Chương 1: Vẫn là người đã thay đổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[HẢO ĐA VŨ] BA LẦN GẶP GỠ

Thể loại: Ngược, hiện đại, si tình thụ, cao lãnh công
Đây chỉ là Fanfic và là tưởng tượng của bản thân mình, không có ý cue bất kỳ ai. Thỉnh tự trọng khi đọc

-----------------------------------------------------------

Hôm nay là một ngày mưa, Lưu Vũ ngồi trong phòng đưa mắt nhìn ra cửa sổ, từng giọt mưa rơi tí tách ngoài kia cũng giống như trái tim cậu lúc này, nhỏ từng giọt máu. Santa đã bao nhiêu ngày không về nhà rồi, anh ấy ở ngoài kia không biết bây giờ đang làm gì... Tại sao đến một tin nhắn cũng không có thời gian trả lời cậu, mỗi cuộc điện thoại cậu gọi đến anh đều để thư kí bên cạnh mình nghe. Lưu Vũ cô độc trong căn nhà lớn này cũng đã hơn hai tuần, cậu thèm khát được ở bên cạnh người kia, muốn ngửi mùi hương trên cơ thể anh...

Đang lạc lối trong dòng suy nghĩ vu vơ, cậu nhìn thấy chiếc xe quen thuộc đậu trước cửa nhà, quản gia đang mở cửa cho người đó. Lưu Vũ vui mừng chạy xuống tầng, cuối cùng anh ấy cũng về rồi. Nhưng khi cánh cửa ấy mở ra, cảnh tượng trước mặt khiến tim cậu đau nhói. Lưu Vũ gượng cười, nhẹ nhàng hỏi anh

- Santa, đây là ai vậy? Đối tác của anh sao?

- Cậu còn không rõ sao? Lưu thiếu, cậu thông minh như vậy phải sớm đoán ra rồi chứ.

- Em muốn chính miệng anh nói, Santa anh nói đi

- Lưu thiếu à, cậu đừng có giày vò mình thêm nữa được không? Tôi là Lạp Chương, tình nhân mới của Santa

Cậu khẽ thở dài, nắm chặt lấy lòng bàn tay của mình, cố gắng kìm chế cảm xúc bên trong.

- Anh từng nói sẽ chỉ yêu em, Santa, anh bây giờ không còn giống như trước kia nữa rồi.

- Trước kia, tôi vì tiền của cậu nên mới nói như vậy. Bây giờ tất cả mọi thứ, tôi đều có rồi, cậu nghĩ cậu còn giá trị lợi dụng sao? Bây giờ mưa rồi, sức khỏe Lưu thiếu không tốt, để mai hẵn dọn đi đi.

Santa nhìn cậu, đôi mắt lạnh lùng đến đáng sợ. Lưu Vũ chưa từng nhìn thấy ánh mắt này của anh, trước giờ anh nhìn cậu lúc nào cũng ôn nhu, ấm áp, còn bây giờ... Lưu Vũ thở dài một tiếng

- Nếu anh muốn, em bây giờ sẽ rời đi.

- Lỡ như cậu bệnh, Cửu Tổng sẽ không tha cho tôi. Tốt nhất nên ở lại đi, tạnh mưa rồi đi

Lưu Vũ bật cười, anh sợ Tiểu Cửu sẽ đối phó với anh, anh không sợ cậu sẽ bị bệnh...

- Yên tâm, Tiểu Cửu sẽ không làm gì anh đâu.

Lưu Vũ lách người sang một bên, kiên quyết rời khỏi căn nhà lớn kia. Trên người cậu bây giờ chỉ mặc vỏn vẹn một chiếc áo sơ mi mỏng, một chiếc quần tây cũ. Ngoài trời mưa lớn như vậy, cậu vẫn cứ bước đi trong mưa. Quản gia bên ngoài ngỏ ý muốn đưa cậu đi, cậu đã từ chối. Santa quay người nhìn hình bóng nhỏ nhắn kia đi trong mưa rào. Lòng có chút không nỡ, anh muốn chạy đến bên cậu, ôm thân thể kia vào lòng. Anh cũng không biết bản thân mình bị sao nữa, đột nhiên lại lo lắng cho cậu ta... Đầu anh bây giờ rất đau, tay trái ôm chặt lấy đầu anh cau mày khó chịu. Lạp Chương nhìn anh như vậy cũng bắt đầu lo lắng, vội dìu anh vào bên trong

- Santa, anh nghỉ ngơi đi. Mau vào trong...

Anh gật nhẹ đầu rồi theo người kia trở vào bên trong. Căn biệt thự rộng lớn này, không còn hình bóng của thiếu niên kia nữa...

Lưu Vũ đi dưới cơn mưa rào, nước mưa rửa trôi hết những giọt nước mắt trên mi cậu, thầm cười nhạo bản thân, tại sao lại trao tất cả tình cảm cho anh, bây giờ để bản thân thảm hại như vậy. Cậu loạng choạng bước từng bước về phía trước. Ánh đèn xe trước mặt khiến cậu khó chịu, theo bản năng giơ tay trái lên che lấy mắt...

- Lưu Vũ, là cậu à?

Giọng nói trên xe thân thuộc đến lạ. Lưu Vũ cố gắng lê từng bước đến gần chiếc xe ấy, vừa đứng trước cửa xe người bên trong đã bung dù đi xuống. Tiểu Cửu, thật sự là...Tiểu Cửu. Cậu gắng gượng không nổi nữa, thân thể không còn chút sức lực, mắt cũng mờ dần rồi chìm vào bóng tối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro