, cô bị người này hành hạ một tuần rồi. Có một chút tài liệu mà sửa đến năm lần, cô cũng không phải nhân viên mới, tác phong làm việc cũng rất tốt, đến cả Bá tổng cũng công nhận năng lực làm việc của cô, một tài liệu không sửa quá hai lần. Vậy mà khi Lưu tổng về, tài liệu cô làm chưa được xem qua đã bị bắt đi sửa lại. Đây là kiểu làm việc gì vậy? Tức chết người mà

Nine vừa bước đến trước văn phòng làm việc của Lưu Vũ, đã thấy nữ nhân viên kia tức giận bước ra, miệng không ngừng lẩm bẩm "Sao có thể vô lý như vậy chứ, chưa xem đã bắt mình sữa, rốt cuộc Lưu tổng bị cái quái gì thế". Cô thậm chí chẳng để ý Nine vừa lướt qua mình.

"Cốc cốc" Nine nhẹ nhàng gõ cửa, dù đã vào phòng như đây vẫn là phép lịch sự tối thiểu

- Nine cậu đóng cửa rồi thì đừng gõ, mình không có tâm trạng đùa

- Cậu làm gì cũng đừng ép nhân viên quá đáng như vậy, cô ấy là nhân viên tâm đắc nhất của Viễn ca đó, tài liệu tuần này đã bắt cô ấy sửa năm lần rồi. Cũng nên đọc qua rồi duyệt chứ

- Mình chưa đọc sao?

-... Phong bì còn chưa xé ra, cậu đọc được cái gì ở trong đó mà bảo người ta làm sai. Tổ tông của tôi ơi, tập trung giúp tôi. Cậu nói để Viễn ca biết được có nắm đầu cậu nhúng vào nồi cháo không chứ?

-... Có lỗi quá, lát nữa đi xin lỗi cô ấy...

...Một từ thôi, điên. Lưu Vũ của cậu hôm nay bị điên rồi, Nine bất lực thở dài. Được, cứ coi như không có Santa Lưu Vũ điên vài ngày thôi, nhưng mà điên một hai ba tuần là không được. Cứ như vậy sớm muộn cái công ty này cũng bị cậu phá đến mức không còn nhân viên ưu tú nào.

- Lưu Vũ, cậu có...ổn không?

- Ổn, đương nhiên ổn. Có gì mà không ổn chứ, tại sao mình phải không ổn, tại sao mình lại không ổn

-...

Nine cứng đờ người, cái này đúng là không ổn.

- Mình cho cậu hai lựa chọn, một là ra ngoài đi cho khuây khỏa, hai là mình báo Viễn ca

-... Ra ngoài, ra ngoài cũng ổn đó... Lát gặp

Nghe đến Viễn ca Lưu Vũ lập tức biến sắc, được coi như cậu giỏi Nine, chỉ toàn dọa tôi, xem sau này tôi có tha cho cậu hay không nhé! Sớm muộn gì cũng tống cậu cho một anh chàng nào đó, vứt cậu đi bỏ mặc cậu.

Lưu Vũ vừa bước ra khỏi công ty đã thấy một bóng dáng quen thuộc trước mặt, là Santa. Cậu vốn dĩ không nghĩ sẽ đuổi theo anh, chỉ khi thấy phía sau anh có một nhóm người đang đuổi theo, chân cậu đã không tự chủ mà chạy theo. Phải, cậu lo lắng Santa gặp chuyện, nếu anh bị thương hay làm sao thì vẫn có người gọi cảnh sát, gọi cấp cứu. Đó là tốt bụng với khách hàng quan trọng, không phải là còn yêu! Là tốt bụng, là có tâm với công việc (Author: Tôi biết mà, Lưu tổng có tâm với công chuyện làm ăn nhất)

Đuổi đến một con hẻm nhỏ vắng người, tất cả đều dừng lại. Lưu Vũ đương nhiên cũng thế, cậu nép người vào chỗ hẹp, nghe ngóng tình hình bên đó... Bọn họ im lặng, không có tiếng động. Không đánh nhau, không cãi vã... Tình huống này, bị lừa? Chưa kịp phản ứng gì, đằng sau gáy đã truyền đến một cơn đau, mắt Lưu Vũ dần mờ đi, sau đó không còn thấy gì nữa... Tất cả chỉ là một khoảng trắng vô định, thật sự bị lừa rồi...

...

Lúc Lưu Vũ tỉnh lại, bản thân đang bị trói trên một cái ghế. Mắt đang bị một khăn lụa đen che mất, miệng lại bị nhét cho một cái giẻ. Bị bắt cóc rồi. Ôi chao, có lòng tốt muốn giúp khách hàng cuối cùng lại bị lừa đến mức bị bắt cóc thế này, Lưu Vũ thầm thán phục cái sự lo chuyện bao đồng của cậu. Người ta vốn không phải Santa, chỉ là hơi giống một chút thôi. Lúc đó Lưu Vũ nhìn kỹ rồi, không phải Santa.

- Lưu tổng đúng là dễ dụ thật đó, một người có bóng hình gần giống Santa thôi cũng đã dụ được cậu vào bẫy

-...

- Sao cậu không nói gì?

Nghe xem, tên này vốn dĩ là một tên ngốc. Vì sao cậu không nói? Hắn ta nhét cái giẻ này vào miệng cậu nói được cái quái gì? Nếu có thể thoát ra khỏi sợi dây thừng này cậu thật sự muốn đấm cho tên này một cái để hắn tỉnh táo. Lần đầu bắt cóc người khác hay sao vậy cha nội? Tức chết người mà.

-...

- Lưu tổng đang khinh tôi đấy sao?

-...

... Tên ngốc đần độn, có cần bị đánh cho tỉnh lại không hả. Từ nhỏ đến lớn cậu bị bắt cóc đã rất nhiều lần, chưa lần nào gặp trường hợp cạn lời như này. Đúng thế, lần đầu tiên gặp tên ngốc đi bắt cóc thiếu gia, lần đầu tiên không tự mình cởi dây trói ra. Mẹ khiếp trói chặt thế làm gì, đau hết cả tay đã vậy còn là dây xích, lương tâm để đâu thế hả?

...Đột nhiên xung quanh lại truyền đến một giọng nói rất quen, nhưng có lục thế nào trong mớ kí ức hỗn độn của cậu, cậu cũng không thể nhớ được người kia là ai. Cho đến khi, khí lạnh từ con dao chạm vào mặt, Lưu Vũ mới chợt nhớ ra. Lạp Chương...

- Lưu tổng, lâu rồi không gặp

Kết thúc câu nói đó, miệng cậu cũng không còn ngậm chiếc giẻ kia nữa.

- Mẹ kiếp, Lạp Chương bắt tôi đến nơi quái qủy này làm gì? Santa tôi cũng cho cậu rồi, còn muốn gì nữa

- Nếu không phải Lưu tổng quyến rũ Santa thì tôi cũng chẳng rảnh mà bắt cậu đến đây

- Thả tôi ra, tôi coi như chưa có chuyện gì.

- Ấy, ai lại thả tình địch của mình ra bao giờ, tôi không có ngốc

- Muốn gì nói đi, nói xong chúng ta coi như xong chuyện. Nhanh lên

Cậu có thể nghe rõ hắn ta đang cười sao? Nụ cười ấy lạnh lẽo đến đáng sợ, Lưu Vũ thật sự không biết chuyện gì đang xảy ra trước mặt mình, cảm giác mắt không thể nhìn thấy rất đáng sợ. Cậu không thể tránh né những đòn sát thương tiến đến... Đến khi trên mặt đau rát, tay cũng đau, chân lại càng đau cậu mới phát hiện ra... Tên kia vừa, dùng dao rạch mặt cậu, lại còn dùng roi để đánh người. Mẹ kiếp quá đáng không thế, ít nhất cũng cho người ta phản kháng chứ?

- Nhìn bộ dáng đáng thương này của Lưu tổng, thật khiến người khác muốn bảo vệ. Nếu bây giờ tôi cho người đến làm chuyện gì đó cũng không có lỗi đâu nhỉ?

- Cậu định làm gì...

- Trong lòng Lưu tổng chắc cũng có đáp án rồi nhỉ? Tôi không làm phiền hai người nữa, đến lúc đi rồi

...Sợ hãi, cậu chưa từng trải qua cái cảm giác này trước đây. Dù không biết cảm giác đó có thật không, nhưng hình như có ai đó đang đến gần cậu... Không, không phải chứ... Nhất định không phải, nhất định không có ai... Santa, dù anh ở đâu cũng được, anh không còn yêu tôi cũng không sao, chí ít cũng đến cứu tôi đi chứ, anh nói rồi...dù chia tay thì vẫn là người của anh, anh nhẫn tâm để người của anh rơi vào tay kẻ khác sao?

- Santa...Santa cứu em... 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Author: Các cô ạ, tôi xém chút nữa xóa cái chương này. Gần 1500 từ, xem chút nữa vì cái sự ngu ngục của tôi mà bay đi mất, dọa tôi sợ hết hồn luôn. May lấy lại được đấy -))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro