Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ khi anh trai tôi làm loạn ở kí túc xá và đòi chạy đến khu cách ly tìm anh dâu, anh trai tôi rơi vào cơn mê man chưa biết khi nào tỉnh nổi, các anh em trong ký túc xá quyết định kiếm việc cho anh ấy làm để đánh lạc hướng anh khỏi nỗi nhớ người yêu bất tận.

Anh trai tôi có mong muốn làm gì? Anh ấy không muốn đọc sách, không thể tiếp tục tập nhảy... Gần đây, dịch bệnh ngày một phức tạp, câu lạc bộ vũ đạo đã phải đóng cửa tất cả các lớp học. Cuối cùng, bọn họ chọn cùng nhau chơi ván trượt.

Anh bạn kiwi dạo này hay trượt ván đi học (bởi vì tiếng ồn ban đêm của anh trai khiến anh ấy dậy muộn), không chỉ để tiết kiệm thời gian mà còn vì bộ dạng lướt trên ván trượt vô cùng soái. Hình ảnh anh chàng đầu kiwi trượt ván siêu ngầu đã đâm thẳng vào trái tim các nữ sinh trong trường, trở thành mỹ cảnh được mong chờ mỗi ngày.

Đẹp trai- rất đẹp trai- rất rất đẹp trai!

Anh trai tôi hưởng ứng đề xuất này của anh kiwi, suy nghĩ của anh cũng có chút thay đổi. Trượt ván luôn là sở thích của anh trai(?). Nếu anh ấy trượt ván đến trước mặt anh dâu, liệu ánh mắt anh dâu có phải sẽ lấp lánh, tràn ngập ngưỡng mộ anh trai tôi không nhỉ!

"Wow, Santa đẹp trai quá! Làm em rất kinh ngạc đó!"

Anh dâu chắc chắn sẽ phải vỗ tay thán phục và xuýt xoa.

Tiểu Vũ à...

Nghĩ tới anh dâu, trong lòng anh tôi không khỏi chua xót, lại có chút bứt rứt khó yên lòng.

Anh trai tôi hừng hực ý chí, quyết tâm tập ván trượt (dưới sự chỉ dẫn của anh kiwi).

Trượt ván đòi hỏi phải giữ thăng bằng thật tốt. May mắn thay, khả năng giữ thăng bằng của anh tôi không hề tệ nên việc đứng trên ván trượt không hề khó khăn.

"Được đấy Santa!"

Trong khi động viên, Kiwi khẽ bỏ tay ra, dù sao thì anh trai cũng là người mới, ngay khi tay đối phương buông lỏng, anh không thể đứng vững, hét lên thất thanh.

– và trực tiếp đâm sầm một cái...

Anh trai ngã dập cả mông...

"A, đau quá!"

Anh trai giơ cánh tay lên, thấy khớp tay bị xây xát, đau rát đỏ ửng, người anh run rẩy, cánh tay co lại vì đau đớn.

"Santa, mày có sao không?"

Anh bạn kiwi vội vã chạy đi mua một miếng băng gạc cùng chai nước đá để chườm cho anh trai.

Anh trai rùng mình hồi lâu, anh kiwi xé miếng dán, sau một hồi đo đo, ướm ướm thì dán cho anh tôi một miếng dán xiên vẹo, cong queo.

Anh trai đảo mắt, chép miệng phàn nàn: "Mày có biết dán băng gạc không vậy? Lưu Vũ mà dán cho tao thì khác hẳn thế này..."

Chỉ có Lưu Vũ...

Mới có thể chăm sóc tôi chỉn chu, tận tâm đến vậy...

"Santa, tóc anh rối rồi, để em chỉnh lại cho."

"Santa, sao cổ áo anh lại nhăn nhúm thế này?"

"Cái vòng tay này... chỉ cần em nới ra một chút thôi là ok rồi"

Anh trai nhớ đến sự quan tâm chăm sóc tỉ mỉ mà anh dâu thường dành cho mình, nụ cười dễ thương và dịu dàng trên khuôn mặt của anh ấy và khi bọn họ trao nhau nụ hôn, đôi môi kia bao phần ngọt ngào mềm mại. Chỉ cần nghĩ tới anh dâu, mũi anh trai lại có chút chua xót,đôi mắt thoáng cái lại đỏ lên.

Anh liếc nhìn thấy quả kiwi kia đang nhìn mình với ánh mắt kì quái, tay phủi bụi trên người rồi đứng dậy, mặt mũi bơ phờ, lầm bầm trong miệng: "Tao không sao... chỉ là có chút nhớ em ấy thôi..."

Vẫn còn một tuần, phải thêm tận 7 ngày nữa mới đến ngày gặp lại Tiểu Vũ! Bản thân phải mạnh mẽ hơn, kiên nhẫn hơn! Không có việc gì khó , chỉ cần Santa này kiên trì. Cố lên, chút thử thách này không thể đánh gục mình được!

Santa đứng lên, nói với anh bạn kiwi: "Nào, chúng ta tiếp tục luyện tập!"

Phải cho người yêu thấy được mặt đẹp trai nhất của mình!

Anh trai tự tin đứng dậy và bước lên ván trượt một cách đầy kiêu hãnh.

——Cơ mà lại ngã tiếp rồi!

"Santa, Santa, có làm sao không mày?"

"Tao... tao.... ổn mà..."

Ngay lúc này, ở bên kia thành phố...

Anh dâu đang ủ rũ nằm trên giường.

"Dạo này không thấy cậu với bạn trai nói chuyện điện thoại nữa, hai người có chuyện gì à, hay là chia tay mất rồi?"

Người bạn cùng phòng hỏi khi bản thân đang chỉnh lại mặt nạ dưỡng da của mình.

Anh dâu đặt điện thoại xuống, lật đật tiếp lời: "Không phải thế mà..."

Một lúc lâu sau, một âm thanh bị bóp nghẹt phát ra từ chăn bông trên giường.

"Nếu ... nếu bọn mình lâu ngày không gặp... có phải tình cảm cũng dần phai nhạt không?"

"Có thể đấy." Người bạn cùng phòng nói: "Ý cậu là, Santa đó, mùi vị của anh ta quá hấp dẫn nên khi không có cậu kề bên sẽ bị đám ruồi nhặng bên ngoài lao vào bám lấy á?"

Người yêu tôi không phải thứ nặng mùi mà thu hút ruồi nhặng như cậu nói đâu nhé! Anh dâu tức giận đứng lên bênh vực anh trai: "Anh ấy rất thơm nhé! Rất thơm ngon đấy!"

Hảo, biết người của cậu thơm rồi! Bạn cùng phòng thấy đứa nhỏ nhà mình yêu đến phát ngốc rồi liền trêu đùa: "Thế cậu nếm qua chưa mà biết thơm ngon hả?"

Ai nói với cậu tôi chưa nếm qua hả? Dù ở góc độ nào thì anh nhà tôi vẫn thơm ngon!

"Không nói chuyện này với cậu nữa!" Anh dâu ôm chiếc tai đỏ chót tiếp tục đi ngủ.

Từ lần video call sóng gió vừa rồi, anh dâu không dám chủ động liên lạc với anh trai nữa, điều lạ là anh trai cũng không có liên lạc lại với anh ...

Sao anh ấy không gọi cho mình chứ?Anh ấy không muốn gặp mình nữa rồi sao? Anh ấy có ghét bỏ hành động ấy không? Nếu anh ấy không thích thì chỉ cần nói với mình thôi mà...

Hay Santa thích cô gái khác rồi? Liệu anh ấy có muốn qua lại với mấy em trà xanh ở trường không? Các em gái trà xanh ngọt ngào, mềm mại đó... Các cô ấy cũng có thể tỏ ra nhút nhát, chừng mực nữa... Người muốn theo anh ấy thì cả đống...

Anh ấy đã bị trà xanh mê hoặc chưa nhỉ...?

Anh dâu tự dày vò mình bằng những suy nghĩ mông lung đó mà không hề để ý anh trai đã gọi nhỡ tận hai cuộc.

Cuối cùng bọn họ cũng lần nữa gọi cho nhau.

"Tiểu Vũ..."

Anh dâu lén lau nước mắt, nở nụ cười ngọt ngào: "Santa, anh nói trước đi."

"Bên anh có chút vấn đề... âm thanh có thể sẽ ồn..."

"Không sao đâu. Anh gọi cho em có việc gì không?"

"Hôm nay anh học trượt ván. Anh định lát nữa sẽ tập thêm một chút."

"Tuyệt thật..."

"Em biết đấy, Mika trượt rất giỏi, cậu ấy có thể... người Trung Quốc gọi là gì nhỉ... à, lộn vòng cá heo... đúng thế. Cậu ấy đang dạy anh, mỗi lần anh lướt qua đám con gái là bọn họ lại náo loạn hết cả lên."

Anh dâu thấy tim mình co rút một cái nhưng vẫn cố giữ vẻ mặt tươi cười: "Anh là để ý tiếng hò reo của bọn con gái đúng không?"

"À... không đúng!" Anh trai suýt rơi vào bẫy, thận trọng giơ tay thề: "Đây là anh muốn tập cho em xem."

Ngay khi anh trai giơ tay lên thề, để lộ đống cơ tay rắn rỏi, một loạt tiếng hò hét của các cô gái tràn vào từ đầu dây bên kia.

"Gì đây? Sao lại để em nghe tiếng của hội con gái?"

Chỉ trách anh trai quá mê người, các cô em trà xanh thích nhất là ngắm nhìn đường cơ săn chắc dưới cánh tay anh ấy (Anh dâu thật ra cũng rất thích ngắm nhìn chúng lắm).

Nếu không có anh dâu ở gần, anh trai trong mắt đám nữ nhân lại trở nên ngon lành như dã thú.

Anh dâu chỉ thở dài một hơi mà không nói gì.

Santa thận trọng dò hỏi: "Em sao vậy? Giận anh rồi à?"

Giận anh ư? Anh dâu bĩu môi, lạnh lùng trả lời: "Em không có giận đâu."

...

"Xin lỗi nhưng các bạn làm ơn tránh ra một chút, tôi đang luyện tập ở đây."

Santa đuổi mọi người đi có chút khó khăn, xong xuôi liền quay lại nói với điện thoại: "Lưu Vũ, ở đây không có ai nữa..."

-Bíp bíp bíp bíp bíp-

Anh trai nhìn điện thoại bị cúp máy rồi nhìn sang thằng bạn Mika đang uể oải.

...

Sau đó, chỉ còn tiếng gào bất lực của người bạn kiwi...

"Vẫn còn cách ly 7 ngày cơ mà! Mày làm cái trò gì đấy? Dừng lại ngay cho tao!!"

"Santaaaa!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro